Trường học SM (chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân trước cổng bệnh viện, cậu thở một hơi rồi lại chạy sâu vào trong bệnh viện,bây giờ cậu mới thấy ân hận vì đã để Luhan lại một mình

_" Phòng bệnh nhân tên Xi Luhan ở đâu? "

_" Thưa anh là phòng bệnh 153 đối diện phòng bác sĩ " Không chần chừ một giây cậu chạy thật nhanh đến chỗ Luhan. Khi chạy đến phòng bệnh cậu ngước nhìn bảng tên và số phòng rồi từ từ khẽ mở cánh cửa đó. Bước vào cánh cửa cậu thấy Luhan đang nằm trên giường, tay truyền máu, miệng đeo máy thở, nhịp tim ổn định....  Nhìn liếc qua phía góc phòng, Chanyeol và Baekhyun đang ngồi đó, dựa tường. Họ cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ càng căng thẳng sau khi hai người phát hiện Sehun đang đứng nép vào cửa phòng bệnh...

_"Này tên khốn!! Cậu đã đi đâu cả buổi vậy?! Cậu ấy là bạn cùng phòng cậu và cậu cũng phải có trách nhiệm chứ đồ tồi!!. . " Chanyeol đứng bật dậy, cậu bước đến gần Sehun với cảm giác khó chịu, nét mặt cậu đã thể hiện điều đó. _" Việc đó cần gì cậu quan tâm?!" - " Tất nhiên là liên quan đến tôi rồi! . . . " Hai người cãi nhau đến nỗi sắp sinh ra cuộc chiến, không ai chịu nghe ai mà vẫn cứ bảo vệ ý kiến của riêng mình. 

_" Này hai người dừng lại đi! Đừng khiến mọi việc trở nên căng thẳng" Không thể nhìn hai cậu bạn thân cãi nhau nữa, Baekhyun đứng dậy tiến lại gần hai kẻ kia, đồng thời người nào đó cũng mở mắt, sự việc đầu tiên cậu thấy là hai người bạn đang cãi nhau trước mặt mình chứ không phải như những gì cậu nghĩ. . . một không khí yên tĩnh

_" Xi Luhan!. . ."

_'' Luhan! Cậu tỉnh rồi!" 

Cậu ngồi dậy, đưa bàn tay xanh xao vì mất máu lên rút ống thở khỏi miệng, cậu đã quen với việc này rồi vì ngay từ đầu cậu đã phải chứng kiến bao nhiêu vụ cãi nhau giữa hai người này rồi mà, cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nặng trĩu như muốn cậu nhắm mắt và ngủ thật sâu. Nói thật, Luhan cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng cậu là người dễ giấu đi cảm xúc mà, đối với ánh mắt mọi người trông cậu vẫn bình thường chỉ hơi xanh xao thôi nhưng ai có thể bây giờ trong người cậu đang cảm thấy gì đâu. . 

Sehun chạy đến bên cậu, cậu ta hỏi liên tục những câu hỏi khiến cậu không thể trả lời nổi, này thì "Sao cậu lại bị thế hả?!" - " Đi đứng cũng cẩn thận chút giùm đi"- " Bộ tính để tôi lo chắc?!". . . - Luhan không nói gì, cậu chỉ cúi xuống, đưa bàn tay lạnh và xanh xao của mình cầm tay của Sehun lên rồi mỉm cười

_" Tôi ổn! Chỉ là tôi rất vui khi được cậu quan tâm. . .!" 

Câu nói này. . . thực sự khiến người như Sehun cũng phải mềm lòng, cậu đứng bật dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim lên để hiện lên những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Luhan có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đó là vì cậu, vì cậu mà. . . Sehun đã tự mình chạy đến đây thăm cậu, cậu cảm thấy rất vui, vui hơn đấy chứ! ....

"Không ai có thể biết được đâu. . "
















Mong cái bạn vote cho mình ;-; Mình sẽ rất biết ơn. Bye! Chap 6 sẽ ra nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro