Chap 2: Mưa Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách rơi,tí tách rơi.Mưa,dòng nước chảy xối xả xuống mặt đất,thấm ướt cả khuôn viên đen-tông-đen.

Dựa vào thành ghế sô-pha đen nhạt,chìm trong không gian bóng tối,một mình hắn,một nỗi thương đau thắt tim.Uống một ngụm chất lỏng đen đen đắng đắng trong ly,hắn tiếp tục với công việc.

Dạo này cổ phiếu của Hạ Thị đang tuột dốc,nhìn vào bảng thống kê,hắn thầm mắng rủa người cha của mình,Hạ Đình Khiêm!

"Khốn khiếp,vì con đàn bà nào đó mà ông dám bán cả cổ phiếu của tập đoàn,cuộc họp này khó mà ăn nói với các vị lãnh sự".

Chỉ điều ấy,cũng chứng minh hắn rất nóng tính!

Nhấc chiếc điện thoại gần đó,hắn bấm một số điện thoại quen thuộc và thông báo điều gì đó.

::: ::: :::

Gió thổi mạnh lùng bùng hai bên tai,cảm giác lạnh ập đến.Mái tóc đen huyền bay bổng theo làn gió,nhẹ nhàng tựa sương mai.Khép quyển sách đang đọc dở lại,tôi lại kéo quyển nhật ký xanh vờn nhạt ra,đã đến lúc kết thúc ngày hôm nay,một ngày đẹp đẽ sẽ khép lại êm đẹp với cơn mưa buồn tả tơi....và mùi vị riêng biệt của Gió,chỉ riêng tôi mới cảm nhận được.

Kết thúc của quyển nhật ký là một tờ giấy trắng nhỏ,vài dòng chữ mực tím in đậm trên giấy.

"28-8-2013 tớ lại yêu cậu!!!"-Giọng điệu ngọt ngào vang nhỏ trong căn phòng hương bạc hà,một màu xanh.

Đặt quyển nhật ký vào ngăn tủ,tôi ngã ình lên tấm nệm mỏng.Sắp tới là đến năm học mới,tôi lại phải đi làm thêm để kiếm tiền mà chi tiêu cho việc học năm mới.Nhìn cha muốn kiếm thêm thu nhập mà phải thức khuya dậy sớm,cha già rồi,tôi cũng đã lớn không thể nào trông chờ gì vào cha.Một năm trước,tôi đã bắt đầu sống tự lập và còn kiêm luôn việc....nội trợ.

Nếu có một điều ước,tôi ước mình thật giàu có!

Tôi lại cười,nụ cười trông mong vào tương lai.

Cảm xúc dâng trào,niềm hi vọng mỏng manh nhưng khó thực hiện dẫn tôi đi sau vào giấc nồng.

::: ::: :::

Thu dọn lại xấp tài liệu bừa bộn trên bàn,hắn vớ tay lấy tấm hình cũ kĩ rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

Bước vào căn phòng sáng nhất,một màu trắng nổi bật giữa đen mộng tuyền,thật khó có thể cưỡng lại sức hút làm mê lòng người của căn phòng.

Ngã phịch xuống chiếc giường trắng tuyết,hắn nhìn ngắm vào tấm hình cũ kĩ lúc nãy,đôi mắt đầy đau buồn.

Trong hình là một người phụ nữ tuổi đã đứng ba mươi,nhưng lại mang màu sắc tươi trẻ.Người phụ nữ trong hình đang cười,một nụ cười đẹp tuyệt,với ánh mắt đầy cuốn hút,màu nâu đất đậm.Giá mà hắn mang màu mắt này thì sẽ vui biết mấy,giá tấm hình không có sự góp mặt của Hạ Đình Khiêm thì sẽ là một tấm hình hoàn hảo,hắn hận người cha này,đã cướp đi người phụ nữ hắn yêu thương nhất từ trước đến giờ,hận đến ngay cả người phụ nữ kia,người đã dối gạt hắn...tất cả sẽ thật là lu mờ nếu như trên đời này,tồn tại SỰ THẬT.

Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu...

Hắn không cần cuộc sống đầy giàu sang,chỉ mong có một cuộc sống không thiếu thốn,mà thật hạnh phúc,hằng ngày sau buổi chiều tà lại xum họp quanh mâm cơm,chứ không như hắn lúc này.Một mình,lạnh lẽo trong căn nhà tối tăm.

Cơn mệt mỏi kéo đến,đôi mắt đen huyền bí dần khép lại,đánh sâu vào cơn say.

Hai con người,hai thế giới,mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng đều mang chung một mơ ước....HẠNH PHÚC.

<Châu Nita>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro