Trường học SM (chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc....

_" Tôi xin lỗi vì đã chen ngang nhưng bây giờ cậu ấy phải đi khám ngay " Cùng lúc đó một cô y tá nữ bước vào phòng, tiếng mở cửa khiến cả bốn người quay lại. Luhan phải đi khám, Sehun đưa ánh mắt buồn của mình theo từng giây chiếc giường bệnh của Luhan rời đi.

_" Này! Cậu đã bỏ mặc cậu ấy mà đi vậy sao? Cậu không lo lắng gì hả? " Chanyeol nói với chất giọng lo lắng xen kẽ tức giận. 

_" Tôi làm vậy thì làm sao?! Dù sao cậu ta là người làm sai trước, đừng đổ lỗi cho tôi!!!" Sehun lớn giọng , cậu thà làm vậy còn hơn bị người khác chỉ mắng, nói xong cậu bật dậy đá vào ghế chờ khiến nó bị méo một thanh (AU: =))) Karate - Oppa #quỳ ) rồi bước mạnh ra ngoài. . .

- "RẦM!!!"

Cậu đóng sập cánh cửa thật mạnh khiến các cô y tá cũng phải chạy đến xem sao. . . Rồi cũng chẳng làm nên trò chống gì -_- 

_" Cậu kia có phải là Oh Sehun, con trai của tập đoàn Seoul nổi tiếng nhất không?!"

_" Nhìn bảnh trai quá! "

Bao nhiêu bàn tán xôn xao lại một lần nữa bị bỏ ngoài tai của Sehun, lúc cậu rẽ ngang hành lang cũng là lúc cô y tá đưa Luhan ra khỏi phòng Bác sĩ, nhìn vẻ mặt của Luhan cũng biết là có chuyện gì đó không may rồi! "CẠCH" Tiếng cửa mở của phòng bệnh, Chanyeol và Baekhyun hướng về phía cậu con trai đang bước vào

_" Luhan! Sao rồi?" Baekhyun chạy lại đỡ cậu ngồi xuống giường bệnh. . . Luhan thở một hơi dài rồi trả lời câu hỏi của Baekhyun. . .

_" Khoảng ngày mai tôi có thể xuất viện. . . nhưng bác sĩ nói tay chân tôi do bị va đập mạnh nên sẽ hơi yếu nên sẽ cần người bên cạnh và đầu của tôi hiện chấn thương chưa lành nên chắc cần nghỉ vài ngày . " Sau lời nói đó, Chanyeol nhìn Baekhyun rồi cười " Hahaa! Khỏi lo! Có bọn tôi đây thì sẽ không sao hết! " -" Sehun đâu?!" - " Tên đó. . . về rồi!" Lại một lần nữa tên đáng ghét đó lại bỏ cậu, cậu cố kìm nén bản thân để không nóng tính nữa rồi nhưng không được:

_" Aishhhh!!!!!!!!!!!............ Tên đáng ghét cần lắm người ở bên mà hắn lại bỏ đi như vậy!!..." Luhan thả hết cơn giận trong lòng mình, cậu đứng dậy định bước khỏi phòng mà cậu quên mất. . chân cậu đang bị đau. . . 

_"Ái!!" Luhan ngã xuống sàn, bỗng một bàn tay kéo cậu lại. . . là Sehun?! Cậu ta kéo và đỡ Luhan dậy, cậu nhìn với ánh mắt nghiêm túc và không hề ngại ngùng

_" ... " Luhan quay mặt đi chỗ khác, hất tay Sehun ra, cậu không muốn nhìn mặt tên đã bỏ cậu lại đâu! Thực sự đó. . . Sehun vẫn giữ tay cậu lại dù bị cậu hất ra, cho đến khi cậu mệt lử vì cố kéo tay ra khỏi tay Sehun, hắn nắm chặt tay rồi kéo cậu lại gần "Ahh-....tay tôi. . ." Luhan rên lên, Sehun vẫn không hề buông ra còn nắm chặt hơn nữa đến khi Luhan bật khóc vì quá đau, không thể để chuyện này tiếp tục được, tay Luhan đang bị đau. Chanyeol bước thật nhanh đến chỗ Sehun, giật tay Luhan ra từ tay hắn

_" Đủ rồi đấy! Luhan đang bị đau, bộ cậu không biết nhìn hả?! Đến nỗi cậu ấy khóc kia kìa!" Nhìn Luhan bây giờ nước mắt chảy dài trên má, chỉ biết đứng đó rồi khóc. Baekhyun tiến lại gần và đưa Luhan ra ngoài 

_" Đi thôi Luhan! Tớ sẽ đưa cậu đến chỗ y tá..." Luhan cũng từng bước mà bước theo, ra khỏi cửa Luhan quay mặt lại nhìn Sehun rồi lại quay đi bước tiếp. Sehun như bị cái gì nhập không biết đang làm gì nữa! Nắm chặt mà đến mức làm cho tay Luhan thâm tím lại và còn khiến cậu bật khóc rất nhiều. . .


Sehun... đã có chuyện gì với anh vậy?




=((( Giờ bị mất ý tưởng hay hết hứng hay sao ý ; - ; Xin lỗi các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro