Chap 6: Mission Completed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bọn họ đều mặc một bộ đồ đen, ngay cả Kendo ngày thường đều chung thủy với áo blu trắng nhưng đến giờ này thì cũng đành phải đổi gu thôi.

Ryuu và Kendo mặc vest để có thể dễ dàng qua được cửa chính. Kendo thay cặp kính mắt oval mọt sách của mình bằng một cặp kính đen tri thức nhưng không kém phần thời trang, còn Ryuu thì đeo một chiếc kính râm.

Zero và Hide mặc quần đen, áo đen, thêm cái áo khoác cũng màu đen nốt. Dù quần áo căn bản là giống nhau, nhưng chính bộ quần áo này lại khiến hai đứa trở nên đối lập hoàn toàn. Sắc đen đó khiến mái tóc đỏ rực và đôi mắt hổ phách của Hide càng nổi bật, còn Zero thì ngược lại, vẻ ngoài của thằng nhóc lại được tô đậm lên tính u sầu và ảm đạm vốn có.

-Trông ngầu phết!_ Hide bước ra khỏi phòng, nhìn Zero đang khoác lên người chiếc áo da đen sì, liền chạy tới vỗ vai Zero một phát.

-..._ Zero im lặng, lườm xéo thằng kia.

-Trông tao đưọc không?_ kệ phứa cái nhìn cáu bẳn của Zero, Hide vẫn khoác vai bá cổ Zero như thường.

Zero đạp cho Hide một phát, hừ mũi.

-Trông ngu phát ói!

Kira và Yume cũng "đen" không khác gì, hai đứa mặc một chiếc váy và mặc thêm một cái leggings đen, áo thun màu đen và áo khoác màu đen luôn. Kira cột mái tóc màu vàng của mình lên cho dễ hành sự, còn Yume thì thay thế dải ruyban màu trắng trên đầu bằng một dải khác màu đen, giờ thì con bé trông chẳng khác nào một gothic lolita cả.

Mỗi đứa đều có một bao đựng súng và các thể loại đồ cần thiết, giắt ngang thắt lưng.

Kira giảng giải:

-Thứ nhất, tôi đã cài sơ đồ vào điện thoại của mọi người rồi này. Thứ hai, phải luôn luôn bật chế độ liên lạc, ear phone mỗi người sẽ có một cái, vậy được chứ? Vì không có thời gian nên các thiết bị khác hiện đại hơn chưa có bây giờ được.

-Đã thông!_Hide cao hứng trả lời

-Ghi nhận!_Ừm, lời này rõ ràng là của Zero.

-À mà rốt cuộc cậu dùng vũ khí gì vậy? Cái đồng hồ đó, đâu thể đưa ra đỡ đòn được, đúng không?_Kira chợt nhớ ra, bèn hỏi lại.

-Có ai nói nó chỉ là đồng hồ đâu nào?_ Zero nhướn mày, hỏi ngược lại.

-Haiz, vậy tạm tin tưởng ở cậu thôi_ Kira nhún nhún vai.

Sau đó, cả đội xuất phát.

Đi thôi...

Đến Rain Dinners.
____________________

Sòng bạc Rain Dinners nằm trên một con phố không bao giờ ngủ.

Dù giờ đã là 10h rồi, nhưng hiện tại mới là thời gian cho những nơi kiểu kiểu thế này bắt đầu hoạt động.

Ryuu đỗ con xe BMW của mình vào trong, bốn đứa nhóc nối đuôi nhau ra trước, còn anh và Kendo ra sau.

Trong bốn đứa nhóc đang rồng rắn chui ra cửa sau của sòng bài, Hide đi đầu, nhìn theo hướng chỉ của sơ đồ nên rất nhanh đã tới. Chúng thừa cơ có người đi ra, cửa mở, nhanh chóng lẻn vào trong mà không ai nghi ngờ.

-Ryuu, Kendo, tụi này vào được rồi!_ Hide thì thầm qua ear phone.

-Tốt lắm!_Giọng Ryuu vang lên ở đầu bên kia_Mấy đứa cứ tiếp tục đi! Ta sẽ gặp nhau dưới tầng hầm. Anh đã vào được bên trong rồi!

-Vậy được.

Ngược lại với vẻ hào nhoáng bên ngoài casino, sau hành lang lại là một khoảng tối tăm và im lặng đáng rợn người.

Đi thẳng hành lang này sẽ có cầu thang duy nhất dẫn xuống tầng hầm. Tới đầu cầu thang, Kira và Yume dừng lại.

-Tụi này sẽ chỉ đi tới đây thôi. Hãy nghe lời tất cả mọi mệnh lệnh qua ear phone!_Kira hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, cười sắc bén_Tôi chắc chắn hai người sẽ thành công.

-Hãy tin tưởng ở tôi!_Hide ngoác miệng cười, chỉ ngón cái vào người với vẻ mặt tự tin.

-Bỗng dưng sao lại chững chạc quá thể!_Kira nói mỉa, vỗ vỗ vai Hide.

-Bảo trọng nhé!_Yume gật gật đầu vài cái, cười ngây thơ.

-Ừ, chắc rồi. Đi thôi!_Zero nói xong, lao vụt xuống cầu thang.

-Đợi tao với!_Hide vụt theo sau, không kiềm nổi một nụ cười hứng thú

Kira nhìn họ một chút, rồi chui vào trong, ngồi tựa vào tường, cạnh lan can, lôi chiếc Laptop trong chiếc túi đeo chéo, để lên đùi.

-Yume, không được hành động sai lệch đâu nhé. Thấy tên nào mon men lại gần hãy xử luôn!_Kira dứt khoát nói.

-Tuân lệnh!_Yume đáp lại chắc nịch, cười tỏa sáng.

Zero lao xuống, không quên làm một bộ mặt nghiêm trọng ( ̄(工) ̄).

-Oy, từ từ đã, Zero! Chạy như ma đuổi vậy! Đợi tao với!!

Zero quay lại, khuyến mãi cho Hide một cái lườm.

-Đi xuống tầng hầm hãy cẩn thận nhé! Trước cửa vào của căn cứ sẽ có vài tên vệ sĩ!_Kira nói qua ear phone, truyền thông tin cho hai đứa kia trong khi bàn tay không ngừng hoạt động trên bàn phím.

Trên góc phải màn hình, chính là hình ảnh của chiếc camera nhìn lén. Thật tuyệt, độ cao cấp của chiếc camera này thật không thể chê vào đâu được!! Chất lượng hình ảnh phải đến 1040mp.

-Chỉ vài tên thôi sao?_Zero nhếch mép khinh khỉnh, đáp.

-Ah... Quên mất! Ryuu và Kendo vừa vào căn cứ xong... Có lẽ bọn rệp ấy đã được dọn dẹp rồi!_Kira tiếp tục nói, quan sát hình ảnh của camera nhìn lén.

Zero và Hide đã đứng trước cửa căn cứ.

Đúng như vậy, trên sàn đất ngổn ngang những cái thây to bự của bọn vệ sĩ.

Hẳn là Ryuu và Kendo đã đi qua đây...

Haiz...

Nhưng giờ đây những thứ đó không phải vấn đề...

Cái chính là làm thế nào để qua cái cửa chết tiệt này đây...?

-Ê này! Làm thế nào để vào được căn cứ vậy???_Hide thiếu chút nữa là phát rồ lên, nhưng đành phải kiềm xuống để không hét vào ear phone.

-Ở trong áo vest của bọn vệ sĩ có cái thẻ quẹt đấy, moi ra đi!_Không đợi Kira đáp, Ryuu nóng máu đốp lại.

Zero ngay lập tức ngồi thụp xuống, lần mò trong áo mấy thằng vệ sĩ.

Hm... Đúng như vậy thật. Trong áo vest của bọn chúng có một cái thẻ cứng màu cam.

-Thời đại nào rồi mà còn dùng thẻ quẹt vậy..._Zero chán chường nói.

Cánh cửa trượt ra, và hai đứa bước vào.

Trong đó cũng không ít người mặc như chúng vậy, đen sì từ đầu tới chân, thế nên hai đứa lẩn nhanh như trạch, không hề có vấn đề gì!

-Đến đâu rồi?_ tiếng Ryuu vang lên từ đầu dây bên kia.

-Ổn cả!_ Zero thì thầm qua ear phone.

-Đi thẳng, quẹo trái sẽ thấy phòng camera. Ngắt hết đống ấy đi cho tôi_ Kira chỉ đạo, mắt không rời những chấm đỏ đang đi chuyển trên màn hình máy tính_Ryuu, Kendo, hai anh thế nào rồi?

- Đang kiếm chút thông tin nguồn ngoài_ Kendo khịt mũi, thì thào.

-Cẩn thận đấy nhé!_Kira cảnh cáo_ Mấy con gà móng đỏ là không thể tin được đâu!! Anh mà dính phải mấy con bọ là phiền phức lắm!!!

Kendo giật thót mình, nhìn sang cô gái nóng bỏng đang đứng cạnh mình, mái tóc vàng dài, đôi môi dày gợi cảm được tô màu son đỏ chói, quần áo thiếu vải tí đỉnh...

Có chút bối rối~~

Cô ta nhìn Kendo, cười một cái, rồi bước đi, tà váy đen ngắn cũn úp úp mở mở cặp đùi trắng nõn, ngực uốn éo đi trước mông lả lướt theo sau.

Kendo nuốt nước bọt nhìn theo, miệng há hốc, nước miếng không kiềm được mà sém chút xíu nữa là rớt ra ngoài.

Ryuu nhận thấy tình trạng của thằng bạn, bèn củng cho hắn một cái vô đầu.

"CỐP!"

- Đau nha mạy!!!!_Kendo sửng cồ quay lại , tay ôm lấy cục u to bằng quả ổi trên đâu, đôi mắt hiện lên sự bi thương.

-Nước miếng chảy ra rồi kìa !_Ryuu gắt, tiện tay cốc đầu Kendo thêm cái nữa.

Kendo hốt hoảng đưa tay lên lau mép.

Chẳng có gì cả.

- Thằng khốn!!

Kendo quay sang, sém tí nữa là gào lên với Ryuu.

Ryuu trừng lại, huých cùi chỏ vào cánh tay Kendo, gằn giọng:

-Chú ý phía trước!!

-Biết rồi!

"Hai anh đang ở chỗ nào rồi?"_ Hide hỏi qua earphone.

Ryuu nhận được tin, ngay lập tức lôi Kendo đi xềnh xệch, mặc cho cậu ta kêu la thảm thiết.

-Tụi này đang chuẩn bị vào rồi! Hai đứa nhanh vào phòng quan sát và xử lí đám camera đi.

-Rõ!_ 3 cái miệng cùng đồng thanh.

Kira tiếp tục làm việc, mắt không rời màn hình.

-Trước cửa phòng quan sát có 2 con rệp, bên trong ước chừng 3 đến 4 người. Nghe rõ chứ?

-Không sao! Cái bọn nhãi nhép này, tụi tui xử lí được!_ Hide nhếch môi, thầm thì vào mic.

-Tốt!

Kira ép đôi tay vận động nhanh hơn, đôi mày khẽ chau lại.

"Ế?"

Một linh cảm nào đó trong nhỏ trỗi dậy, đẩy tần suất hoạt động các giác quan lên cao nhất. Đôi mắt của Kira hơi lóe lên, và dần dần, chúng chuyển sang màu bạch kim.

"X-quang systeme - Mode on"

-Yume!

-Dạ?

-Chúng phát hiện ra ta rồi!!! Một đội của chúng, khoảng 10 đến 20 người... Đang tới đây!_ nói xong, đôi mắt của Kira trở lại bình thường. Nhỏ ném cho Yume một cái nhìn nguy hiểm.

"Chết tiệt! Sao lại sớm như vậy?!"

-Rõ rồi!_ Yume nháy mắt, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Một bộ cung và tên xuất hiện ra trong tay con bé.

-Đợi chừng nào chúng tới gần thì hãy ra tay, đừng động thủ quá sớm đấy!_ Kira căn dặn.

Trong lúc đó, Zero và Hide đã vào được phòng quan sát, xử sạch đám người trong đó.

-Kira! Tiếp theo thì sao?_ Hide hỏi.

-Đợi một chút! Ryuu, anh tới đâu rồi?

-Vào rồi!

Ngay sau đó, Zero và Hide lập tức nghe được tiếng cót két ở cửa ra vào.

Hai thằng nhóc giật mình, nhưng không hề hốt hoảng hay gì cả, mà ngược lại thì đúng hơn.

Cánh cửa mở ra...

.

.

.

PHẬP!

Con dao sáng loáng ghim vào vách tường, ngay sát khung cửa, đủ để kẻ bước vào giật bắn.

-HIDEYOSHI! Cậu chán sống rồi!!_ bị dọa cho hồn vía lên mây, Kendo vung tay múa chân loạn xà ngầu trong không khí, gằn lên từng chữ.

-Oh... Ra là hai người..._ Zero nhún vai, quay trở lại với chiếc camera_ Giờ sao?

-Còn sao nữa, lục mấy cuộn băng xem có gì mờ ám không!_ Ryuu ra lệnh.

-Yét Sơ!!_ Hide hếch mũi, cười và quay lại làm việc.

Bốn người bắt đầu lùng sục những cuộn băng trong camera, nhưng việc này có vẻ tốn thời gian hơn chúng nghĩ. Ở đầu bên kia, Yume đang cho lũ cứu viện ăn hành tơi tả, nhưng nếu duy trì mãi cái tình trạng này thì cũng không ổn tí nào. Kira sớm nhận thấy và vội gọi cho nhóm bên kia.

-Ê, lũ đực rựa kia, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Ngay lập tức vào phòng máy chủ hộ cái!! Chúng có lẽ chưa phát hiện ra mấy người, nhưng tụi này thì rồi đây. . . NÊN LÀM ƠN NHANH LÊN CÁI!!!

-Rõ rồi!!!_ Ryuu nói qua mic, hất đầu sang phía Zero và Hide_ mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy! Đừng lo, chỗ này để cho anh.

-Rõ!_ Hai thằng cuống quít buông cái camera xuống và phắn đi ngay.

Chúng phi như bay trên hành lang vắng vẻ, chạy nhanh hết mức có thể, trong lúc tra đường đi qua GPS.

"Thẳng, trái, phải, phải, trái,..."

Và chẳng mấy chốc, chúng đã thấy phòng máy chủ. Nhưng trước cưả, còn có một người đứng gác.

Tất nhiên rồi, tại sao không cơ chứ?!

-Mấy cưng đi đâu mà vội vậy chớ?

Trước cửa phòng máy chủ là một cô nàng nóng bỏng, mái tóc suôn dài màu vàng, đôi môi dày và được tô son đỏ chót, ăn mặc khá là ít vải. (Nghe quen quen nhỉ? :V)

-Zero!_ Hide quay sang.

-Ờ, biết rồi!

Zero rút chiếc đồng hồ trong túi ra, bấm nút đồng hồ.

-Slowmotion effect, 1 giây, 30 giây.

Và trong gang tấc, Zero và Hide đã vượt qua cô ta, khiến đôi đồng tử ấy trợn tròn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Cái... Rõ ràng chúng vừa đứng trước mặt mình mà!"

---hãy tua lại thời gian để hiểu rõ hơn nhé!----

-Thời gian, chậm lại, 1 giây, 30 giây.

Ngay lúc đó, đòn của Zero giáng lên cả không gian, khiến mọi thứ trở nên slowmotion. Một giây bình thường giờ tương đương với 30 giây.

-Ê Hide, nhanh...

Zero quay qua, rồi khựng lại.

Hide trông hài hước vô cùng, tay vung lên chầm chậm, hai chân cũng cử động chầm chậm.

Ây cha, quên mất là Hide cũng bị dính chưởng...

-Giải!_ Zero phất tay về phía Hide, khiến cậu ta ngay lập tức trở về bình thường.

Hide được giải bùa, tốc độ lại trở về như cũ, hơi ngây người.

-Còn đứng lớ ngớ ở đó làm gì??? Chạy nhanh!

-Ờ há!

Và rồi, hai đứa chạy vượt qua cô ta. Cũng vào lúc ấy, Zero rút đồng hồ ra bấm.

-Giải!

Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo thời gian của nó, và Zero cùng Hide đã vượt qua chướng ngại vật chỉ trong một hai giây ngắn ngủi.

---trở lại thời điểm hiện tại---

-ĐỨNG LẠI ĐÓ!_ cô ta quay lại, gào lên tức tối và toan chạy theo.

"Phập!"

Con dao lướt ngay qua mặt cô ta, cắm phập vào mặt tường đối diện.

-Đi đâu mà vội thế?

Người cô ta như đông cứng lại, không tài nào cử động được. Cái đầu run rẩy của cô ta quay qua hướng con dao vừa phóng tới.

Đó là một thằng nhóc, tóc đỏ và một vết sẹo nổi bật trên má.

Khoan đã! Đây không phải một trong hai đứa nhóc vừa này ư? Rõ ràng chúng đều vượt qua rồi cơ mà...

Cô ta nghiến răng ken két, sự ngạo nghễ ban đầu nhanh chóng bay biến mất.

---

-Zero, vậy là được rồi nhỉ?_ Hide quay ra sau, thấy phân thân của mình đang đánh cật lực với cô ta.

-Ừm, theo như tao nghĩ thì cô ta không phải dạng mang năng lực. Cô ta không thể là đối thủ của chúng ta đâu...

-Mày chắc không thế?_ Hide ngờ vực hỏi lại, bĩu môi.

-Mày quên rồi à?_ Zero gõ gõ ngón tay vào thái dương, cười âm hiểm.

Hide chắc lưỡi, không nói gì thêm. Nó kéo cửa phòng máy chủ ra thật mạnh, gần như giật ra, nhưng không ăn thua.

-Cái quái...?

Phải rồi! Làm sao mà có thể vào dễ dàng thế được chứ!

-Từ từ, đợi một chút!_ Zero phất tay, ra hiệu cho Hide bình tĩnh. Và rồi, cậu móc từ trong túi áo ra một cái thẻ quẹt cam mà vừa nãy hai đứa đã dùng để vào căn cứ.

-Cái đó...

-Tao cũng chằng biết có được không nữa..._ Zero ậm ừ, rồi quẹt vào máy quét thẻ bên cạnh.

Thế nhưng...

Cánh cửa cứng đầu nhất quyết không mở ra, dù chỉ một chút.

Đến nước này thì Hide không chịu nổi nữa, liền thắc mắc.

-Kira, mở phòng máy chủ thế nào?

-Làm sao tôi biết được?!_ Kira gào lên qua thiết bị. Có thể nghe rõ được tiếng oánh nhau chan chát ở đầu bên kia.

-Oy! Đằng đó ổn đấy chứ???_ Hide bất an hỏi lại.

-Không sao, chúng không quá mạnh. Yume có thể cầm chân bọn chúng một lúc nữa, mà tôi còn chưa có ra tay mà!_ Kira đáp, không chút nao núng.

-Vậy yên tâm rồi!_ Zero buột miệng thì thầm, dù khá nhỏ nhưng vì thiết bị của Kira khá là cao cấp, dùng trong cả trường hợp nguy cấp nên dù là tiếng thì thầm bé xíu thì vẫn có thể lọt được vào máy.

Mọi người đều giật mình khi nghe được câu nói ấy từ Zero. Hide khẽ nhoẻn miệng cười, hơi híp mắt lại.

-Giờ xử lí cái cửa này thế nào?_ Hide gõ lộp cộp lên cánh cửa sắt dày.

Zero chợt suỵt một tiếng, khiến Hide im bặt, trợn mắt nhìn.

Cậu đặt tay lên trên cánh cửa. Khép hờ đôi mắt lại.

Xung quanh cậu, mọi thứ đều đã dừng lại, ngưng đọng lại trong dòng chảy thời gian. Không còn ảnh nhìn của Hide, không còn ánh sáng trắng chói mắt trên hành lang, không còn tiếng ẩu đả giữa Hide phân thân và cô ả kia . . .

Bên trong chắc chắn sẽ có một tới hai người...

Có hai người trong đó. Một người mang năng lực. Năng lực gì thì cậu không thể biết được, nhưng hẳn là người đó đang dùng để cố thủ bên trong căn phòng.

Xem ra, muốn phá cánh cửa này cũng không phải chuyện đùa...

Zero bỏ tay xuống, mở mắt ra và thuật lại cho Hide những gì mình đã cảm nhận được.

Hide ậm ờ, rồi chợt nảy ra một ý tưởng.

Nó ngoắt thằng Hide phân thân (kẻ đã đè được con ả kia xuống đất) lại gần.

-Ê, chú mày lại đây, hỏi chút!

Thằng kia kéo con ả, người đã nhớp nhúa máu me lê trên đất. Sàn đá hoa mà trắng sạch sẽ bị nhuốm một vệt máu kéo dài.

-Thôi được, phận sự của mày tới đây là được. Mày đã làm việc vất vả rồi!

Hide trang trọng nói, rồi búng tay một cái.

Phân thân kia biến mất.

-Nói gì vậy chứ? Buồn nôn bỏ mẹ!_ Zero quệt mũi, chau mày.

-Kệ tao!_ Hide quắc mắt, và rồi quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào cô ta_ Xử lí cái của này thôi nào!

Zero túm lấy mớ tóc vàng tuyệt đẹp của cô ta, kéo thật mạnh cái đầu của cô ta lên, như muốn giựt phăng mớ tóc ấy khỏi đầu cô ta vậy.

-Giờ thì, tra khảo một chút!_ Hide rút trong chiếc túi lận ngang thắt lưng mình một con dao bạc sáng lóe đến nguy hiểm_ Mở cái cửa kia ra thế nào, hửm?

Cô ta khạc nhổ vào đôi giày thể thao đẹp đẽ của Hide, nghiến răng nghiến lợi.

-Nhãi con, mi nghĩ mi là ai chứ?

-Ồ, vậy sao, nhưng cô đã bại trận trước một thằng nhãi ranh, phải chứ?

Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, Hide chả lấy gì làm khách khí mà cầm con dao đâm thẳng xuống bàn tay thon dài đặc biệt nhưng bẩn tưởi bởi máu của cô ta.

"Phập!"

"AAAAAAAAAAGGGGGHHHHH"

Tiếng thét gần như đâm xuyên đến tân chín tầng mây, nhưng cũng đồng thời là một tiếng còi báo động.

Zero đạp vào chân Hide một phát đau điếng, gằn lên.

-Mày bị điên hả? Giờ thì vui thật rồi vì chúng sẽ mò đến đây cả thôi.

-Mày đừng làm tao cuống!_ Hide đạp lại Zero.

Hide chạm vào con dao, xoay xoay nó một chút. Cô ta lại đau đớn đến mức muốn gào lên, rồi đau đớn lại thêm một phần đau đớn khi Zero đã bịt miệng cô ta lại. Cô ta không thể giải tỏa nỗi đau, mà chỉ có thể cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ này. Máu tuôn ra như suối dưới sàn đá hoa lạnh ngắt.

Và lại thêm một nhát dao nữa ở tay còn lại.

Hide tiếp tục màn tra tấn đáng sợ của chính mình. Cậu chưa từng giết người, nhưng cậu cũng không phải là miễn nhiễm với mấy cảnh máu me be bét gì. Với một khuôn mặt không mấy cảm xúc cậu đã học từ Zero, cậu đâm thêm một nhát nữa vào chân phải cô ta.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta vặn vẹo đến méo mó, đau đến mức nước mắt còn không thể nào ứa ra nổi.

Đến khi không chịu nổi nữa, cô ta mới mở miệng, thều thào:

-Mã ID... Ở trong... Túi áo...

Và cô ta đã ngất đi vì đau đớn và hoảng loạn.

Zero mò trong túi áo cô ta ra một chiếc card ID. Đúng thật, chiếc card này có màu xanh. Có lẽ cô ta được cấp cho chiếc thẻ này vì cấp bậc cao hơn nhiều so với thẻ vàng và cho phép vào những nơi bí mật của tổ chức, không giới hạn.

"Người như cô ta mà cũng đáng làm thành viên cấp cao cơ đây!", Zero khinh bỉ nghĩ thầm, liếc chiếc khuy bạc* trên áo cô ta.

*những thành viên cấp cao của một băng đảng hay tổ chức thường đeo trên áo một chiếc khuy bạc có biểu tượng của tổ chức đó.

Cầm ID dí vào máy quét thẻ, chiếc cửa mở ra, và lũ tay sai nhà Konomi đã trờ đến.

Chậm chạp thật!

Zero nhanh nhẹn túm lấy áo Hide, lôi mạnh vào trong gian máy chủ. Cả hai đứa ngã ngửa vào trong.

Chiếc cửa sắt dày khép lại, và chúng không còn nghe thấy tiếng nhốn nháo của tụi tay sai nữa.

Hide ngẩn người vì cú ngã, đơ một lúc và chưa định thần ngay được.

Đang lơ mơ thì nó cảm nhận được một cú đánh rát bỏng ở bên vai.

-Đứng dậy, thằng khốn!_ Zero cố đẩy Hide ra, mím môi cáu bẳn_ Mày nặng vãi!

-Đau tao!

Hide lập tức đứng dậy, phủi mông và quan sát xung quanh.

Gì chứ? Đây chỉ là một gian phòng lát kim loại rõ là rộng.

-Tụi mày đến rồi?

Hai đứa vội quay về phía tiếng nói phát ra. Hide núp sau lưng Zero và biến mất một cách thầm lặng.

Đây không phải chỉ là một gian phòng kín bình thường, mà bên trên còn có một thêm một căn gác lửng nữa, bọc kính và kim loại. Trên căn gác ấy chứa đủ thứ máy móc và thiết bị.

Có lẽ căn gác ấy mới đích thực lầ phòng máy chủ.

Tiếng nói của Kira vang bên tai.

"Được rồi, tôi đã nhìn thấy hai cậu. Thấy căn gác kia không, phòng máy chủ đấy, không có một cầu thang nào ở đó cả, nhưng tôi chắc chắn các cậu sẽ lên được thôi!"

Cái tên vừa phát ra tiếng nói ấy từ căn gác nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng như một con mèo.

-Hửm? Có một tên thôi sao? Và đó thậm chí còn là một tên nhóc con nữa!

Zero vô cảm nhìn tên trước mặt, rồi cảm thấy những ngón tay của Hide đặt ngay trong lòng bàn tay của mình.

"Tao hay mày?"

Chỉ là một câu hỏi hết sức ngắn gọn và hàm súc, Zero đã hiểu ý Hide ngay tức thì.

Và bàn tay của Hide lại kề trên mấy đầu ngón tay của Zero.

Zero gõ ngón tay vào tay Hide.

"Nhờ ở mày cả đấy!"

Hide ngây người, rồi Zero gõ tiếp.

"Tao thực chẳng muốn nhờ mày tí nào!"

Hide khẽ cười.

"Ừm!"

-Nghe nói mày có năng lực, nhỉ?

-Thế thì sao?

-Ku hahaha, vậy thì tao có đối thủ rồi này!

-Nhạt nhẽo!_ Zero nhún vai, rồi thủ thế_ Hôm nay tao không có hứng. Tao chỉ muốn chơi tay không thôi.

-Hm??_ hắn nhướn mày_ Ok, you like, i afternoon!

-Gì vậy chứ?

Khi hắn ta lao đến, Zero bật nhảy lên, tung một vòng ngoạn mục trong không trung, qua cả đầu hắn, rồi đáp đất ở ngay sau lưng hắn.

-Đổi lượt!

Zero nhanh tay mò cây súng bắn dây neo (cái đó chả bt gọi là gì nên tui bịa đại) trong túi, một phát chuẩn xác phi thẳng lên trên phần gác, đu lên thoăn thoắt.

Tên đằng sau không kịp phản ứng, khi quay lại đã bị thứ gì vô hình bay nguyên vào mặt, nằm bẹp dí dưới đất.

Hide không cho hắn kịp ngóc đầu dậy, liền táng thêm phát nữa rồi lùi lại.

-khụ... Ra là hai đứa hử? Ra vậy..._ tên kia lóc ngóc ngồi dậy, cười nhạt.

Hide tiến tới, định sút thêm phát nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao nữa, hắn chộp lấy cổ chân của Hide, quăng ra sau. Hide không khỏi bất ngờ, bị quật thẳng xuống đất.

Đùa chứ? Làm sao mà hắn có thể cảm nhận được?

Là siêu trực giác huh?

Hide hiện nguyên hình, lồm cồm bò dậy.

-Ngươi cảm nhận được?_ Hide nghiêng đầu, nhếch mép.

-Yeah_ hắn nhún vai_ một chuyện vặt vãnh thôi!

"Hm... Quả nhiên là không tồi chút nào..."

Trong lúc Hide còn suy nghĩ linh tinh, vụt một phát hắn đã hiện diện sau lưng cậu.

-Chết rồi nhé!_ hắn cười nửa miệng lấy con dao trên tay đâm thẳng vào lưng Hide.

Máu chảy xuống, ướt đầm đìa trên sàn nhà, và Hide từ từ ngã xuống...

Ờ, chí ít là hắn đã nghĩ như thế!

Hide trước mặt hắn không bị thương, không sững sờ, cũng chẳng gì cả, chỉ đơn giản là póc một cái...

...rồi biến mất...

-Oắt đò phắc???_ hắn sốc đơ, nhìn vào khoảng trống trước mắt.

"Phập!"

Con dao bạc sáng loáng phi thẳng vào vai hắn.

Hắn đứng hình quay qua, chỉ thấy Hide đang huơ huơ con dao đầy ngạo nghễ.

-Thôi nào, đừng đánh giá tôi thấp thế chứ!

Hắn rút con dao ra, rồi cười một cách thú vị.

Trong lúc đó, Zero đã đu lên được phòng máy chủ.

"Đoàng!"

-Oy, chào hỏi như vậy chẳng hay chút nào!_ Zero quay lại nhìn một lỗ tròn trên mặt tường đằng sau.

"Ê ê, các cậu bày vẽ gì mà lâu la thế hả?! Nhanh lên đê!!!! Tụi này. Ở đây cầm cự muốn chết! Mà chúng nó đã phát hiện ra ta ở đây rồi, có khi cũng biết chỗ của các cậu rồi cũng nên!"

Tiếng của Kira lại vang lên bên tai.

-Xin lỗi nhưng tụi này không có thời gian đâu!

Zero nhếch mép, rút đồng hồ ra và bấm.

-Slomotion effect! 1 giây- 1 phút.

Thời gian lập tức ngưng đọng lại, hay gần như ngưng đọng. Mọi độnh tác của mọi người đều bị tua chậm lại tới mức khó có thể nhìn nổi.

-Chiêu đó được đấy!

Huh?

Zero ngước lên nhìn. Thằng nhóc ban nãy điều khiển máy chủ, đang đứng đó, không hề bị tác dụng, mà ngược lại còn trơ ra, không có chút biểu cảm nào.

-Tôi không thể bị tác dụng bởi bất cứ năng lực nào, thế nên vô dụng thôi!_ cậu ta nhún vai, khuôn mặt vô cảm, nhảy phốc một cái đã ở ngay trước mắt Zero rồi.

Cậu ta vung nắm đấm, nhanh tay chặn lại.

Hai người bật nhảy ra sau, thủ thế.

-Oh... Phải đấu tay không huh... Phiền thật!...

Zero làm bộ lười biếng, và rồi nhanh như chớp mà phóng vụt lên như một viên đạn.

Thằng nhóc kia cũng không phải hạng thường. Có lẽ do đặc thù năng lực của nó nên nó có phản xạ và kĩ thuật chiến đấu tay không rất khá.

Nó rút súng ra, lấy báng súng bổ thẳng xuống người Zero. Zero cũng có ý định dùng súng từ trước, liền rút ra, đỡ lại.

-Không tồi!_ Zero quệt mũi_ Cậu tên gì?

-Liên quan gì ở đây vậy chứ?_ Cậu ta nhíu mày.

-Chỉ là hỏi thôi mà!

-Shuei!_ thằng nhóc nhún vai, tay nắm lại và vung về phía trước.

-Tên đẹp đấy!_ Zero nhếch môi, đưa tay ra cản lại...

-Gì chứ!_ Shuei bật ngửa người ra sau, tránh một đấm của Zero đang vung đến.

Cậu ta khá là thú vị.

Thật đáng tiếc, nhưng mình không còn thời gian để chơi với cậu ta nữa...

Zero khẽ xoay người, rồi chuẩn xác nhắm vào cái máy vi tính trên bàn.

-Đừng hòng!_ Shuei dùng đầu gối thọi vào bụng Zero. Cơn đau khiến tay Zero chệch đi.

Nhưng Zero vô cùng bình tĩnh mà thả thứ trong tay phải rơi thẳng bào tay trái, ngoan độc nhắm thẳng vào ổ cắm.

Shuei lập tức rút cái USB ra, tiện cho luôn Zero một đá. Khuôn mặt không chút dao động giờ đã thoảng qua vài tia tức giận.

-"Được lắm, Zero"_  giọng của Kira vang lên, có vẻ rất phấn khởi_ "giờ thì thoát ra ngay!!"

-"OK!"

Zero đấy Shuei ra thật mạnh, tặng cho Shuei hai phát súng vào hai bên đùi, rồi nhảy xuống.

-Hide, đi mau!

-Hide?

Chết tiệt, quên béng mất lúc nãy vừa dùng slowmotion effect!

Zero hất tay.

-Giải!

Vì Hide đang đứng gần Zero nhất, nên phép giải có tác dụng với Hide đầu tiên. Nhân lúc thằng tốc độ kia còn chưa kịp trở tay, Hide phóng cho hắn thêm vài dao nữa.

-Chạy!_ Hide cuống cuồng nắm lấy Zero, chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

Khi bưóc ra ngoài, hai thằng tưởng sẽ có một đống gã cao to ở đó. Nhưng không, trái lại, chỉ có một đống thân thể nằm ngổn ngang.

Đứng ngay cạnh hai đứa, là Kendo và Ryuu.

-Đi mau!_ Ryuu khoát tay, hỏi luôn tình hình_ "bên đó sao rồi, Kira?"

-"Ổn cả rồi"_họ nghe tiếng Kira thở phào.

-Tốt! Thoát ra nhanh hết mức có thể!

Khoảng mười phút sau, một chiếc BMW hối hả rời khỏi Rain Dinner, phóng đi trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro