Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của tôi 2 năm, có vẻ như chỗ này cũng chẳng mấy thay đổi.

Nhưng cái vấn đề ở đây là...

Tôi vừa lạc mất thằng anh chết bằm được 3 tiếng và đang bị Đoan Mộc Hi nhìn chằm chằm vào mặt tôi !!

"Cho tôi hỏi.."

"Có chuyện gì à?"

"Tôi đang đi tìm anh trai, chúng tôi đi tham quan ở vùng sơn trang này. Anh có thể giúp tôi quay về khu cắm trại để tìm anh tôi được ko?"

"Anh trai cô không sao đâu"

"Sao anh biết?!"

"Chỗ cắm trại đó là do chỗ tôi quản lí, họ báo là có một người mất tích. Đó là cô"

"Có nghĩa là anh tôi quay về bình an rồi?!"

Tôi nhảy dựng lên, bám lấy cả hai tay áo của Đoan Mộc Hi.

".... Ừ, cậu bé đó là người đã báo về việc cô mất tích"

"Hừm.."

Tôi bỏ tay ra khỏi áo của Đoan Mộc Hi, từ từ ngồi xuống.

"Đoan Mộc Hi!!!!!!"

Một giọng nói quen thuộc đập vào tai tôi.

Cánh cửa bị mở rầm một tiếng rất to và...

"Ảnh linh tiên sinh..?!" Tôi tự thì thầm với bản thân.

"Đoan Mộc Hi!! Tên đần nhà anh!!!!!!!"

"Vị này là...?" Tôi giả ngu và hỏi.

"Cô nhìn thấy tôi sao?"

"A..!!"

Chết! Bây giờ mình là người bình thường rồi mà!!! 

Hồi còn làm ở phủ Đoan Mộc, hầu như tất cả các người hầu có thể nhìn thấy các linh hồn hoặc chí ít là cảm nhận được nhưng năng lực này của họ rất yếu. Chả hiểu sao, tôi lại có thể nhìn và nghe thấy chúng một cách rõ ràng như với người vậy.

"Cô có thể nhìn thấy cậu ta?" Đoan Mộc Hi chỉ thẳng tay vào người của Dương Kính Hoa.

"... Ừm, tôi thấy rõ ràng là đằng khác."

"......." Đoan Mộc Hi im lặng một lúc.

"Này, Đoan Mộc Hi, anh bị đơ rồi à?" Kính Hoa giơ tay trước mặt Đoan Mộc Hi.

15 phút sau.

Tôi phải ở qua đêm chỗ này, đến sáng mới đi về được.

Đoan Mộc Hi và Kính Hoa cãi nhau inh ỏi. Tôi nghe thì mới biết rằng:

Bà mày mới chết được 2 năm mà tụi mày đã có con rồi à?!?!?!?!?

Mà đàn ông thì có con kiểu giề???????????????????????????????????????????????????????????????

Sau 30 phút thì tôi mới đi ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro