Chap 3:First friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng gần như là một other story,kể lại một câu chuyện của Zero và Hide vào thời gian Zero mới tới nhà Shinya được khoảng một tháng~~~~

Thực ra mềnh định cho chap này là other story cơ~~nhưng mà nó lại có liên quan đến nội dung nên nhét thẳng vào chuyện chính luôn~~~~

Enjoy ~~~~

-------------------

-Zero ới ời! Chơi với tớ đi!~~~~

-....

-Đừng im lặng vậy mà!~~~~

Hide lay lay người Zero,thằng nhóc đang ngồi chăm chú đọc sách. Zero mới tới nhà Shinya không lâu,nên hẳn vì thế mà nó vẫn chưa quen với không khí của nơi này. Nó vẫn còn nhớ nhà,và nó nhớ gia đình nó.

-Tránh ra,Hide!_Zero bực dọc hất tên nhóc kia ra.

-Đồ tàn nhẫn!_Hide phồng má

-Đi chỗ khác chơi đi!_Zero phẩy tay,nói như kiểu mình người lớn lắm

Hide bĩu môi. Zero kì lạ quá,mới 6 tuổi mà cư xử không khác gì một ông cụ non ý!

-Đi chơi!_Hide kéo Zero dậy bằng cả hai tay ,kéo thật mạnh,khiến người Zero đứng lên,rớt mất quyển sách cái bộp xuống thềm nhà rồi rơi luôn xuống nền cỏ.

-Đi một mình đi,Hide!_Zero cố gỡ bàn tay của Hide ra khỏi tay mình,nhưng bàn tay đó cứ ngoan cố nắm chặt

-Không được!Cậu phải đi với tớ!

-Thôi được,chỉ lần này thôi đấy!_Zero đầu hàng,không thèm phản kháng nữa

Zero,thằng nhóc này mới tới sống ở nhà Shinya gần đây,được khoảng một tháng.Thằng nhóc rất ngoan,nhưng phải cái ít nói và khó gần.

Zero rất thông minh,dù cách đây một tháng chỉ dám nói tiếng Anh để diễn đạt,nhưng sau một tuần,nó đã bắt đầu biết những câu cơ bản,biết viết,biết đọc,biết nói tiếng Nhật.Hết tuần đầu,Hide bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Nhật với Zero để thằng nhóc có thể quen dần với ngôn ngữ và cuộc sống ở đây. Cho tới thời điểm bây giờ,Zero đã có thể nói rành rọt ngôn ngữ trong sinh hoạt rồi đó.

"Kính coong"

-Hide!Anh đến rồi này!!_Một tiếng nói vang lên ngoài cửa

-A!!Ryuu-nii!!!_Hide buông tay Zero ra ngay lập tức,chạy vụt ra của trước,mở cửa. Đó là một cậu thanh niên khá cao,khoảng 14 tuổi,mái tóc màu caramel,con mắt bên phải đã được mái tóc che lại,và con mắt duy nhất thì mang một màu đỏ.

-Chào nhóc,Hide!_Ryuu xoa đầu Hide,khiến cho mái tóc của thằng bé rối tung_Zero đâu?

-Chào anh,Ryuu!_Zero từ nhà sau bước ra,chào lễ phép

-Yo_Ryuu vẫy tay

-Nee nee,Ryuu-nii,nhìn nhé! Em mới làm được cái này hay cực!_Hide giật giật áo Ryuu,thu hút ánh nhìn của cậu ta về phía mình. Thằng bé đưa hai ngón tay lên bịt hai lỗ mũi lại, rồi thở đánh "phì" một cái.

"Bụp!"

Một cậu bé khác xuất hiện ngay bên cạnh Hide,sau khi làn khói đã tan mất,một cậu bé giống Hide như hệt,từ đầu đến chân,từ trái sang phải.

-Oh,được đấy nhóc,phân thân cơ à?_ Ryuu bật cười,chạm vào mái tóc của thằng bé nhân bản_Đây thậm chí còn không phải ảo giác!Tạo ra người thật cơ đấy!

-Tuyệt cú mèo,đúng chưa?_Hide khịt mũi, ngoác miệng cười,búng tay đánh tróc một phát.Bản phân thân liền biến mất.

-Nhóc có tiềm năng thành một Naruto đấy!Zero,nhóc thì sao?

-Dạ?Hm....

-Zero có thể nhìn thấy tương lai đấy!_Trong lúc Zero đang tìm từ ngữ để diễn tả thì Hide đã chen vào nói liến thoắng_Hôm bữa ba em chơi...

Hide đang nói dở,vội bụm miệng mình lại,kéo Ryuu xuống,ghé sát vào tai Ryuu,nói thầm:

-Hôm bữa ba em chơi đua ngựa,Zero chỉ cho ba em một con ,ba em thắng cược luôn đó! Nói be bé thôi kẻo mẹ em nghe thấy,ba em kêu em giữ bí mật với mẹ em mà.

Ryuu nhìn bộ dạng lén lút của thằng nhỏ,không nhịn nổi cười

-Hide,đó là giác quan thứ 6,không phải là nhìn thấy tương lai,mà là dự đoán chứ!_Zero tằng hắng

-À,anh hiểu rồi!_Ryuu chắc lưỡi_Vậy là nhóc có siêu trực giác đúng không?Thế mà không bảo sớm!

-Ủa?Mà nè!Còn con mắt này của cậu thì sao Zero?Nó có sức mạnh gì?_Hide bất chợt chỉ vào bên mắt còn lại của Zero

-Ai biết!_Zero nhún vai_Nhưng đính chính lại,siêu trực giác không phải là sức mạnh đâu,nói cho cậu vậy thôi!

-Heh?

-Thôi được rồi! Hai đứa đã luyện súng chưa?

-A,hôm nay anh qua dạy tụi em huh?

Ryuu cùng Hide xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà. Hide bật công tắc lên. Quả thật rất khó tin đây là căn tầng hầm bình thường.Ở đó có 1 bộ salon,1 bàn billiard,mấy cái bia tập bắn,trên tường treo đủ thứ vũ khí dùng để tập luyện.Zero và Hide lấy xuống những vũ khí của mình.Hide lấy những con dao,còn Zero dùng súng

-Ryuu-nii,em thích dùng dao găm hơn,được không?

-Ờ,vậy cũng được thôi!Hai đứa thử xem nào?

Zero bước tới trước một cái bia,hai tay giữ súng,kéo cò.

Phụp

Tấm bia xuất hiện một lỗ tròn,cách tâm khoảng 7 phân.

-Huh?Đạn thật?_Zero giơ súng lên săm soi

-Đâu?À!Là đạn hữu cơ đó!_Hide sáp lại gần Zero,săm soi_Đạn này bắn không chết người được đâu!Có dao này thì là dao thật nè!

-Ê ê,cẩn thận!_bị Hide bất ngờ vung con dao sáng loáng lên trước mặt,Zero lùi lại

-Nhóc giỏi đấy! Mới tí tuổi đã bắn được thế kia..._Ryuu nhếch mép,nhìn tấm bia_Hide,thử luôn đi

Hide đứng nghiêng người đúng 90 độ,dang tay sang ngang,mũi dao hướng đúng hồng tâm,mắt nhắm lại một bên.Chợt,mép Hide nhếch lên,và con dao trong tay cậu được phóng đi.

Phập!

Con dao găm vào tấm bia,cách tâm khoảng 10 phân chứ chẳng chơi.

-Heh?! Thua Zero luôn hả?!_Hide phồng má,giận dỗi

-Mượn 1 con dao,tớ thử!_Zero giật 1 trong 3 con dao Hide đang cầm trên tay

Zero nhìn thẳng vào tấm bi mà phi.

"phập"

Con dao này cắm thẳng vào sát rìa.

-Zero,nhóc không hợp với dao đâu,dùng súng đi,còn dao biết sơ sơ coi như phòng bị.Hide thì ngược lại!_Ryuu nói_Đã là mafia,2 thứ vũ khí này là cơ bản nhất,phải thuần thục cả hai,nếu không được hai thì ít nhất phải được một !Đưa súng đây,Zero, anh làm mẫu cho nhóc.

Ryuu đứng lùi lại phía sau rõ xa,tay trái cầm súng,tay phải giữ lấy cổ tay của tay trái,và kéo cò.

Viên đạn lao đi,cắm thẳng vào hồng tâm.

-Óe!!_Hide ré lên_Ryuu-nii đỉnh thật đó nha!!!!

-Oi,Ryuu,làm thế nào?_Zero há hốc miệng,ngạc nhiên không kém

Ryuu đưa khẩu súng lại cho Zero.

-Nhóc thử bắn xem sao? Tư thế giống vừa rồi anh làm,đừng cầm súng bằng hai tay, về sau sẽ rất bất tiện,nếu nhóc muốn có thể cầm súng bằng hai tay cùng một lúc thì bây giờ phải tập  cho  quen. Tư thế vừa  xong coi như khởi đầu.

Zero bắt chước Ryuu. Tay thằng bé giơ vuông góc với thân,tay phải nắm lấy cổ tay trái cho vững rồi kéo cò.

Quả không ngoài dự đoán,chỉ vài li nữa thôi, nhát bắn đó đã trúng thẳng vào chính giữa tấm bia.

-Có tiến bộ!_Ryuu gật gù_Cứ tập kiểu này nhé,chừng nào trúng thẳng tâm thì đổi!Tới Hide nào...anh chỉ cho nhóc.
Ryuu cầm lấy một con dao,rỉ tai Hide:

-Hide,đây là mánh,em cứ xem nhé...

o0o

-Ah,mệt quá!_Hide ngồi phịch xuống ghế sopha_Ryuu-nii,nii giỏi thật đó nha! Lần nào làm mẫu cũng trúng hồng tâm hết trơn!

-Ừm,đó là tại nhóc chưa luyện nhiều thôi.Nhóc còn bé,làm được đến vậy là giỏi rồi! Không cần gượng ép bản thân quá.Cứ tiếp tục chăm chỉ thế này...Chừng nào nhóc bằng anh chắc chắn nhóc cũng giỏi như vậy!_Ryuu xoa đầu thằng nhóc,nhẹ nhàng nói

Zero không nói gì,chỉ lấy chai nước tu ừng ực. Từng giọt nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến cậu bé cảm thấy sảng khoái lạ kì.Cả hai thằng nhóc mồ hôi tuôn như suối,mái tóc và quần áo ướt đẫm. Đứa nào đứa nấy thở hồng hộc vì mệt.

-Cả nhóc nữa,Zero,_Ryuu luồn tay vào mái tóc ướt của thằng nhóc,xoa xoa_nhóc lúc nào cũng làm việc rất quá sức.Đừng gắng gượng quá,anh rất lo cho nhóc đấy!Không việc gì phải gồng lên như thế cả,cứ từ từ rồi nhóc sẽ mạnh lên thôi mà...

Zero như bị nói trúng tim đen,cậu cúi gằm mặt xuống,mím môi thật chặt.

-Em không có!_Thằng bé ngước lên,nhìn thẳng vào mắt Ryuu,cương quyết lạ lùng

-Hm...

Ryuu chau mày,nghiêng đầu qua một bên,nhìn ngắm thằng bé. Từ ngày cậu gặp nó,nó đã là một thằng nhóc như thế. Zero là một thằng nhóc luôn che giấu mọi thứ,rồi thờ ơ với chính bản thân nó và thản nhiên coi cuộc sống của nó là một lời nói dối.

Thật quá bất công đó,chúa à,nó chỉ là một đứa trẻ con!

Một thằng nhóc lúc nào cũng nhìn đời bằng cách như thế,không phải là rất đau khổ không?

-Nah,để thưởng cho mấy đứa vì hôm nay đã tập luyện chăm chỉ,tối nay anh sẽ dẫn mấy đứa đi chơi?

-Heh,đi chơi?_Hide bỗng chốc trở nên háo hức_Đi đâu?Đi đâu?

-Đi lễ hội,chịu không?Lễ hội Đèn Lồng!_Ryuu tươi cười,mắt híp lại

-Đi chứ,đi chứ!_Hide sung sướng nói,quay sang phía Zero_Tối nay là phải đi đó nhé,Zero.Không được ru rú trong nhà nữa!Phải ra ngoài thôi,ở đất nước này rất nhiều trò vui,không chơi thì phí cả đời đó nha!!

-Ừm...

Đáp lại thái độ của Hide,Zero chỉ trầm mặc,ậm ừ mấy tiếng,nói chung là chẳng hề để tâm tới cái gì hết.

Sự im lặng đó,Hide cho rằng cậu ta đã đồng ý.

o0o

Tối hôm đó,bà Shinya hò hai đứa con mình ăn thật sớm,khoảng 6h,bởi Ryuu đã nói rằng tới 7h sẽ qua đón chúng đi lễ hội.

Hide và Zero trước khi ra khỏi nhà thì đã tắm táp và thay đồ xong xuôi,rất sạch sẽ và gọn gàng.Zero mặc một chiếc quần ngố,áo sơ mi kẻ sọc,Hide thì mặc một chiếc quần short,áo phông.Hai đứa đội hai cái mũ lưỡi chai giống y hệt nhau và đi hai đôi xăng đan cùng màu.

Kính coong!

-Ai vậy....A,chào cháu,Ryuu!_Ông Shinya ra mở cửa,mỉm cười hiền hậu khi thấy Ryuu

-Cháu tới đón hai đứa đi chơi đây mà,bác_Ryuu gãi đầu,cười đáp lại

-Ryuu-nii!!Nii tới rồi,đi chơi thôi!!!_Hide lóc chóc chạy ra cửa,níu lấy cánh tay của Ryuu

-Chào,Ryuu!_Zero bước ra ngay đằng sau,khuôn mặt không biểu lộ mấy cảm xúc

-Thôi được rồi,đi thôi nào!_Ryuu nhìn hai đứa nhóc,mỉm cười,rồi lại ngước lên nhìn ông Shinya_ Vậy tụi cháu đi nha bác!

-Ừm,đi chơi vui vẻ!_Ông cười,giơ tay tạm biệt

-Bye bye papa!!!_Hide vẫy tay,cười toe toét

-Chào bác!_Zero ngoái đầu lại,huơ nhẹ tay lấy lệ

-Ừm,chào nhé!_Ông Shinya nói nốt một câu rồi đóng cánh cửa lại,nụ cười vẫn vương lại trên môi.

Chỉ vì hai đứa là con trai ông,đặc biệt Hide lại là con trai ruột-là người thừa kế băng,thế nên ông không thể cho chúng ra ngoài quá thường xuyên.

Chúng còn quá nhỏ, chưa đủ vững vàng để đối diện với mặt tối của giới này, mà không ít kẻ coi hai thằng nhóc này là mục tiêu ám sát. Chúng rời khỏi nhà một cái là chắc chắn sẽ có kẻ theo đuôi,giết bỏ,không thì tống tiền...ông đã quen quá với những điều này rồi! Khi đi học,lúc nào ông cũng phải túc trực đưa đi đón về, cài GPS vào người chúng để tiện theo dõi,dù việc ngập đầu ông cũng theo sát chúng.

Tháng trước,khi Zero chưa tới, ông thậm chí còn đau đầu hơn bây giờ biết bao nhiêu...

Hide vốn là một thằng nhóc tăng động kinh lên được,nhoắng một cái nó ở chỗ này,nhoắng một cái nó ở chỗ khác,nhưng khi thằng nhóc ấy tới, Hide cũng bớt nghịch ngợm hơn nhiều!

Mà,ông càng an tâm hơn nữa khi có Ryuu đi cùng chúng. Ryuu là một nam sinh còn đang cấp 2 nhưng lại là một thành viên ưu tú của Vendicare, điều này thực là hiếm thấy. Đó là lí do khi có Ryuu đi cùng,ông sẽ cho phép hoàn toàn.

Lúc này,Ryuu và hai đứa nhóc đã ở lễ hội Đèn Lồng.Đúng là lễ hội có khác,đông cực kì! Trong dòng người, hai thằng nhóc như bị lấn áp,sém chút xíu là lạc.

Xung quanh,mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Hide cứ hít một hơi là lại thong thèm. Nhiều món ngon thật nha...thử gì trước đây?

-Ryuu-nii~đằng này đằng này~_Hide kéo Ryuu tới trước một gian hàng. Là sạp chơi bắn súng

-Haiz,nhóc muốn gì?

-Đó!_Hide hất hàm,tỏ ý rằng món nào cũng ok hết

"Phụt! Nhóc coi thường anh quá rồi nha,anh bắn hết cái sạp này cũng được nghe"

Ryuu cúi xuống,rỉ vào tai Hide:

-Nhóc tính làm ông chủ tiệm phá sản luôn hửm? Trông mặt nhóc gian thấy mồ!

-Cũng được đấy a~

-Ông chủ,cho ba lượt bắn!_Ryuu ném vài đồng xu lên bàn

-Ừm._Ông ta đặt một khẩu súng lên bàn,mỉm cười

Ryuu kê khẩu súng lên,bắn một nhát đã lấy được một con thú bông hình Doremon. Ryuu đưa nó cho Hide,mặt sáng rỡ.

Ryuu toan bắn nhát tiếp theo thì chợt thấy Zero ở bên cạnh,nhìn mình chằm chằm. Ryuu tặc lưỡi,đưa cho thằng nhóc khẩu súng.

-Bắn chứ?

Zero nhanh tay với lấy,bắn tiếp hai nhát,được một thú bông hình Tony Tony Chopper(trong one piece ế~~) và một cái mặt nạ hình Titan(titan trong attack on titan ế~~)

Hide ôm khư khư con Doremon trong tay,Zero thì giữ con Chopper và Ryuu thì đeo cái mặt nạ titan trên đầu,lệch sang một bên để che đi góc bên phải của khuôn mặt.

Nhìn bóng hình của ba đứa đang hoà vào dòng người trước mắt,ông chủ tiệm ngạc nhiên kinh khủng. Thật không thể tin được! Ba phát trúng sạch! Mong là về sau không còn xạ thủ nào như chúng tới đây nữa,nếu không thì,well,ông đúng là chỉ có nước sạt nghiệp.

Sau khi đi hết một vòng khuôn viên lễ hội, thử hết các món ngon vật lạ, trên tay là cốc đá bào mát lạnh, đã tới phần quan trọng nhất của lễ hội.

Ba người họ đang ở một góc khuất. Tránh sự ồn ào một chút cũng không phải là không tốt,mà nhất là Zero nữa, thằng bé thực sự ghét những tiếng ồn và những đám đông.

-Tới lúc rồi đó,Zero,Hide,thả đèn lồng chứ?_Ryuu mỉm cười,đã đi mua một cái từ bao giờ

-Ryuu-nii,sao chỉ có một cái?_Hide chỉ vào cái đèn lồng trên tay anh

-Chúng ta thả chung!_Ryuu nhe răng cười_Thế không phải sẽ tuyệt hơn sao?
.

.

.

-Anh rỗng túi rồi chứ gì?

"PHẬP!!"

MỘT PHÁT XUYÊN TIM!!

Zero buông một câu nghi vấn rất bình thường nhưng không khác nào khoét vào tấm lòng của Ryuu một vết sâu hoắm,đau đớn đủ điều. :v :v :v

-Zero! Bớt thẳng thắn một chút đâu phải là cái tội!_Ryuu đập đầu vào cây cột gỗ gần đó,khuôn mặt đau khổ hiện rõ

-Ghi nhận_Zero múc một muỗng đá nào vào miệng,nuốt cái ực

-Thôi nào hai người!

Đúng lúc lời can ngăn của Hide vừa dứt, chiếc đèn lồng đầu tiên đã bay lên,sau đó lại kéo theo hàng ngàn những đốm sáng khác,tỏa sáng cả bầu trời đêm,bay mãi,bay mãi,kéo theo ước mơ của hàng trăm người đã gửi gắm vào chiếc đèn như một phép lạ.

-Haiz,ước nào!_Ryuu thả nó lên

Vào khoảnh khắc chiếc đèn lồng đỏ ấy hoà vào không khí với những người bạn khác,ba người,mỗi người đều mang một ước mơ riêng,chẳng ai biết được.

Zero nhắm chặt mắt,trong đầu hiện lên những người thân đã đi xa,ngay lập tức mở bừng mắt,đầu óc choáng váng. Thằng nhóc cắn môi,khuôn mặt bỗng nóng rực cả lên. Bức bách quá, khó chịu quá! Cảm giác ấy làm mắt nhóc bỗng chốc đã đỏ lên. Zero đưa tay lên, kéo sụp chiếc mũ xuống, lưỡi chai che đi con mắt đã sớm ướt nhoè.

-Hai đứa nên về thôi nhỉ? Muộn rồi, không nên ở ngoài vào giờ này!

-Ừm,chúng ta về! Zero,về nào....ủa?Zero? Zero?!

Zero tỉnh mộng. Nhóc quay sang,thấy Hide đang dùng đôi mắt lo lắng nhìn mình. Zero thở hắt ra, định thần lại, rồi nghiêng đầu,nhìn Ryuu,đôi mắt vẫn vô cảm như thế:

-Ryuu,về thôi...

-Ừm... Hide,lại đây nào...

Ba người sóng vai về nhà.

Hide vẫn nói nhiều không dứt,cứ vài giây lại giật giật tay Ryuu,giật giật tay Zero bên cạnh. Ryuu thì chỉ có nước cười trừ,còn Zero thì không mảy may để tâm đến.

-Ryuu-nii,em khát!

-Hả??!_Ryuu trợn ngược mắt,khó hiểu nhìn thằng bé

-Em khát! Em khát!_Hide giở quẻ,mặt nũng nịu làm ai đi qua cũng muốn cắn cho một phát

-Haiz...đàn ông con trai mà nhõng nhẽo thế đấy...chẳng ra dáng gì cả!_Ryuu vò đầu Hide_Thôi được rồi, ông tướng,ông ra đằng kia ngồi chơi,tôi đi mua cho ông,được chưa?

-Yay!

Hide và Zero chui vào một sân chơi gần đó,còn Ryuu thì chạy tới một cái máy bán nước tự động,mua vài lon.

Zero ngồi trên xích đu,còn Hide thì ngồi trên một cái cầu tuột.

Zero cúi gằm mặt,che đi đôi mắt u buồn,đu đưa trong vô thức,tay cũng không để ý gì mà siết dây xích lại tới trắng bệch.

-Zero,hôm nay vui nhỉ?

-Ừm...

-Lần sau lại đi lễ hội nữa nhé!

-Ừm...

-Cậu vô cảm quá đấy!

-Ừm...

Ba câu,Zero trả lời ba chữ,giống y nhau.

Hide hít một hơi sâu rồi thốt lên:

-Zero,cậu buồn vì chuyện gì?

Tay Zero siết chặt hơn.

-Zero,đừng buồn nữa nhé? Quá khứ chỉ là quá khứ thôi,đừng bận tâm thêm nữa!_Hide ngây ngô nói

Zero trừng mắt,quay sang nhìn Hide, ánh có pha chút gì như ngỡ ngàng mà cũng như sợ hãi.

Không được,không được!

Không được tin bất kì ai!

Không được coi trọng bất cứ cái gì!

Nếu không...

Sẽ đánh mất nó mất...

Niềm tin này...

Tình thương này...

Con người này...

-Tôi không có!_Bất chấp mọi sóng gió nổi loạn trong lòng,Zero giấu nhẹm chúng đi,không để Hide biết,tuyệt đối không được.

"Linh hồn này,dẫu có đau...

Cũng không được để  liên lụy tới ai khác...

Đau cũng được,khổ cũng được...

Nhưng bóng tối này,là bóng tối của ta

Không ai cần quan tâm hết!

Ta sẽ tự mình hứng chịu tất cả...

Mọi thứ...

Hãy để ta gánh...

Đừng ai lo,đừng ai để ý...

Ta ổn mà..."

Ah,Phải rồi!

Zero là như thế đấy!

Không muốn mất ai, cũng như chẳng muốn liên lụy tới bất kì ai.

Nếu như chỉ nhìn sơ qua, ta chỉ có thể thấy thằng nhóc thật ích kỉ.

Nhưng nhìn theo cách Ryuu có thể nhìn, và cách Hide có thể nhìn, thằng bé chỉ tỏ ra ích kỉ để không ai phải liên quan tới mình.

Thằng nhóc là một con người rất mạnh mẽ!

Nó sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, chỉ để tất cả mọi người không bị vạ lây bởi nó.

Càng nghĩ, nó càng giống một anh hùng vô danh.

Nhưng nó chẳng biết được một điều...

Không ai lại không có nơi nào đó để về cả, nó ở đây là bởi vì luôn luôn có người cần đến nó, và cũng như luôn luôn có người chào đón nó.

-Đừng giấu nữa,Zero! Tớ biết cậu không vui!

-Không có...

-Có!

-Không có!

Zero trừng mắt nhìn Hide,thực sự rất bực bội.

Hide cũng quả quyết nhìn lại,trong đôi mắt còn lưu chút thông cảm.

Mắt đối mắt,không bên nào chịu lùi

-Oya?Những vị khách quý nào thế này?

Một giọng nói vang lên,lạnh lẽo và không chút tốt đẹp gì

Zero và Hide ngưng lại,bèn giật mình nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Hide vội trượt xuống khỏi cầu tuột,chạy tới đứng ngay cạnh Zero.

Trước mặt lũ nhóc,một đám côn đồ,gậy gộc trong tay.

-Chết tiệt,đúng lúc này thì Ryuu đâu rồi?!_Hide gằng giọng,cáu kỉnh
___________________

Ryuu nhét đồng xu vào máy,nhấn nút.
Lon nước rơi xuống vang lên thật rõ trong không khí tĩnh mịch buổi đêm.

"Chúc mừng bạn,bạn đã được một phần thưởng. Hãy chọn loại nước mà bạn yêu thích"

-Hửm?

Ryuu lại nhấn,lại một lon nước rơi xuống

"Chúc mừng bạn,bạn đã được một phần thưởng. Hãy chọn loại nước mà bạn yêu thích"

-Oắt dờ....?

Ryuu lại nhấn.

"Chúc mừng bạn,bạn đã được một phần thưởng. Hãy chọn loại nước mà bạn yêu thích"

-ARGH!!!!
___________________
Bốp!

Zero nhảy lên,tung cú đá vào tên trước mặt.

-Oy,Zero,lường được chứ?_Hide áp sát lưng mình vào lưng Zero

-Không hề!_Zero lùi lại,đôi mắt rất dè chừng

-Bây giờ sao?

-Cầm cự đến khi Ryuu về!

-Ừ,thế cũng được!

Zero và Hide cứ vậy mà chống trả.
Dù còn bé,nhưng chúng cũng đã được dạy một số chiêu để phòng vệ,lại cộng thêm những thứ mà Ryuu đã chỉ cho, thì đối với lũ trẻ con,chúng hoàn toàn không tồi tí nào.

Khi nhận thấy sơ hở từ phía Hide,một tên đã lăm le con dao sáng loáng trên tay. Zero nhìn ra, mắt thằng nhóc loé lên:

-Hide! Tránh ra...chúng có dao...!

Nhưng đã muộn rồi....

Xoẹt...

Một vết xước xuất hiện ngay má Hide. Thằng nhóc theo quán tính mà lùi lại, rồi ăn thêm một nhát nữa. Hai nhát cắt đó đan chéo thành hình chữ X,rỉ máu liên hồi,máu đọng thành giọt,rớt xuống mặt đất.

Zero nhìn Hide,con mắt trợn lên,đôi đồng tử nhỏ lại. Bờ vai thằng nhóc cứ thế mà run lẩy bẩy.

Máu...

Là máu...
.

.

.

"Đoàng!!!"

"Zero,chạy đi,đừng lo cho anh!"

"Zero....hãy sống...."

"Đừng quên anh!"

"Chúng ta luôn là một gia đình!"

Anh hai....Anh hai....

Zen! Zen!

Đừng bỏ em...

.

.

.

Zero,trong khoảnh khắc đó,đúng khi chứng kiến dòng máu từ vết thương đó của Hide tuôn ra không điểm dừng,cứ thế mà nhỏ xuống mặt đất,vô tình cái quá khứ ấy lại được thể mà khơi lên.

Từ khoé mắt của thằng nhóc, nước mắt  lăn xuống thành dòng,mặn chát.

Mọi thứ tua lại,lần lượt,từng hình ảnh cứ từ từ chiếu lên khối óc thằng bé, như một thước phim quay chậm,làm tim nó nhói lên từng đợt,đau đớn mãi chẳng dứt.

Mà,cũng không biết từ lúc nào,Hide đã ôm lấy thằng nhóc,siết chặt

-Zero,đừng khóc nữa,đừng khóc,đừng khóc...

Hide lẩm bẩm,cứ thế ôm lấy Zero,mặc cho nước mắt của Zero tuôn ra ướt cả vai áo, cũng như không hề để tâm rằng máu từ vết thương đã thấm vào chiếc áo sơ mi của Zero,tạo ra một mảng đỏ sẫm cứ thế mà loang rộng.

Trước mặt cả hai đứa, Ryuu cứ thô bạo đánh đấm không ngừng, khuôn mặt thực sự nhuốm lửa giận.Cậu đã kịp thời trờ đến ,nhưng không thể ngăn chúng khiến Hide bị thương. Lúc đó cậu đã tức giận lắm! Tức cả chính mình nữa! Vết thương đó,nếu cậu đến sớm hơn...

-Zero,Hide,về!_Ryuu xử lí xong,khoát tay,ra hiệu cho bọn chúng đi về_Hide, về rồi anh cầm máu cho.

-Ổn cả mà anh...nhưng vấn đề là..._ Hide liếm môi,lia mắt về phía cái tên trong tay nó, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi

-Zero...làm sao...?

-Em không biết...cậu ấy như kiểu bị chấn thương tâm lí ấy.... Chẳng hiểu sao nữa...

Ryuu cõng Zero trên lưng. Thằng nhóc mệt mỏi tựa vào lưng cậu, khoé mắt giật giật, nhưng cũng vì mệt quá mà chẳng phản kháng gì.

Ryuu đưa hai đứa về nhà.

-Ba đứa về rồi...Hide!! Mặt mũi làm sao thế này hả con?! Vào kia mẹ băng lại! Zero đâu?

-Thằng nhóc đây bác!_Ryuu thả Zero xuống đất. Zero đặt chân xuống sàn, dụi dụi mắt

-Ryuu,đã có chuyện gì xảy ra?_Ông Shinya ngồi ở ghế sopha,đang lấy một chiếc khăn ướt lau vết thương cho Hide,hỏi Ryuu.

-Er... Lũ côn đồ đã tới gây sự. Chau xin lỗi vì đã không ở đó lúc ấy. Cháu đi mua nước. Ừm và cũng rất may đó không phải Mafia_Ryuu thẳng thắn trả lời_ Cháu thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi!

-Nước anh mua đâu rồi,Ryuu-nii?

-Anh bỏ ngay gần đấy thôi,lo làm gì!

-Ryuu,cháu nên về nhà đi,đã muộn rồi!

-Dạ!_Ryuu xoay người_Bye, Hide, Zero!

Trước khi đi khỏi,tiếng thầm thì của Ryuu vẫn còn vọng về sau.

-Xin lỗi,hai đứa!

Zero giờ đã tỉnh,ngồi bên cạnh Hide, thằng nhóc giờ đã có nguyên một miếng băng trắng phớ ở bên má.

-Hide...cái đó...

-Haiz...lúc đó tớ thật vụng về! Đáng lẽ ra tớ phải phát giác ra rồi mới phải!_ Hide lắc đầu,cười trừ_Vết thương đó, trông ra làm sao?

-Hai đường bắt chéo,thành hình chữ thập,nhưng không vuông góc!_Zero đưa ánh nhìn nhàn nhạt trả lời_Rất sâu...

-Hm..._Hide nghiêng nghiêng đầu,xoa xoa mũi

-Cố mà đừng để lại sẹo!

-Khỏi! Để sẹo cho ngầu!_Hide cười khành khạch

Cuộc trò chuyện kết thúc ở chỗ đó.

Zero bước vào trong phòng,tựa mình vào cánh cửa,buông một tiếng thở dài.

Haiz...đi ngủ thôi...
.

.

.

"Xoạch"

-Hở?!_Zero bật dậy khi nghe tiếng mở cửa

"Bộp bịch bịch"

-Gì đây?_Zero nhìn đám mùng mền vừa được ném xuống giường

"Phịch"

-Bực rồi nghe!_Zero đổ quạu khi thấy bóng người vừa bay thẳng lên, nằm cạnh mình

-Ngủ với!_Hide nhe răng cười,đắp chăn đắp gối rất tự nhiên, đối lập với thái độ cau có của Zero

.

.

.

-CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------
Xong rồi nga~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro