Chap 5: First Mission: Started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là kiểu tóc của Zero nha~ ta vẽ mắt ko đẹp nên ko dám vẽ~~

Chap 5: First Mission: Start

-Oáp...!!!

Hide vươn vai ngồi dậy, ngó quanh.

Đã sáng rồi?

Vì Zero đã dậy, nên chiếc futon trải cạnh Hide cũng đã được vuốt phẳng, gọn gàng.

Hôm nay có lẽ sẽ khá bận rộn đây...

Hide dậy, đánh răng rửa mặt, ra phòng ngoài.

Ngoài phòng ăn, Zero và Yume đang ngồi ăn sáng, còn Kira đang loay hoay trong bếp với một cái tạp dề màu hồng, có hình Hello Kitty trước ngực.

- Ào-uổi-áng~ I-de-ii!~~(Chào buổi sáng, Hide-nii)_Yume thấy Hide bước ra, bèn chào trong khi chiếc bánh mới nướng vẫn còn nguyên trong miệng. Con bé vẫn mặc một bộ đồ ngủ hình gấu trúc, một cái mũ có màu trắng đen với hai con mắt gấu trúc, chiếc áo ngủ thì có phần thân màu trắng, hai tay màu đen, in hình một con gấu trúc bên trái áo, chiếc quần màu đen toàn tập, và đôi dép lê cũng có hình con gấu trúc.

Cách ăn mặc đúng thật là rất trẻ con!

Hide ngồi xuống cạnh Zero, cái tên đã thay đồ tươm tất, trên tay là một tách trà còn nóng.

Trà ấy mà, Zero mỗi sáng phải làm luôn một tách, thường thì là Earl Grey (Một loại trà rất đắt và rất được ưa chuộng bởi tầng lớp quý tộc, theo như mình biết :v).

-Dậy rồi huh?_Zero nghiêng đầu, nhìn Hide.

-Ryuu với Kendo đâu rồi?_Hide ngáp dài, tiện tay với lấy hộp mứt và một miếng bánh

-Ryuu ở phòng tập, còn Kendo thì cặm cụi trong phòng thí nghiệm suốt từ 5h sáng tới giờ!_ Kira nhún vai, trả lời

-Tôi ăn xong rồi!_Zero đứng dậy, đi vào gian trong.

-Đi đâu vại?_Hide nhướn mày

-Tìm Ryuu!_Zero đáp, không quay đầu lại

Zero bước vào gian phòng cuối cùng của hành lang, ngờ ngợ một chút rồi mở cửa.

-Oh, đến rồi sao nhóc?

Ryuu hạ cây phi tiêu xuống, nghiêng mặt nhìn thằng nhóc.

Zero ừm nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế sopha phía sau.

-Vũ khí của nhóc là gì nhỉ?_Ryuu bắt chuyện

Zero im lặng, lôi một chiếc đồng hồ trong túi áo ra, đưa cho Ryuu.

Đó là một chiếc đồng hồ màu bạc, có dây để đeo vào cổ.

-Trông cũ nhỉ? Đồ gia truyền sao?_Ryuu nhìn nó, rồi lại ngẩng lên nhìn Zero, trả lại cho thằng nhóc.

Thằng nhóc gật đầu, rồi lấy lại chiếc đồng hồ, nhét trở lại vào túi áo.

"ĐÙNG!"

Cả Ryuu lẫn Zero giật nảy mình, vội vàng quay lại, có lẽ đã đoán được điều gì xảy ra. Hai người rời khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh đến phòng lab. Ba người kia cũng kịp thời trời đến.

Đúng như dự đoán, Kendo mặt đen sì, mồm thở ra khói, xung quanh đầy ắp những chiến tích.

Ryuu bóp trán ảo não.

Kira lắc đầu chán nản.

Zero thở hắt ra phờ phạc.

Hide và Yume nhất lượt bụm miệng cười hí hí.

Ừm, cảnh tượng thật tươi đẹp!

-Thế, lí do là gì đây!_Ryuu xoa xoa thái dương, sẵn sàng cho câu trả lời

-Tớ thí nghiệm Nitroglycerin lỏng... Khục khục..._ Kendo gãi đầu, cười cười, ho khan, khạc ra đám khói trong cổ họng.

Nitroglycerin??!

Ôi, tên này chắc chắn là muốn chết rồi!

-May mà vẫn chưa có nổ banh xác, haha...

Trước ánh nhìn kì thị của mọi người, Kendo vẫn cười hì hì, nói về vấn đề sống chết mà mặt tỉnh bơ như kiểu đang nói về thời tiết hay một điều chuối củ nào đó.

.

.

.

-Hahahaha...

Một tiếng cười vô cùng đáng sợ vang lên đằng sau lưng mọi người, khiến không ai là không rợn gai ốc.

Chủ nhân của tiếng cười đó bước lên, đứng cạnh Kendo, nắm lấy vành tai anh ta, xoắn thật mạnh!

-Ai da đau!!!!! Kira-chan, tha anh!!!!!

Kira nhếch môi cười lạnh:

-Anh nói xem, hôm qua vì sao mà nửa đêm tôi phải dậy chùi cái đám anh gây ra hả??? Anh có biết tôi mất bao lâu để cọ cái phòng lab này không??? Anh nghĩ anh là người duy nhất sử dụng hả???? TÔI ĐÂY CŨNG PHẢI DÙNG CHỨ???!!!!

Ừm phải rồi, Kira rất thạo việc nhà, nấu cơm, lau chùi, quét dọn,... cái gì cũng ok hết. Mà không nói linh tinh nữa, chỗ nào trong nơi này cũng sạch sẽ tinh tươm bởi một lẽ: Kira có tính khiết phích bẩm sinh.

Kira ghét bẩn, và thấy chuột gián nhện muỗi kiến hay bất cứ thứ gì kinh tởm khác thì Kira sẽ đập chết không tha.

Kendo thì ngược lại, toàn chôn mình trong phòng thí nghiệm từ sáng đến đêm, mà đến lúc mệt rồi thì lăn quay ra ngủ, chẳng còn biết trời trăng gì, có khi còn chẳng thèm tắm, để nguyên đám hoá chất bẩn thỉu màu mè trên người qua ngày.

"Hắn ta làm việc xong, hắn ta không thèm tắm, hắn ta bẩn, đếch phải chuyện của mình, nhưng sao mỗi lần hắn thí nghiệm xong không chỉ hắn mà cái lab yêu quý cũng hứng chịu hậu quả cơ chứ???"

Cũng may mà Kira sống sạch sẽ, chứ không thì chỗ này cũng sớm thành cái ổ heo!!

Trở lại với tình cảnh bây giờ...

Ryuu đã rời khỏi, ra phòng ngoài ngồi, căn bản là mặc kệ tên bạn ngu ngốc khốn cùng kia, và một phần cũng là vì chuông điện thoại ở ngoài vừa reo lên.

- Huhu, lab yêu quý, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!... Hức!... Lab ơi..._Kira đau khổ khóc ròng, tay cầm giẻ cọ những mảng đen sì trên tường, trên bàn thí nghiệm

Kendo lùi dần, lùi dần về phía sau...

-TÊN KIA, KHÔNG ĐƯỢC TRỐN!!!!_ Kira túm lấy cổ áo của Kendo, giật lại thật mạnh.

-Ryuu!! Ryuu!!! Cứu tao!!!!_ Biết sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt bà chằn, Kendo đành phải lớn tiếng cầu cứu

-Khổ sở quá nhỉ, Kendo-san..._Hide cười rung người. Nói đoạn, nó quay ra sau lưng, nói_Zero, trổ tài đi!!

-Hay nhỉ? Tao là ô sin chắc?_Zero chất vấn

-Không, tất nhiên không, mày là cu li mới đúng! Giờ thì dùng thử đi nga!_ Hide nói, mặt tỉnh bơ

-Cu li hửm?_Zero nhíu mày, xoay lưng bước đi_Thế thì càng không!

-Ý!!! Là em nói nhầm, em nói nhầm!!!!_chợt nhận ra mình vừa phát ngôn rất ngu si, Hide vội bào chữa

Zero hừ lạnh một tiếng.

- Quay ngược thời gian, khoảng 1h sáng!_Zero lôi đồng hồ bạc từ trong túi áo ra, bấm giờ.

Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, mấy miếng thủy tinh rơi vỡ trên sàn bỗng dưng ghép lại, trở lại đúng như ban đầu, bay vào đúng chỗ cũ. Chỗ Nytroglycerin nổ cũng biến trở lại, chui vào trong lọ, đồng nghĩa với việc những vết hóa chất loang lổ trên tường cũng biến mất. Căn phòng lại trở nên sáng bóng.

Ừm, thật phi thường.

-Kiểm soát thời gian?_Kira nhướn mày nhìn cậu ta, ánh lên vẻ thích thú, quên cả giận dữ.

-Phải!_Zero nhét đồng hồ vào trong túi áo, giọng nói nhẹ bẫng.

- Ừm... Tuyệt thật!..._ Kendo chống cằm, nở một nụ cười đê tiện.

"Cốp!"

-Anh đừng nghĩ có thể lợi dụng trắng trợn vậy!_chợt nhớ ra mình vẫn chưa trừng phạt xong tên biến thái kia, Kira phang một phát vào đầu Kendo, khuôn mặt đóng vai ma nữ rất đạt_ Lần sau anh không qua dễ dàng vậy đâu!!!!

Vậy còn chưa xong đâu a, Kira tiếp tục xa xả mắng, Kendo thì ngoan ngoãn quỳ dưới đất, trông như đang sám hối ý.

Hm... Nếu như mà Kira là rồng, thì chắc chắn khạc ra lửa mất!

Ờ mà nếu thế thì Kendo lại đen sì gấp đôi ha?

-Kendo! Có người gọi. Nhiệm vụ hôm qua của tiểu đội 5, hai người bị thương!_Ryuu nói vọng vào.

Kira dừng mắng.

Kendo không nhố nhăng nữa, chạy đi lấy một cái áo blu mới, lấy khăn lau cặp kính đã đen sì sì, chuẩn bị túi đựng y cụ.

-Vết thương như thế nào?_Kendo đang chuẩn bị đồ dùng, hắng giọng hỏi.

-Mất máu chủ yếu do trúng đạn._ Ryuu chép chép miệng_Tao chỉ biết có thế!

Kendo hối hả định rời đi, nhưng rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng, ngoái đầu lại, hỏi:

-Nhiệm vụ đó thành công không vại?

-Thành công một nửa..._Ryuu thở dài_ Kịp cài một Camera nhìn lén và ít Virus trong bộ máy quản lý, nhưng vẫn chưa lấy được thông tin cần thiết đã bị phát hiện rồi. Bị nguyên một đội rượt chạy toé khói, may mắn thay chỉ có hai thằng ăn đạn!

-Ừm, biết vậy!_Kendo thở hắt ra một tiếng, rồi vội vàng rời khỏi.

Kira vừa nãy nghe giọng của Ryuu, bèn ra ngoài, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Tính tò mò nổi lên, Kira hắng giọng hỏi:

-Có chuyện gì vậy, Ryuu?

-Haiz.... Gọi ba đứa kia ra đi, có phi vụ cho mấy nhóc làm đây này!_Ryuu nói, hất hất mái đầu.

-Rõ!_Kira nghe xong hào hứng hẳn lên, gọi Zero, Hide và Yume ra phòng ngoài.

Năm người đã tập trung ở gian chính, mấy đứa nhóc không giấu được vẻ thích thú.

-Nhiệm vụ của đội 5 tối qua là đột nhập vào nhà Konomi, tìm bằng chứng về vụ giao dịch ma tuý giữa nhà Konomi với nhà Bernado. Ma tuý, mấy đứa nhóc biết rồi đấy, là thứ không thể dung thứ được. Nhà Vendicare chúng ta vốn dĩ là chủ trương không dính dáng đến thứ đó. Một khi đã có can hệ tới ma tuý, dù cho Konomi có là đồng minh của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tự tay trừ khử chúng, điều này khi kia hợp đồng hai bên đã thỏa thuận rồi. Chúng mà bị bắt, cớm sẽ sờ gáy chúng ta đầu tiên, mấy đứa có hiểu không?

-Nguồn thông tin về vụ giao dịch này liệu có đúng không?_ Zero nghi hoặc hỏi.

-Tất nhiên là chưa chắc nên anh mới nói là bằng chứng. Không bằng chứng, chúng ta phải đi tìm... Tuy nhiên, đội 5 tối hôm qua làm hỏng rồi. Kịp cài một camera nhìn lén ở phòng xử lí thông tin, ít virus vô hiệu hóa vào phòng quan sát (có thể hiểu như cái phòng an ninh, tập hợp hết hình ảnh từ các camera trong nội bộ), nhưng rất tiếc vẫn chưa tìm được bằng chứng.

-Tối nay chúng ta sẽ làm nốt nhiệm vụ đó hm?_ Hide dần hiểu ra vấn đề, chống cằm đăm chiêu.

-Ừm, nhưng lần này sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta có camera cài bên trong và, camera của chúng đã bị vô hiệu hoá rồi, thế nên nhiệm vụ đối với mấy đứa sẽ không phải là khó. Có thể chúng sẽ lắp thêm vài camera dự phòng để quan sát những nơi trọng yếu, nhưng không thể cặn kẽ bằng camera chính được. Còn dỡ camera cũ, thay cái mới thì nội trong tối hôm qua đến tối hôm nay thì sẽ không kịp đâu.

-Thế nếu Virus được khử rồi thì sao?_Zero nhíu mày

-Virus đó là do Kira cài vào trong USB rồi đưa cho đội 5, không bị diệt nhanh thế đâu._Ryuu phẩy tay rồi nghiêng đầu, hướng mắt vào cô bé tóc vàng ngồi cạnh.

-Hử? Thế ra hôm trước anh nhờ em làm nó là để đưa cho họ à?_Kira nheo mắt

-Ừm, vậy đợi Kendo về, chúng ta sẽ bàn kế hoạch, được không?_Ryuu nói, rời khỏi chiếc ghế Sopha.

Nói rồi, anh ta bước vào gian trong.

Zero ngã ra ghế, xoa xoa thái dương, rồi chợt để ý đến Yume.

Con bé từ đầu đến cuối không hề nói một từ nào, cứ ngồi trên ghế, nhìn Ryuu đau đáu, đôi mắt vẫn sáng ngời, hai chân đong đưa.

"Haiz, không biết con nhỏ này có hiểu những gì Ryuu nói không nữa!", Zero ảo não nghĩ ngợi.

Hide chợt nhận ra sự bất an của thằng bạn mình, bèn thì thầm vào tai Zero:

-Tao biết mày đang nghĩ gì mà! Có con bé này kể ra cũng không ổn nhỉ?

-Ờ, thật đáng lo!_Zero gãi gãi đầu.

Kira ngồi ngay cạnh, thấy hai tên này cứ thì thầm thì thầm trong thật đáng ngờ mà!

Để ý mãi, Kira chợt bật ra một nụ cười gian manh.

-Yume-chan!

Tiếng gọi của Kira khiến Yume quay lại, đồng thời cũng khiến hai trên kia ngẩng đầu lên.

-Hai tên này đang nói về em đấy!

Câu nói của Kira "một phát chết hai con chim".

-Nói gì cơ ạ?_Yume ngây ngô hỏi lại

Zero và Hide, hai thằng đơ ngay tại chỗ.

-Chúng chê em LÙN đấy, Yume!_ Kira thản nhiên mà nói, mặt vui vẻ, chuẩn bị xem kịch hay.

"Hở?"

"Hở?"

Hai thằng kia đang run như cầy sấy, bỗng dưng đơ ra, miệng thì không ngậm lại được

"Chẳng hiểu cái mô tê gì sất!"

Hai thằng không hẹn mà cùng một suy nghĩ.

Trước khi kịp nhận định điều gì đang xảy ra.... Thì...

-Hahahahahaha.....

-Hể?_cả hai tên nhất lượt quay ra

-Hahahahaha... Hai người rất được...

.

.

.

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Hide và Zero bật dậy, chạy như ma đuổi.

Ừm...

Nhìn đằng sau kìa...

Yume chạy theo đằng sau, sát khí tỏa ra một màu đen sì, giơ vuốt nhe nanh chạy theo sau, trán hằn rõ gân xanh, phông nền đằng sau lại có cái gì cháy cháy trông rất kinh.

Heh? Yume? Hình như có gì đó không đúng rồi...

Hai tên kia đã bị dồn vào đường cùng.

Hide quýnh quáng, tay chân quơ quào, vớ được cái "gối ôm" bên cạnh, bèn ôm cứng lấy:

-OÁ!!!! QUỶ BÀ!!!!!

-BUÔNG TAO RA MẬY!!!!_Zero cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy người mình, không còn nghĩ gì đến tình cảnh hiện tại nữa, đấm thẳng vào mặt Hide mạnh như thể đấm vào mặt một tên biến thái.

-Ehheh... Các anh thật giỏi... Dám kêu tôi lùn?..._Yume bẻ tay răng rắc, vẻ lolita thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào là một con nhỏ không biết từ đâu ra.

Sau đó, Yume xách cổ áo Hide lên, thụi thằng này đến tối tăm mặt mũi (chắc là tại nó không thể xách cả hai thằng lên cùng lúc, thế nên nó xử thằng Hide trước :v).

Ryuu ló cái đầu ra, thấy Hide đang bị Yume thụi nát như tương, tay ôm đầu, thở dài não nề.

Anh vào bếp, móc ra mấy cục chocolate, đem tới chỗ Yume, chìa ra trước mặt con bé, nói:

-Ăn tạm đi cho hạ hỏa, con bé này!

Thấy đồ ngọt, Yume lại long lanh đôi mắt, xử đám chocolate nhanh như chớp.

-Ngon toá!_Yume mút ngón tay, thái độ đã trở lại bình thường, hai cái tai thỏ vô hình lại vểnh lên

Zero ôm ngực thở phào, rồi chợt nhớ ra thủ phạm gây ra án mạng. Cậu ta quắc mắt về phía sofa.

Kira ló mặt ra sau cái ghế, cười hí hí.

-Cười cười cái con khỉ khô!!!!_ nó không thèm kiêng nể gì dù biết Kira là con gái.

"Lỡ miệng rồi... Mà kệ thây nó! Nó là con gái mà nham hiểm quá đáng! Không thể mất cảnh giác!"

Ừm, đó đích xác là những gì Zero đang nghĩ.

-Cậu ý kiến gì?_Kira hất mặt ngạo mạn

-Cậu là thủ phạm mà chối tội như thế đấy hả?_Zero bật giọng mỉa mai_Đúng là không có lòng tự trọng.

-Cậu cáu làm gì? Dù sao nạn nhân cũng có phải cậu đâu?

À ừ nhỉ?

Người hứng chịu tất cả là cái thằng đang nằm bẹp dí dưới đất kìa!

Yume có sức sát thương khủng khiếp thật!

-Ê! Nhóc có sao không?_Ryuu dựng Hide dậy.

-Khơ khơ.... Sao bay đầy dời....

Ryuu bóp trán, kéo hai thằng này lại, thì thào:

-Hai đứa mới quen Yume nên chắc là không biết... Nhưng nghe anh nói đây, nếu tụi bay còn muốn sống, đừng có trêu chọc Yume, điển hình hơn nữa là cấm có được kêu nó lùn. Chạm đúng "nọc" của nó là mấy đứa không xong đâu đấy!

-Từ từ đã..._Zero day trán, quay ra sau nhìn Yume một cái, rồi quay lại, bảo_ Yume... Con bé bị đa nhân cách à?

-Chuẩn rồi! Nhóc nghĩ em gái anh mà không được hưởng chút tài năng sát thủ nào huh?

Ừm cũng đúng... Chí ít Yume cũng phải có chút sát khí chứ nhỉ, bởi vì...

Ế?

Ế?

Từ từ từ đã...

Cái gì cơ?

Zero há hốc miệng, khuôn mặt đầy biểu cảm.

Hide đang lơ mơ, chợt bừng tỉnh, trợn ngược mắt nhìn Ryuu.

-Em gái?_Cả hai đứa đồng thanh

-Ớ? Ngạc nhiên đến thế hả?_Ryuu hơi ngẩn ra, rồi vỗ trán_Nó là em gái cùng mẹ khác cha với anh!

Sao mọi chuyện càng ngày càng lạ thế nhỉ?

-Từ từ đã..._Hide nhíu mày, rồi chỉ vào con bé, rồi lại ấm ớ chỉ vào Ryuu _Yume... Là em gái anh?

-Ừ.

-Cùng mẹ khác cha?

-Ừ.

-50% máu mủ ruột thịt?

-Ừ.

-Sao hai người chẳng giống nhau tí ti ông cụ nào vậy?

-Có giống mà nhỉ?

"Giống cái chỗ nào vậy???"

-Ừ, thế tạm cho là giống đã, thế sao tên họ hai người lại khác nhau?_Hide tiếp tục tra hỏi

-Chuyện dài!

.

.

.

-CHUYỆN DÀI CÁI CON NHÍM!!! KỂ ĐI!!!_Hide cáu kỉnh thét một tiếng, tay khua khoắng trên không.

-Chuyện dài thật mà!_Ryuu cười khổ_ Anh lười, để lúc khác được không?

Nói xong, Ryuu ngay lập tức đã chuồn mất.

-Thế đấy! Chẳng câu được tí thông tin nào!_Zero ném cho Hide một cái nhìn khinh bỉ_Vô dụng!

-KỆ TAO!

__________________

-Oh... Kendo! Về rồi à?_Kira đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng lục đục bèn quay lại.

-Ừ, về rồi đây!_ Kendo mỉm cười, phủi đám bụi đất trên áo blu.

-Anh bị hâm hả? Không có thằng nào lại mặc áo blu trắng ra ngoài đường hết  trơn! Bẩn hết rồi này!_Kira cầm cái muôi trên tay gõ vào đầu Kendo một phát_Vào thay áo!!! Không được phép dây đám bụi bẩn này trong nhà!!!!

Kendo ỉu xìu vào phòng.

Kira nhìn theo, thở hắt một hơi rồi quay lại việc làm chính.

Trong lúc đó...

Bốp! Chát...!

Tiếng đấm đá vang lên liên tục.

Zero nắm tay, vung mạnh về phía trước.

-Tốt!_Ryuu đưa tay đỡ lấy đòn của Zero, cười hài lòng.

-Tốt cái con khỉ khô!!!_ Zero vung chân, đá một đường gọn trong không trung, rất đẹp mắt!

Ryuu nhảy lên, né.

-Nhóc trưởng thành rồi.

Zero sôi máu.

Anh ta vẫn cứ mạnh như vậy.

Tại sao thế?

-Ryuu-nii!! Kendo-nii về rồi!_Yume vào phòng tập, gọi_Kira nee cũng gọi ra ăn tối luôn nha!!

Hai con người kia ngừng lại.

Hide đang ngồi trên bàn Billard, lau lau con dao găm màu bạc, nghe vậy bèn nhảy xuống.

-Ok! Tụi này ra ngay!_ Ryuu vò vò tóc, nói theo.

Hôm nay Kira làm cơm chiều sớm hơn mọi hôm để có thể thoải mái thời gian cho việc bàn bạc.

Sau bữa cơm, bọn họ lại tập trung ở gian chính.

-Vậy tối nay thế nào đây, Captain?_Kendo chống cằm, nhìn vào Ryuu, cười ranh ma

-Kira, chúng ta đã có sơ đồ căn cứ nhà Konomi chưa?_Ryuu đưa cái nhìn lãnh đạm về phía Kira.

-Có rồi ạ. Căn cứ nhà Konomi, nằm ở tầng hầm sòng bạc Rain Dinners_ Kira trải sơ đồ ra bàn, hắng giọng.

-Rain Dinners? Hm... Là cái Casino do nhà Konomi xây dựng ở phố đèn đỏ đúng không?

-Yeah_Kira gật đầu_Em sẽ cài sơ đồ ấy vào smartphone của mọi người. Chúng ta sẽ vào bằng cửa sau, lên xuống tầng hầm. Có thể ở cửa sau cũng có một cái camera, chúng ta có thể bắn cái camera ấy ở tầm xa...

-Vào bằng cửa chính không ổn sao?_Hide nghiêng đầu, hỏi.

-Mấy nơi như thế này sẽ không cho trẻ vị thành niên vào đâu. Đi qua cửa chính sẽ có vài tên bảo vệ của Konomi. Chúng ta mà vác cái vẻ mặt non choẹt này vào là bị nghi ngờ ngay!_Kira vuốt vuốt cằm_Có lẽ Ryuu-san và Kendo-san cũng có thể qua được, nhưng chúng ta cũng không phải là có nhiều thời gian, nên tốt nhất là chọn giải pháp an toàn đi! Cửa sau sẽ không có bảo vệ, như vậy dễ dàng hơn.

-Vậy cửa sau, chúng ta có một cái camera, đúng chứ? Như vậy thì sẽ nhanh thôi_Kendo vỗ trán

-Chỉ cần qua mặt cái camera ấy là ổn rồi đúng không? Nếu thế thì cũng đâu cần thiết phải bắn nó từ xa?_Zero hắng giọng

-Cậu có ý kiến gì không?_Kira ngẩng đầu lên, hỏi.

-Sử dụng sức mạnh của tên này_Zero chỉ vào Hide ngồi bên cạnh_Tên này không hẳn là chỉ có thể phân thân thôi đâu!

Hide gật đầu, rồi biến mất.

Eh? Biến mất?

-Tàng hình nữa sao? Nhưng như vậy thì chỉ cậu ta có thể qua cửa thôi mà?_ Kira nói.

-Cậu ta không chỉ có thế đâu!_Zero nhếch môi, đưa tay lên để Hide có thể nắm lấy mình.

Ngay cái khoảnh khắc Zero cảm nhận được Hide chạm vào mình, Zero cũng biến mất.

-Thật tuyệt!_Kira ồ lên thích thú_Cùng một lúc sáu người, như vậy có thể chứ?

-Chắc được_Hide biến trở lại, liếm liếm môi, nhưng tôi sợ sẽ không được lâu đâu... Hay là Ryuu và Kendo đi của chính đi, còn tôi, Zero, cậu và Yume sẽ đi cửa sau, vậy được chứ?

-Ừm, như vậy cũng được thôi_Ryuu gật đầu.

-Vậy là xong khâu đột nhập... Sau đó thế nào?

-Ai có thể vào máy chủ để tìm thông tin đây?_Ryuu liếc năm người, nhướn mày.

-Em!_Kira chỉ vào người mình

-Không, Kira sẽ đứng ngoài và theo dõi tình hình qua máy tính, thông báo cho những người còn lại và chỉ đạo qua earphones, tiện thể diệt luôn mấy tên có ý định phá đám. Yume sẽ ở cùng Kira để hỗ trợ. Sau đó thì bốn người còn lại, gồm cả anh, sẽ vào trong. Zero và Hide sẽ vào phòng máy chủ, còn anh và Kendo sẽ đứng ngoài xử lí. Zero, lấy thông tin xong phải chuồn ngay, nghe không? Mọi liên lạc sẽ thông qua earphones, vậy được chứ?

-Hiểu!

-Hiểu!

-Hiểu!

-Hiểu!

-Hiểu!_Ngay cả Yume im lặng từ nãy tới giờ cũng đồng tình.

-Vậy chuẩn bị thôi! Chúng ta sẽ tới Rain Dinners!_Ryuu hạ lệnh.

Tối hôm nay chúng ta sẽ xuất phát.

Những đứa nhóc đây, đã trưởng thành rồi.

Chúng ta là Vendicare.

Đêm nay, điều gì sẽ xảy ra đây nhỉ?

First mission:

Started.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro