Chap 4:New Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài hơn bình thường mình hay vt~~mọi khi vt chỉ 4000 rưỡi mà chap này còn lết đến 5000 rưỡi.
Thôi không có gì đâu! Cứ đọc đi ha~~~

---lết a lết-----

-AAAAAAAA!!!!MUỘN RỒI!!!!!!!! _Giọng Hide vang lên long trời lở đất. May thay cho cái villa, toàn tường bê tông cốt thép hạng khủng với lại kính cửa cao cấp nên không có tổn thất gì.

Hide thay đồ nhanh như chong chóng,chải đầu với tốc độ tên lửa, phi đánh vèo một phát từ trên phòng xuống tầng 1. Bữa trước thì Zero,bữa nay thì tên này...chẹp chẹp...

Hide ta lao xuống,đập vào mắt là cảnh Zero quần áo chỉn chu, tóc tai thơm tho,gọn ghẽ,rất chi là bình thản nhấp một ngụm trà trông rất quý tộc.

Hide phọt máu.

Chắc là vì bực.

Zero nhìn sáng sủa trông thấy, còn Hide thì đúng là..er..."tối sủa"! Zero gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu thì Hide thảm hại bấy nhiêu: tóc thì chưa chải,mặt thì chưa rửa,lộ rõ một vệt trắng phớ ở khoé miệng do nước miếng, mà thậm chí còn...e hèm...

-Hide!_Zero tằng hắng (í,bị cướp lời òi)

-Gì?!_Hide gằn giọng,miệng cạp một cái bánh mì nướng,đứng trước cái gương ở phòng khách,cố gắng vuốt vuốt mái tóc cam đỏ cho nó xẹp xuống.

-Hide,con xuốn...Huh? Khục khục... Hide,bộ con không nhận ra điều gì khác lạ hay sao?_ Bà Shinya,khi bưng cốc coffe buổi sáng ra cho chồng,đã thấy ngay một chuyện rất thú vị. Bà cười khúc khích,tỏ vẻ bí ẩn.

-Sao mẹ trông đáng nghi ngờ thế?! Và còn mày nữa Zero...

-Mày định cứ thế này mà đến trường hả?_ Zero đưa ánh nhìn nhàn nhạt về phía Hide

Er...trong mắt rõ ràng là có chút khinh bỉ và kì thị.

-Ý mày là sao?_ Hide nhướn mày,tỏ vẻ không hiểu

-Đó!_Zero hớp thêm một ngụm trà,chỉ vào người Hide

Hide nhìn mình trong gương từ đầu tới chân. Ờ,đúng là có gì đó là lạ...
.
1s...
.
2s...
.
3s...
.
-AAAAAAAAAA!!!!!!!!

Hide lại chạy bắn lên phòng,sập cửa cái ruỳnh. May thật! Tí thì mặc cái quần đùi doremon đến trường.

-Thằng ngu,có mỗi cái quần mà cũng quên không thay!_Zero đặt chiếc tách đã hết xuống bàn,khịt mũi. Vớ lấy cái cặp ở dưới chân ghế,Zero đứng dậy. Đã tới giờ đi học rồi,rề rà hoài thì chết mất. Zero bước ra trước cửa,xỏ giày, không quên nói:

-Chào bác Shinya! Cháu đi trước!

- Đi học vui vẻ nhé,Zero!

Zero vơ lấy chiếc skateboard,ra khỏi nhà. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không khí buổi sáng lúc nào cũng thật mát lành. Zero vẫn khoác trên người bộ đồng phục và dáng vẻ thường ngày, quần ngố,áo sơ mi,cravate,và mắt thì vẫn băng lại.

Zero lướt đi trên mặt đường, cảm nhận làn gió lướt trên da mặt. Ngày nào mà cũng yên bình thế này thì tốt quá!

- Ê cậu kia!

Nghe giọng nói đằng đằng sát khí như thế bỗng dưng khiến Zero lạnh gáy,làm cậu không những không dừng lại mà còn phóng nhanh gấp đôi.

Nói vậy ai mà chẳng chạy chứ :v

- Đứng lại cho tôi hỏi,cậu kia!!

Aaaaa!! Thật là muốn chết quá!!

Zero phanh lại, rồ dại hét lên:

- CÁI GÌ?!
.
.
.
Ôi chết tiệt!

Cái băng tay đó,là chủ tịch hội học sinh!

"Zero,mày to tiếng với nhầm người rồi!!! Ở đời có ai ngu hơn mày không cơ chứ?!!",Zero gào thét trong lòng.

Bọn đầu gấu thì Zero không ngán,nhưng chủ tịch hội học sinh thì chỉ cần một cái báo cáo cũng đủ làm xấu cả hồ sơ của cậu ta. Zero thì,dù cứng rắn đến đâu,cũng không thể làm ngơ việc đó.

-Cậu là Shinya W.Zero?

-Ah...đúng là tôi_Zero gượng gạo nói

-Thảo nào! Trong khối còn tên nào ngoại hình lập dị hơn cậu nữa?! Đáng ra cậu phải bị phạt lâu rồi chứ nhỉ...

Ôi thôi xong!

-Cậu đánh rơi cái này...

-Huh?

-Tai cậu bị điếc à?! Tôi nói cái này có phải của cậu không?

"Chỉ để trả đồ cho người ta thôi mà,có cần thét cái giọng của khủng long bạo chúa thế không???",Zero tức tối la thầm

Zero nhìn vào lòng bàn tay của con bé. Một cái huy hiệu hình tròn,màu bạc,bằng một đốt ngón tay,in hình biểu tượng của Vendicare...

WHAT?!VENDICARE?!

Tâm trí Zero hơi rối một chút. Giữ nguyên khuôn mặt poker face của mình, Zero cầm lấy cái huy hiệu,tặc lưỡi:

- Ờ,là của tôi,cảm ơn nhá! Bé tí như này mà cậu thấy được...

-Không có gì đâu!

Nhỏ đó quay đầu,bước tiếp. Lướt qua Zero,Zero cảm nhận được ngay một tiếng nói thầm thì,kèm theo là một cái nhếch miệng kín đáo của nhỏ.

"Vendicare cơ đấy!"

Ngay khi tiếng nói thầm bắn vào tai Zero,cậu ta vội quay lại, nhưng đập vào mắt chỉ là một mái tóc xoăn vàng óng và dáng người mảnh khảnh vẫn bước đi, bình thản vô cùng.

Cảm giác như lời nói vừa rồi chỉ là do nghe nhầm hay do một việc củ chuối nào đó.

-ZERO!!!!!AI CHO MÀY ĐI THẾ HẢ?!THẰNG CHÓ!!!!DÁM BỎ BẠN BỎ BÈ BỎ ANH EM THEO GÁI THẾ À...?!

CỐP!!!

- Gái gú cái đầu nhà mày!!_ Zero cốc đầu Hide một cú mạnh hết sức, thậm chí sau lúc hành sự còn dùng nắm tay dí dí mấy phát lên trán Hide

-Hix,đau tao!~~_Hide ôm trán, ủy khuất nói

Hai đứa lại đi tiếp.

-À mà lúc nãy mày thấy hết huh?_Zero hất hàm

-Ờ!_Hide nhún vai_Không thể tin được,tới hội trưởng hội học sinh mà mày cũng cua được,ghê ta!

-Nhỏ đó..._Zero không bận tâm tới lời chọc ngoáy từ Hide,vẫn tiếp tục suy nghĩ

-Sao? Đừng nói là mày động lòng nó rồi nha?!

-Tầm bậy!! Tao nghi nhỏ đó thuộc giới mafia...
.
.
.
-Bớt giỡn đi cha nội!! Mày làm như ai cũng làm được xã hội đen hết trơn..._Hide sau ba giây đơ sững người thì thản nhiên coi lời của Zero ban nãy chỉ là một lời nói đùa không hơn, không kém

-Một thằng lúc nào cũng cười tươi rói tỏ vẻ lạc quan và bất cần đời như mày còn là người  thừa kế Vendicare thì một con nhỏ với bàn tay sắt đá và đầu óc thuộc dạng siêu chắc chắn là cũng có thể làm được. Trong giới này,không một thứ gì là không thể cả. Và theo cảm giác của tao,con nhỏ đó có một mối liên hệ cực kì chặt chẽ với Mafia là đằng khác!

-Sao mày lại nghĩ nhỏ đó...

-Trực giác!_Zero trỏ tay vào thái dương,kèm theo hành động đó là một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ.

-Tao đầu hàng!_Ngay khi lời nói của Zero vừa dứt,Hide chẳng thể chất vấn gì thêm. Siêu trực giác của Zero chẳng bao giờ sai hết cả! Hide đã từng ăn một vố rất đau khi cá cược với Zero rồi! Ây ya...nói tóm lại,những điều thoát ra khỏi miệng thằng lỏi này thì, dù phi lí đến đâu,vẫn cứ đúng!

o0o

"Khò"

Zero hiện đang ngủ ngon, rất rất ngon, nhờ có tiếng giảng bài của giáo viên.

Argh,toàn những thứ cậu đã biết,thế mà cứ phải nghe đi nghe lại:

-Bài thơ này là do tác giả mượn lời chính con hổ tù túng trong cũi sắt mà nói lên thế nước lúc đó,là tâm tư của những người dân mất nước....

Yuna-sensei đang thao thao bất tuyệt,chợt thấy thằng học trò mang cái tên quái dị"Shinya W. Zero"đang gục ở chiếc bàn góc lớp. Cô lắc nhẹ đầu rồi chỉ tay xuống chiếc bàn đó:

-Shinya!ĐỨNG DẬY!!

-Huh...?

Hide thót tim,nhanh chóng rút earphone ra khỏi tai,ngẩng đầu lên,thở đánh phào khi thấy Yuna-sensei đang chỉ Zero chứ không phải mình (Hide cũng mang họ Shinya,đã thế còn đang làm điều "phi pháp" nên giật mình là phải rồi). Cậu ta chép miệng một cái và lại nằm ọp xuống bàn nghe nhạc tiếp.

Haiz....cùng họ thật là khổ làm sao!

Bị gọi tên bất ngờ,Zero lơ mơ tỉnh dậy.

Đang ngủ ngon mà...

-Shinya, hãy đọc thuộc khổ thơ thứ ba cho cô!

-Dạ?_Zero đứng dậy dụi mắt. Hít một hơi,cậu tuôn luôn một tràng trong khi mắt vẫn díp cả lại:

"Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-THAN ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU~~~~~"
(Nhớ rừng_Thứ Lễ)

Zero la lớn câu cuối rồi lại ngồi luôn xuống,nằm bẹp xuống bàn và ngủ ngay tức thì.

Đây là một bài thơ rất nổi tiếng, thế nên một đứa ham đọc như Zero hiển nhiên phải biết hoặc đọc qua rồi.

Mà,chưa kể chương trình ngữ văn ở lớp bài thơ này cũng là trọng tâm nữa, nên Zero thuộc làu cũng là lẽ bình thường.

Yuna-sensei hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Thật không ngoài kì vọng chút nào! Trong lớp, Zero thuộc diện khá, nên cô cũng rất hài lòng về nó.

Haiz....Thôi thì đành tha cho nó một bữa!

o0o

-Oy,Zero!! Đến giờ ăn trưa roài!

-Biết rồi khổ lắm nói mãi!_Zero vươn vai,đứng dậy

-Ah...Hôm nay ăn canteen nhé!! Sáng nay vội quá tao quên hộp cơm ở nhà ròi!

Hai đứa rời khỏi lớp học. Khi đi trên hành lang,Hide vì ngớ ngẩn thế nào đã tông thẳng một cô bé đang đi ngược chiều,sách vở vung vãi khắp trên sàn.

Hide,với bản tính ga lăng,thấy một nữ sinh lớp dưới ngã như thế,tất nhiên là sẽ cố tình hỏi han giúp đỡ rồi!

-Ah,xin lỗi em! Em có sao không? Anh xin lỗi!_Hide gãi đầu, mỉm cười tươi rói dù mình chính là thủ phạm.

-Dạ,không sao hết a!_Nhỏ ngước lên, cười tươi tắn. Nhìn nhỏ cũng xinh đó chứ! Khuôn mặt rất "ngây thơ trong sáng dễ thương", mái tóc hồng của nhỏ dài ngang vai,trên đầu buộc một chiếc nơ bằng một dải ruybang màu trắng bay cà lơ phất phơ. Đôi mắt màu lục bảo sáng ngời, to như trong anime ==|||.

-Để anh giúp em nha?_Hide tỏ vẻ manly,nhặt sách vở của nhỏ lên_Của em đây!

-Yume!! Lại đây nào! Lề mề vừa thôi! Nhanh cái chân lên chút coi!_Một tiếng nói vọng đến từ đằng xa. Zero ngước lên,nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai mà nghe khá quen tai. Haiz, là con bé chủ tịch hội học sinh. Thảo nào quen vậy!

-Em tới đây!_Nhỏ giựt đám sách vở từ tay Hide,chạy biến,không nói thêm lời nào.

-Haiz,nhỏ chạy rồi!_Hide tiếc nuối nhìn theo

-Đi thôi!_Zero hất mặt,nói gọn

-Ờ.

o0o

-Zero!

-Gì?_Zero đáp,không hề rời mắt khỏi trang sách

-Tao nghi con nhỏ vừa nãy tao tông phải cũng thuộc Vendicare nốt.

-Hm?_Zero nhướn mắt,ngẩng mặt lên_Sao lại...

-Mah...tao chẳng biết nữa!_Hide chống cằm, đưa cốc nước cam lên ngang miệng_Nhưng ở bìa trong cuốn vở của nó,khi tao nhặt lên, lộ rõ một hình vẽ,có vẻ là logo của Vendicare. Chỉ thoáng qua thôi,nên tao không chắc nữa.

-Biết đâu đấy!_Zero nhếch môi_ Đôi khi mày cũng được việc lắm mà, "thông minh đột xuất ngu bất thình lình"!

-Tao khác mày,okay? Trực giác mày bén hơn nên khi có một manh mối gì,dù rất bé và mập mờ,mày đã có thể bấu víu vào nó mà tin chắc điều vừa xong không phải một ảo giác,rồi mày nắm bắt được phần đằng sau thật dễ dàng,còn tao..._Hide thở hắt ra một tiếng_...chính tao cũng không thể biết điều tao vừa cảm nhận là đúng hay sai...

-Haiz,đó là năng lực của tao! Trực giác của tao nhạy là do bẩm sinh mà,còn mày,mày để ý là đã tốt rồi!_Zero cốc vào đầu Hide một cái,rồi lại cúi đầu xuống,đọc tiếp

-Zero~~Mày thật tốt~~~~_Hide lại uốn éo giọng,chồm tới định ôm Zero thì đã bị cậu ta tung một cước ngay giữa mặt

-Cư xử cho phải phép!_Zero lạnh lùng ném cho Hide ánh nhìn khinh thị

-Hức!_Hide giả bộ ủy khuất, hai tay ôm trán_Độc ác!!

o0o

"RENG RENG RENG"

Tiếng chuông chấm dứt giờ học vang lên,học sinh đổ xô ra khỏi lớp học.

Zero chậm rãi đứng lên, thu sách vở vào cặp,rời khỏi lớp cuối cùng. Hide đợi sẵn cậu ta ở ngoài cửa.

Quái ?

Bình thường,hết giờ học,Hide sẽ tót đi đâu đó,chơi thể thao với bạn,sinh hoạt clb,đôi lúc lẽo đẽo theo sau Zero lên thư viện,.... và Zero thì ngày nào chẳng ở thư viện tới chừng nào nó đóng cửa mới thôi.Về nói chung,hai đứa nó lúc nào cũng ở lại trường rất lâu,ít khi về sớm,và phải nói là ở lại đến lúc muộn nhất có thể ấy.

Và Hide bây giờ,đáng lí phải lượn đi đâu đó rồi,lại chình ình ở đây,thử hỏi xem có lạ không cơ chứ?!

-Có chuyện gì?_Zero thở hắt một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn Hide

-Hôm nay về sớm.

-Sao lại đột ngột...

-Ryuu đón rồi!_Lời nói của Hide thốt ra nhẹ bẫng.

Zero nhướn mày:

-Bữa nay ổng đón làm gì?

-Chắc tại vụ tao với mày bị xếp vào tiểu đội của anh ta đấy,mà kệ đi,không nên để Ryuu chờ. Anh ta rất quan trọng giờ giấc!

-Heh...

Zero và Hide đi xuống dưới,lôi chiếc skateboard từ trong tủ đồ, giữ trong tay. Hai đứa ra ngoài cổng trường,hiện ra trước mắt là con BMW quen thuộc.
Kính xe mở ra. Trong xe hiện lên một người thanh niên,mái tóc màu nâu,che mất một bên mắt. Mắt còn lại ánh lên một màu đỏ sắc lạnh. Đó hẳn là Nakamura Ryuu, người mà Hide và Zero nói tới nãy giờ.

-Yo!_Ryuu ngó ra ngoài cửa,vẫy hai đứa nó lại

-Chào anh,Ryuu!_Hide gật đầu

-Chào!_Zero buông một câu gọn lỏn

-Lên xe,anh chở hai nhóc đi!

-Thế hai cái này thì tính sao?_Hide giơ skateboard lên

-Haiz...

Ryuu đành xuống xe,mở cốp.

-Tống vào đây.

-Cảm ơn, Ryuu!

Sau khi hai đứa đã yên vị trên xe, Ryuu vẫn chưa khởi động ngay, mà còn tiếp tục nhìn vào ngôi trường, như đang chờ đợi gì đó

-Sao chưa đi luôn?_Zero hỏi

-Tại...

Ryuu còn chưa dứt lời,một tiếng nói đã chặn ngang họng anh ta:

-Ryuu-nii,_Một cô bé với mái tóc hồng lanh lẹ mở cửa xe chui vào, ngồi bên cạnh Ryuu_Anh chờ có lâu không?

-A!

Hide "a" một tiếng,cứng đơ người.

"Chẳng phải con nhỏ trưa nay mình đụng phải đây sao????"

Zero nhận ra cô bé đó rồi,nhưng chỉ im lặng,chẳng nói gì, liếc nhẹ Hide một cái và trao cho hắn ta một cái nhìn đầy ẩn ý.

-A! Anh trai em đụng phải hôm nay đây mà!!_Cô bé kia cũng chợt nhớ ra,mừng rỡ ra mặt_ Anh cũng đi cùng luôn hả? Thôi kệ,càng đông càng vui mà, hahaha!

Và lại thêm người nữa...

-Cậu kia,xích vô cho tôi ngồi!_ Một nữ sinh nữa,với mái tóc vàng óng nổi bật,mở cửa và đạp phăng Hide vào trong, mặc cho ông tướng kia vẫn sốc đơ.

-Ê ê ê ê!! Con gái gì mà hổ báo cáo chồn thế hả?!!_Hide bị đạp không thương tiếc, kịp thời tỉnh mộng, ai oán la lên

Zero ngước mắt lên nhìn nhỏ nữ sinh vừa nãy. Đó hẳn là hội trưởng hội học sinh, con nhỏ cậu đụng phải sáng nay đây!

"Quả không sai!" _Zero nghĩ thầm

-Đủ người rồi,đi nhé!_Ryuu nói, rồi khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh đi.

-Đúng thật là cậu, Zero!_Nhỏ tóc vàng nhếch môi

-Hm...vậy cậu cũng ở trong tổng bộ đấy?!_Zero nhướn mày,rút một cuốn sách từ trong cặp ra

-Ờ, tất nhiên!_Nhỏ đưa tay ra, chiếc huy hiệu màu bạc,giơ lên,kẹp nó giữa hai ngón tay.

-Kira,cái đó rất quan trọng, không nghịch dại thế! Mất thì sao?_Ryuu nhắc nhở

Sau khi im lặng một lúc...

-Em tên Honekawa Yume! Mấy anh tên gì ế?_Yume quay đầu, ngoái ra sau,bắt chuyện. Cô bé ghét sự im lặng này.

-Anh là Shinya Hideyoushi, tên này là Shinya W.Zero_Biết trước kiểu gì Zero cũng không trả lời, Hide đành nói hộ

-Tôi là Cavallone Kira._Nhỏ kia giới thiệu

-Cavallone?_Zero rời mắt khỏi trang sách,nhíu mày,nhìn Kira_ Không phải đó là...

-Ah,cậu cũng biết cơ à?_Kira nhếch môi

-Sao lại không?Nhưng tại sao..._ Zero vẫn không khỏi thắc mắc_ Tại sao cậu lại mang họ nhà Cavallone...

-Cậu không cần biết đâu!_Kira phẩy tay,khịt mũi_Một câu chuyện đã cũ! Cái tên không làm nên con người, nhưng nó là một dấu ấn, thế nên tôi mới giữ nó dù cho nó chẳng còn là của tôi nữa...

Zero cảm giác như bị phang một phát mạnh sau gáy.

"Cái tên là một dấu ấn...huh?", Zero cười cay đắng, "Vậy tên mình..."

-Ryuu,ta đang đi đâu thế?_ Hide hỏi,nhìn con đường trước mắt

-Tới căn cứ mới.

o0o

Cái căn cứ mà Ryuu nói tới là một căn hầm gần ngôi đền bỏ hoang,cách không xa ngôi trường là bao. Căn cứ mà,phải đặt ở một nơi như thế này mới khỏi gây sự chú ý.

Sau ngôi đền là một khoảng sân nhỏ,không lớn,cỏ mọc lên xanh rờn. Trong đám cỏ,hiện lên là một chiếc ván gỗ,thường thì người ta dùng để chặn những thứ kiểu ổ gà,ống cống,...,mà gần như chẳng ai quan tâm,vậy nên rất tiện lợi. Căn hầm này ở dưới lòng đất,đậy lại bằng chính chiếc ván gỗ đó,và được mở bằng cách xác nhận võng mạc. Mở chiếc ván lên,tự khắc sẽ thấy một màn hình tối mò mò ở đó. Khởi động màn hình,xác nhận võng mạc,thì a lê hấp, chiếc màn hình sẽ tự khắc dẹp qua một bên,lộ ra một chiếc cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Ryuu gửi xe ở nơi xa xa ngôi đền một chút,đỡ bị nghi ngờ.

Khi Ryuu gửi xe,Kira,Yume, Hide,Zero,bốn đứa đã tới căn hầm. Zero và Hide đi theo sau hai đứa con gái,tự hỏi căn cứ mới là ở chỗ quái nào?! Còn Yume và Kira thì bước đi với vẻ tự tin và sành sỏi,giống như căn cứ này chẳng có chút gì xa lạ với hai đứa nó cả.

Chứng kiến tường tận màn mở hầm,nhập võng mạc,nếu là người bình thường thì hẳn sẽ trợn ngược mắt lên vì cái cảnh không tưởng như trong phim hành động và trinh thám thế này, nhưng Hide,Zero trông không ngạc nhiên lắm,vì đối với chúng thì chuyện này cũng khá bình thường.

Bốn đứa leo xuống chiếc cầu thang. Trước mắt Zero và Hide là một ngôi nhà thực sự,một căn nhà trệt hoàn chỉnh.

-WOW!!_Hide trầm trồ_Khủng thiệt đó nha!!

-Không tệ tí nào!_Zero ngó quanh

-Kendo-san! Anh có đây không?_Kira ơi ới gọi

Một anh chàng bước ra từ nhà trong. Anh ta trạc tuổi Ryuu, mái tóc màu đen và đôi mắt một mí màu saphire,đeo một cặp kính. Anh ta khoác một chiếc áo blu trắng. Người này tên Nemugasa Kendo.

-Oh,Kira,về rồi?

-Uh,về rồi nè!

-Zero,Hide,lâu quá rồi không gặp!_Kendo nghiêng đầu,híp mắt cười khi phát hiện ra hai thằng phía sau

-Chào,Kendo!_Hide huơ tay, cười đáp lại

Zero im lặng,gật đầu thay cho lời chào.

-Hai đứa,tối nay,ở lại đây!_Ryuu xuất hiện đằng sau từ bao giờ, đột ngột như ma

-Ở lại đây?_Hide trợn mắt_Đùa hoài?!

-Đùa gì?_Ryuu tung chiếc điện thoại_Yên tâm đi,ba mẹ nhóc biết rồi,hơn nữa mai lại là weekend, anh thậm chí còn xin cho hai đứa ở lại đây ngủ rồi cơ!

-Ngủ chỗ nào?_Zero nghiêng mắt nhìn

-Đâu thiếu_Ryuu nhún vai_Nói chung thì không cần lo. Có phòng ngủ cho hai đứa hẳn hoi!

-Căn cứ mà còn có cả phòng ngủ á hả?_Mắt Hide mỗi lúc một tròn

-Có chứ! Nơi này tiện nghi lắm_ Kira tặc lưỡi_Không có phòng ngủ ở đây thì làm sao mà tôi sống!

-Cậu sống ở đây?_Zero nhíu mày

-Ừ_Kira gật đầu_Kendo-san cũng sống ở đây nữa,thế nên rất ổn.

-Ryuu,anh có sống ở đây không?_Hide ngửa đầu ra sau, nhìn Ryuu đang đứng sau lưng mình,hỏi

-Không,nhưng tôi rất hay tá túc ở đây!_Ryuu trả lời_Hide, cẩn thận kẻo máu lên não....

Ryuu vừa nói rời mồm, Hide lập tức ngẩng đầu dậy, máu đang lên não bỗng dưng tuột hết xuống khiến cậu choáng váng.

-Vậy anh sống ở đâu?_Không để Ryuu kịp quở trách, Hide tò mò hỏi tiếp, dù rằng mặt mày vẫn xây xẩm vì máu chưa kịp lưu thông

-Không cần biết!_Ryuu lảng tránh ngay lập tức,khuôn mặt có chút lạ lùng

-Mọi người cứ nghỉ ngơi,kiếm trò gì làm trước giờ ăn nhé,tôi đi nấu cơm đây!_Kira tằng hắng rồi đi

o0o

-Đây là phòng của hai đứa_ Kendo đưa Zero và Hide tới trước một căn phòng.
Anh ta đẩy cửa.

Trước mắt chúng là một căn phòng trống,hai chiếc giá sách, hai chiếc bàn như bàn làm việc, hai cái tủ,và chỉ có thế.

-Mấy đứa có thể làm gì với căn phòng này cũng được. Chăn gối mùng mền ở trong này hết nhé, khi nào ngủ thì cứ lôi cả ra_ Kendo gõ lộc cộc vào cửa tủ

-Ừm,được rồi...rốt cuộc nơi này có bao nhiêu cái phòng đây?

-1 phòng thí nghiệm,1 phòng ăn, 1 phòng tập,1 phòng họp,gian chính ngoài kia đấy,3 phòng ngủ,1 của Kira và Yume,1 của mấy đứa và 1 của Ryuu với anh_ Kendo thao thao bất tuyệt_Nơi này vốn có từ lúc anh với Ryuu lên tổng bộ. Theo lẽ thường thì một căn cứ chỉ để họp nhóm thôi,nhưng đội ta cũng có chút vấn đề.Tổng bộ đã cho ta nơi này để những người không có nơi ở như anh và Kira ở lại luôn.

-Kira? Không có nơi ở?_Zero chau mày_Có liên quan gì tới việc cậu ta mang họ của nhà Cavallone?

-Liên quan khá nhiều._Kendo chắc lưỡi_À không,phải là liên quan hoàn toàn mới đúng...thôi, chuyện này không quá quan trọng đâu. Anh nghĩ,nếu mấy đứa thân nhau thực sự thì về sau nó sẽ tự kể với mấy đứa đấy.

Dứt lời,Kendo rời khỏi đó.

-Hm..._Zero trầm tư,chống cằm

-Có gì mà phải úp úp mở mở thế nhỉ?_Hide tặc lưỡi,lôi một tấm futon trong tủ,trải ra nền đất

-Bí mật quân sự quốc gia chăng?_Zero kéo ghế ở bàn, ngồi xuống

-Ừm...Có thể!_Hide chán chường nằm thẳng ra futon_ Mày không biết gì sao?

-Không hề!

-Thế hả? Ừ tao cũng không biết! ^_^|||

Zero lườm Hide một cái và rời khỏi căn phòng.

Vừa mới bước ra,đập ngay vào mắt cậu là Yume. Con bé nhìn cậu trân trân,háo hức kinh khủng.

Zero thở dài thườn thượt,hỏi con bé:

-Có gì không?

-Da trắng, người mảnh, mặt không dài không bếu, mắt xám, tóc dài, xanh đen, hơi dài, quần áo gọn gàng,...hm...Hoàn hảo!! HOÀN HẢO!!_Yume nhìn Zero một lượt từ đầu đến chân, ngắm nghía thôi rồi và đôi mắt vốn đã to của con bé cứ càng ngày càng to dần và sáng rỡ_Vô đây em nhờ tí nha, anh zai!!

Yume kéo tay Zero lao đi. Zero vì bị kéo bất ngờ mà không có thời gian phản kháng.

-Hả???? Oắt dờ....??!_Bị lôi đi xềnh xệch, Zero nhăn nhó mặt mày,chẳng hiểu gì.

Yume kéo cậu vào phòng của nó.

Phòng của Yume và Kira trông rất đẹp, đậm chất con gái. Diện tích thì cũng bằng phòng của Zero và Hide(phòng nào mà chẳng rộng hoác :v :v). Trong phòng có hai chiếc giường gỗ sơn trắng,hai chiếc bàn và cũng hai chiếc tủ.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, ta đã có thể biết được, đâu là giường của Yume, đâu là của Kira.

Một chiếc giường đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng.

Một chiếc thì sticker dán một đống, và đầu giường cũng có bao nhiêu là poster anime.

-Nhóc là otaku hả?_ Zero nhìn theo con bé, mồ hôi lạnh chảy sau gáy

-Bingo!!!_Yume nháy mắt, bật ngón cái. Con bé nhảy phốc lên giường, thân hình nhỏ bé như chìm vào đám chăn nệm lùng phùng_Zero-nii, ngồi đối diện đi, em muốn vẽ anh!!! Ngồi làm mẫu là phải như tượng ấy nhá!!!!!

-Zero-nii?????_Zero thực sự muốn độn thổ lắm ấy!

"SAO MÌNH LẠI THÀNH BẢO MẪU THẾ NÀY???!!"

Zero khốn khổ gào thét.

Zero ngồi xuống trước mặt Yume. Con bé nhìn cậu với một đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Chúa a, ngài thật là biết đùa!

o0o

-Xong rồi!!!!!

Vừa lúc Yume reo lên thích thú, Zero nằm bẹp luôn xuống giường, mặt phờ phạc vì phải ngồi nguyên một chỗ, chân tay bây giờ cứ tê cứng cả lại. Có mỗi hai mươi phút thôi mà tưởng như cả thế kỉ ý!!

"Cạch"

-Zero! Ra là mày ở đây_Hide mở cửa, bước vào.

-Hide-nii!!!

-Nii??!_Hide cũng sốc luôn với cách xưng hô quá kì quặc của Yume. Con bé này rõ ràng là ngần này tuổi rồi mà vóc
dáng lẫn giọng nói và cả cách ăn nói sao chẳng khác gì học sinh mẫu giáo thế?!

Zero vùi mặt vào tấm nệm mềm mại, chỉ để lộ ra một con mắt, nhìn xoáy vào Hide, ánh mắt đau khổ như muốn nói "Cứu tao~~, Hide~~~"

Hide quá hiểu tên này rồi! Nhìn ánh mắt là đã biết.

Haiz...Tên ngu ngốc này!! Một lời cầu cứu cũng chẳng nói để giữ danh dự.

-Có chuyện gì thế hả?_ Hide thở hắt ra một tiếng, ngồi xuống cạnh Yume

-Hide-nii!! Coi đây có giống Zero-nii không nạ?_Yume giơ bức vẽ trước mặt Hide, háo hức

Hide nghiêng đầu nhìn bức tranh.

-Giống! Giống lắm!_Hide trầm trồ_Zero, nhìn xem, giống mày y hệt!! Yume thật giỏi!!!

-Yeah!!!

"Sao hai kẻ này tính cách đều chẳng khác gì trẻ con lên ba thế?!"

-Zero, vất vả cho mày rồi!_Hide cười khình khịch, vỗ vỗ vai Zero

Zero lại lườm Hide cháy mặt, thật muốn vả cho thằng này một phát.

Chúa a!!!! Đời này con hận không thể quăng thằng khốn này xuống sông Hồng!!!!

o0o

-Mời mọi người ăn cơm!!

Chỉ chực nói ra câu "mời ăn cơm", cả lũ đã lăn xả vào bữa ăn.

Nếu muốn nói về kinh khủng nhất thì phải nói đến Hide, Kendo và Yume, cả ba người đúng là có một sức ăn quá là đáng sợ!

Hide và Kendo là con trai, chưa kể cũng thuộc loại hay vận động nên ăn kinh khủng như vậy cũng dễ lí giải. Nhưng Yume thật đúng là vô phương cứu chữa!! Con bé là con gái nên cách ăn vẫn còn chút ý tứ, vậy mà tay thì cứ rút, rút, gắp, gắp đồ ăn liên tục. Làm sao mà lại có thể ăn như thế trong khi phong thái vẫn hết sức tao nhã vậy?!

"Đúng rồi!! Cái team này chính xác là một cái động tâm thần!!!", Zero nhớ tới cơn ác mộng ban nãy, nhớ tới cả bản tính biến thái trời sinh mà-thằng-nào-cũng-biết của Kendo, đau đớn kết luận

-"On goá","Kila-nhee"(ngon quá, Kira-nee)_Yume chưa kịp nuốt hết, nói trong khi thức ăn vẫn đầy mồm

-"Nhon mún nhết" luôn á, Kira!!_Hide cũng không khác gì.

-Kira là nhất!!!!!_Kendo đập bàn

Zero lẳng lặng nhai và nuốt, chẳng mấy bàn luận, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

-Nhai xong đi rồi nói!!_Kira lạnh lùng buông một câu

-Nha... Kira là rất Tsun nha(tsun trong tsundere ý), khen thì cứ nhận đi!_Kendo lại nở nụ cười độc quyền của chính mình :hai mắt híp lại, đầu nghiêng sang một bên, miệng nhếch tới mang tai. Là người giám hộ của Kira, anh chính là hiểu tính của Kira nhất trong đám loi choi này.

-Đúng òi đúng òi!!! Kira-nee chắc chắn là tsungirl!!!_Yume đập tay với Kendo

-Không chơi đồng loã!!_Kira khuôn mặt phiêm phiếm sắc hồng, nhưng câu nói thì vẫn đanh thép như mọi khi.

-Kira, bình tĩnh, bình tĩnh!_Hide chứng kiến cảnh đầu Kira sắp cháy tới nơi, cố gắng xoa dịu cơn tức của cô nàng.

Ryuu huých tay Zero một cái.

Zero đang xem phim trước mặt bèn dừng lại, nghiêng đầu nhìn.

-Nhóc thấy vui không?

-...

-Nhóc, đây là gia đình mới của nhóc đấy, cố mà bảo vệ đi!

-Gia đình?_Zero cười khảy, ánh nhìn buồn chán loé lên trong con mắt

-Đừng mắc lại sai lầm của nhóc trong quá khứ, Zero...

Quá khứ?!

Lại quá khứ?!

Mỗi ngày đều bị ám ảnh bởi nó, cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

-Tôi không có gia đình!_Zero lạnh nhạt trả lời

-Không có, sẽ có! Trên đời này không ai là không thuộc về nơi nào đó cả! Nơi này là của nhóc. Nhóc không tin? Anh tin,Hide tin! Tin vào chính nhóc, rằng nhóc đã thừa nhận chúng ta là một gia đình.

Zero không nói gì, chỉ xoay xoay cái ly trên bàn, khuôn mặt vẫn vô cảm như thế.

o0o

Sau bữa tối, cả đội lại ra ngồi ở phòng chính. Gian này được coi là gian quan trọng nhất, có một bộ sopha nệm màu trắng, một chiếc bàn nước mặt thủy tinh, và trước mặt là một cái TV mang hình phẳng bự chảng. Dưới chân cũng được trải một tấm thảm màu trắng.

Hiện tại, trên chiếc ghế dài, Zero co chân lên ghế, lưng tựa vào tay ghế, vẫn đọc một quyển sách như thường lệ, Hide và Kendo thì tranh nhau cái điều khiển. Yume thì ngồi cạnh Zero, trên tay là cuốn sketch book, tay không ngừng hoạt động. Còn Kira thì đang xử lí đống giấy tờ gì đó.

-Hôm nay chúng ta đã là một đội rồi, có ai muốn phát biểu gì không?_Ryuu tằng hắng, khiến cho mọi thành viên loi choi trong  nhóm ngừng nhất cử nhất động lại, thu mọi sự chú ý vào anh.

Im lặng.

-Không ai sao?_Ryuu nhướn mày

Cánh tay của Kira giơ lên

-Kira, nói đi!

-Từ bây giờ và mãi mãi về sau, chúng ta thuộc một đội?

-Đúng!

-Vậy em muốn hiểu hết những người ở đây nga.

-Chị hiểu em nhất rồi còn gì, Kira-nee!_Yume lon ton ngồi xuống cạnh Kira_ Sao chưa đủ?

-Nhóc con, chỉ được cái dẻo miệng!_Kira đưa hai tay ra nhéo nhéo má Yume_ ý chị đây tức là phải hiểu hết mọi người ở đây như hiểu nhóc vậy, hiểu chưa?

-B...bỏ ra...._Yume nói không rõ tiếng vì khẩu hình bị bóp méo

Zero trầm mặc, ngước nhìn hai chị em kia rồi nói:

-Tất cả? Từ quá khứ đến tính cách?

-Chẳng cần tới quá khứ! Quá khứ đã đi rồi, giờ thì không Cavallone, không Shinya, không gì cả, bất chấp mọi thứ ràng buộc, chúng ta luôn luôn là một gia đình, kể từ bây giờ, đến mãi mãi về sau!_Ryuu nói, liếc Zero đầy ẩn ý

- Lí lẽ nhỉ?_Zero mỉa mai_Điều ấy đến ngày nào rồi sẽ trở thành gió thoảng mưa bay?

- Nhóc không hiểu sao? Điều ấy là mãi mãi!_Ryuu vò vò đầu Zero, kèm theo một núi cười_ Không có đồng đội, nhóc sẽ chẳng bao giờ khá lên được.

-Đồng ý, Ryuu!_Kendo cười_Có thể mỗi chúng ta đều có một bí mật riêng, nhưng vậy thì sao chứ? Ở đây tất cả mọi người đều có quyền giữ bí mật của mình, chỉ cần mỗi ngày gặp nhau, chúng ta có thể nói chuyện, có thể vui đùa, vậy là đủ rồi! Zero, anh nói cho nhóc biết, có đồng độ để bảo vệ, điều đó tuyệt vời hơn hết thảy! Một con người chỉ có thể mạnh lên nhờ vào những thứ quan trọng nhất. Giả dụ, một ngày nào đó, Hide biến mất, nhóc sẽ làm gì đầu tiên?

Zero cứng họng, quay sang nhìn Hide.

Hide cũng quay lại, nhìn Zero với ánh mắt hối thúc.

-Trả lời đi, Zero!_Ryuu nhìn thằng nhóc đăm đăm

Zero cúi gằm mặt, im lặng.

-Hãy thành thực với bản thân, Zero_ Hide vỗ vai cậu ta để tiếp thêm động lực_trước mặt tao mày thật thà lắm mà!

Zero quắc mắt nhìn Hide, còn Hide thì chỉ nhún vai, cười cười.

-Làm gì hả?_Zero cười khảy_Tất nhiên là....tôi sẽ đi tìm hắn! Không phải đã quá rõ rồi sao?

-Tốt lắm, Zero!_Ryuu nở một nụ cười thỏa mãn_ Những người ở đây, đều quan trọng với nhóc cả, không riêng Hide đâu, chúng ta là...

-...Một gia đình...em biết anh sẽ nói vậy mà, nii-chan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro