Trường học SM (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Chanyeol! Cậu giữ kín chuyện này được không?! " Lời van xin từ tận đáy lòng người con trai tuyệt vọng đó khiến cậu cảm thấy mềm lòng. Cậu khẽ gật đầu rồi kéo Luhan ra khỏi nơi đó, nơi mà lần đầu tiên giọt lệ thấm xuống....

_[Phòng 794]_

"CẠCH" 

Tiếng cửa phòng bật mở, mọi sự chú ý của cậu kia đều dồn vào hình bóng người con trai cùng phòng -" Hey! Bộ muốn chết rét lắm hả?! Mau vào đây nhanh đi!!" - ". . . À... Ừ..." - Giọng nói run rẩy và đầy ngại ngùng đấy nghe rất quen, hình như cậu đã nghe đâu đó rồi. Luhan bước vào phòng, giật nảy mình với người đối diện đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.... Là Sehun, cái tên mà lúc trước coi thường cậu.

Luhan vội quay ngoắt đi và đi ra cửa - "Xin lỗi! Nhầm phòng!..." - "Này! Khỏi nhầm! Bộ muốn tránh mặt tôi đến khi nào? Vì cái chuyện chiều nay mà cũng giận là sao == ?" Sehun ngồi dậy, tay đút túi quần khẽ nhấc bước chân lại gần cậu, đưa bàn tay của mình lại và nắm chặt lấy tay người đối diện. Cậu cúi mặt xuống, ừ thì xấu hổ nhưng cũng đáng đấy chứ! Cậu biết cậu đã làm tổn thương một người và bây giờ cậu muốn sửa chữa.

_" Tối nay trời lạnh. . . Ngủ cùng tôi đi!" Sehun không nói rõ, chỉ nói được vài từ rồi lại im bặt. Không khí im lặng bao trùm lấy hai con người, Luhan cắn môi, day dứt trong lòng không biết có nên tha thứ cho một kẻ như vậy hay không!

_" Tôi. . . tha thứ cho cậu!...." Cuối cùng, cậu nghĩ rằng " Không thể giận lâu một ai đó khi người đó biết ăn năn và xin lỗi một cách thật lòng", không khí im lặng và căng thẳng đã được Luhan xóa tan nhờ một câu nói tha thứ! Dù sao, cậu cũng quý Sehun và không muốn hắn buồn ( =))) Vợ mà lại ) -" Này! Vào tắm rồi ngủ đi! Mai phải dậy sớm đấy!" Hắn muốn chuộc lỗi bằng cách cất vali của Luhan gần giường cậu, coi như để cậu bớt mệt, nhìn người cậu gầy như vậy thì Sehun cũng không để tâm mà hình như bây giờ trong lòng "ai đó" đã thích một người. . . Xi Luhan

Cậu bước vào phòng tắm, tiếng nước rào rào xuống nền sàn và một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Luhan.... Một lúc sau khi Luhan đi ra, người cậu chỉ cuốn một chiếc khăn tắm chứ chẳng mang gì thêm, cậu chợt thấy Sehun đang nhìn cậu với khuôn mặt cười thẹn thùng, cậu cũng chỉ biết ngượng rồi thay quần áo để đi ngủ.

Nằm yên chiếc giường êm ái, cậu chợt nghe thấy tiếng Sehun phát ra từ đằng sau cậu, chất giọng nam tính lâu lâu mới nghe lại

_" Này! Sang ngủ cùng giường với tôi đi!"

Câu nói khiến tim cậu đập liên tục không ngừng, khuôn mặt lại xấu hổ, còn xấu hổ hơn cái lần để hở làn da trắng nõn nà của nai tơ ra cho Sehun nhìn. Cậu ngồi dậy, quay bản mặt đỏ như trái cà chua ra nhìn Sehun, hắn bật cười không ngừng, biết là bị lừa cậu phồng má vẻ tức giận nhìn Sehun rồi ngay lập tức nằm xuống và trùm chăn lên đầu. Cả hai người đánh một giấc ngủ ngon lành

-Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cảm thấy một cái gì đó đang đè lên vào ôm mình, cậu quay đầu ra rồi liếc nhìn, chợt thấy không ai khác mà chính là Sehun đang ôm cậu lại còn ôm thật chặt như đang không muốn rời. Tối hôm trước, điều gì đó khiến Sehun mất ngủ, cậu trằn trọc suốt đêm khiến mắt cậu gần như thâm cuồng vì mất ngủ, chợt nghe thấy giọng Luhan - "Nè! Muốn thì sang đây đi!" - ( Thật sự khi tỉnh dậy, Luhan không thể nhớ mình đã nói gì và làm gì, tất cả chỉ như giấc mơ thoảng qua rồi biến mất, không ai nhớ kể cả cậu ) 

_" Oh Sehun! Làm ơn bỏ tôi ra đi!!!!!" Cậu hét lên rồi giãy giụa nhưng chẳng được gì, Sehun khỏe hơn cậu tưởng nhiều. Không thể làm gì hơn, cậu vơ tạm khăn tắm rồi quật cho tên đó vài phát cho đến khi hắn tỉnh dậy mới thôi

_"Ái cha!!! Cái cậu này!! Sao đánh tôi kinh vậy?!" Hắn chợt mở mắt nhìn cậu rồi quát -" Ơ hay! Trời sáng rành rành kia rồi còn ngủ làm gì?!" - Không để im cho Sehun, cậu cũng bật lại thật nhanh

=> Cuộc cãi lộn căng thẳng...

Một lúc sau, không chịu được nữa Sehun liền bật dậy một cách tức giận rồi lấy cái áo khoác đồng phục trường khoác lên người, bước khỏi phòng, cậu hất cửa một cách không thương tiếc

"RẦM!!...."

Âm thanh nghe chói tai khiến Luhan giật mình, trong lòng cậu cũng tức không khác gì ai kia nhưng cậu cũng cảm thấy một phần nào đó mình có lỗi và cậu không biết người nào kia có nhận ra và tha thứ hay không.. . 









Chiều này đi học thêm nhưng lại được nghỉ tranh thủ thời gian nên tớ viết tiếp chap 3, mong các bạn đọc =((( Đọc lại thấy hơi thiếu cảm xúc, xin lỗi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro