Chap 1: CHIỀU TÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:CHIỀU TÀ

Khoát vội chiếc áo khoác lên người nhầm che đi bộ cánh xấu xí đang mặc,tôi lao nhanh ra cửa chào cha,sau đó "cởi" đôi dép lê vào đi ra khỏi nhà đến ngay điểm hẹn.

Vài chiếc lá tàn úa đang dần bay rời khỏi "ông chủ" của nó.Gió vờn nhẹ,thổi vu vơ làm tung bay mái tóc còn ướt của tôi.

Con đường đến nhà sách gần nhà hơi xa.Hít hà không khí trong lành,tôi bước thêm nhanh.

Lý do không mấy gì hay ho,vui vẻ.Do đôi dép lê đang dần mòn.Nhưng cũng có một lý do riêng mà tôi thầm dấu trong bụng.

"Cạch".cánh cửa của nhà sách mở ra.Chỉnh chu lại mái tóc hơi rối,tôi chạy ngay đến khu quầy sách.Bóng dáng người ấy dần hiện ra trước mắt,vẫn như lần gặp đầu,anh đang chú tâm đọc quyển sách cầm trên tay.

"Chào cậu...đợi...đợi lâu không?Xin lỗi,tớ đến...trễ!"-Câu nói của tôi bị ngắt quãng.Do chạy nhanh quá nên giờ lại phải thở hổn hển,nói không thành câu.

Khẽ nhìn trộm,anh đóng ngay quyển sách lại,đặt lên kệ.

"Không sao,tớ vừa đến.Cậu vội vội vàng vàng làm gì,có chết ai đâu mà lo"-Mặt đối mặt với tôi,anh cười.

Ấy chết,nụ cười ấy đó,chính là nụ cười mà tôi trúng tiếng sét ái tình.Nhịp tim tôi đập nhanh hơn,anh ác ôn quá,khiến tim tôi như rớt ra ngoài.Ngoài nét đẹp nam tính ra,anh còn là kẻ giết người hàng loạt ấy.

"Sao thế?Quyển đó không hay à anh?"-Ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh,tôi nghiêng đầu.

Hôm nay anh ấy vẫn thế.Mái tóc tuy không được cắt tỉa thời thượng nhưng lại hợp với phong cách nam tính,đúng kiểu tôi thích.Gương mặt thanh tú đang dừng lại một điểm,mặt hơi nhăn lại.Mới nhìn lần đầu,ai cũng tưởng nhầm anh là người khó tính,ông cụ non.Thật ra đó là thói quen của anh,khi nhìn một chỗ thì gương mặt như thế,như tôi lần đầu quen biết cũng nhầm tưởng.

"Đã bảo Kim Anh rồi,xưng cậu-tớ đi,dù gì cũng chỉ hơn một tuổi thôi mà.Quyển đó không phải không hay mà là tớ không thích đề tài đó"-Anh từ tốn giải thích.

Đấy,còn bảo hơn một tuổi,người ta xưng hô nhầm chút mà đã vội sửa,cơ mà tôi lại thích những người con trai thế đấy,nam tính và không ẻo lả,dứt khoát mà không dây dưa.

"À,giờ đi mua vài đồ dùng với tớ nhé!"-Đứng lên,tôi mỉm cười.

Đúng,tôi cảm thấy hạnh phúc..qua những điều nhỏ nhặt này,

Không biết từ khi nào tôi lại thích cười như thế.Từ ngày mẹ mất vì căn bệnh ung thư đến nay,chưa người nào khiến tôi có thể tươi cười và yêu đời,ngoài anh và cha.

Không trả lời,anh cũng đứng lên,kéo tay tôi đi nhanh qua khu quầy khác.

Má tôi đỏ ửng lên....nụ cười trên môi ai đó cũng nở ra.Đánh dấu một buổi chiều êm đẹp cho cả hai.

::: ::: :::

"Thưa Giám Đốc,tuần sau chúng ta có cuộc họp với ban quản trị lúc tám giờ sáng,mong cậu thu sếp thời gian và phần trình bày quan trọng cho ổn thoả"-Người đàn ông đứng tuổi,đứng trước ông chủ của mình lên tiếng.

"Rầm".Âm thanh khá quen thuộc đối với những nhân viên của tập đoàn Chi Vương mỗi khi cơn tức giận của hắn bùng nổ.Phải,đó chính là Tổng Giám Đốc.Vài xấp tài liệu rơi tứ tung dưới nền gạch.

"Ổng nghĩ tôi là ai mà ép buộc tôi thế này,tôi mệt mỏi lắm rồi,tôi đâu đủ thời gian để suốt ngày chăm lo cho tập đoàn này.tôi không cần gia sản này.Trong khi tôi ở đây mệt nhọc với một mớ tài liệu này thì ông ta đang hú hí với người đàn bà khác"-Tổng Giám Đốc trẻ tuổi tức giận quát lớn.

Hắn đang điên cuồng...chỉ vì thù hận!

Máu lửa đang sôi sục trong người hắn ta,sự tức giận và cả thù hằn được diễn tả qua đôi mắt hắn.Nhưng quả thật không làm nguội được vẻ điển trai,hào hoa.

"Cậu nên nhớ là cậu làm việc cho tập đoàn là vì ông Hạ,chủ tịch quá cố,chứ không phải cha cậu....vì thế cậu đừng để tâm đến những việc làm của ông ta,vì ông Hạ,vị chủ tịch đã cố gắng dựng lên một tập đoạn lớn thế này....cậu phải là người nối tiếp ông Hạ"-Người đàn ông trong căn phòng mở lời khuyên.

Cả căn phòng to lớn dần dần giãn nở lại bình thường,cơn nóng của hắn ta đã nguôi lại qua những câu nói của người đàn ông kia.

"Phải,vì ông nội tôi,tôi sẽ làm tất cả mặc dù....tôi vẫn chưa đủ tuổi để làm chức vụ này,cảm ơn ông,quản gia Lương"-Lấy lại phong độ,Tổng Giám Đốc trẻ ưng thuận với lời khuyên ấy và còn không quên cảm ơn.

Nhắm đôi mắt mang màu đen huyền bí lại,khoé môi hắn ta cong lên.Đó chính là nụ cười của Gió.

Buổi chiều tà hoàng hôn khép lại.Cả ba con người khác nhau,đang mang trong người mỗi niềm vui riêng biệt nhưng vẫn chung một lý do,cố gắng hơn nữa!

Đó là dấu ân tốt đẹp cho một khởi đầu mới,một khởi đầu bấy lâu nay chỉ nằm trong dự tính.Không ai khác chính bản thân mình làm nó tốt đẹp cả.

Chap 1 ạ,mọi người ủng hộ nhé ^^!~

<Châu Nita>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro