Trường học SM ( chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình, bàn tay cậu ta thật ấm áp. Cậu chỉ biết đỏ mặt rồi ngượng trước hành động đó còn lại cậu không thể làm gì thêm

_" Hey! Thích tôi rồi hả?" Cậu ta nói với chất giọng giễu cợt cậu, cậu không hề phản kháng lại điều đó vì cậu nghĩ một đứa nghèo như cậu không thể so bì với một kẻ giàu có như hắn ta. Cậu chỉ biết một điều là cúi gằm mặt xuống và không nói thêm lời nào! Thấy thái độ bất ngờ ngại ngùng đó của Luhan, Chanyeol liền huých tay tên kia một phát - " Nói như vậy với cậu ấy quá đáng đấy!" - "Quá đáng điều gì?! Bộ tôi không được nói vậy sao? Dù sao cậu ấy nghèo hơn tôi mà!" Hai người cãi nhau trước mặt  khiến cậu càng thấy bối rối trong hoàn cảnh lúc này! Để mọi chuyện không trở nên vượt quá tầm kiểm soát, Luhan bỏ đi chỗ khác, ai biết rằng cậu đã khóc đâu chứ? Mọi chuyện xảy ra với hai chàng thanh niên nhà giàu vẫn tiếp tục cho đến khi Chanyeol không còn thấy bóng người của cậu bạn mới quen đâu nữa! Cậu vội ủn tên đã xúc phạm tới người bạn của cậu ra chỗ khác, một mình đi kiếm Luhan ( =))) Công nhận là trung thủy với bạn bè quá =)) ) Chạy được khoảng đoạn bỗng một bàn tay kéo cậu khựng lại. Là Baekhyun, người yêu của cậu

_"Channie! Cậu chạy đi đâu vậy?"

_" Đi kiếm một người!"

_" Tớ đi cùng được chứ? Tớ muốn giúp" Baekhyun lo lắng

_"Được!" Hai người cùng chia nhau ra tỏa về hai hướng đối ngược, Baek chạy về phía công viên còn Chanyeol chạy về phía sân bóng rổ. 

-....- 

Ở chỗ nào đó, vẫn còn một hình bóng ai đó còn vương vấn trong đầu cậu. . . Cậu biết cậu không xứng tầm với ai đó hay đáng được để người nào đó yêu thương. Cậu đã rất quý tên đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu cảm thấy tình cảm của mình đã đặt sai chỗ mất rồi! Hắn ta không hề muốn làm bạn với cậu điều đó thể hiện trên nét mặt cậu ta và cả suy nghĩ khinh bỉ của cậu ta nữa. Dù muốn lắm nhưng cậu vẫn không thể trách mắng hay kêu la được

_"Luhan!!!!"

Nghe thấy tiếng gọi của Chanyeol, cậu vội lau đi nước mắt mà lúc trước vẫn còn thấm đẫm trên đôi má của cậu. Cậu đứng dậy và hướng ánh mắt đi đâu đó giả vờ như đang ngắm muôn vạn vật xung quanh.

_"Luhan! Sao cậu bỏ đi như vậy? Ít ra cũng phải bảo tôi một tiếng chứ...!!!"

_"Thấy hai người " nói chuyện " nên tôi không muốn làm phiền. Xin lỗi vì đã bỏ đi..."

_"Này! Cậu đã khóc phải không?"  

Cậu không nói được gì vì cậu đã khóc, khóc vì một ai đó mà....

_"Tớ đã đặt nhầm niềm tin vào ai đó phải không Chanyeol?" Luhan nói với đầy nỗi thất vọng vương trên đôi mắt nai tròn đó!

_" Cậu. . . thật sự đã quý tên đó đến như vậy?" 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'-' Tớ đã viết được chap 2, và phải vác thân lên Google Dịch vì không gõ được dấu =((( Hay coi như đó là cố gắng của tớ nhé =((( 

                                         - Thân -

                                     Chan Dôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro