Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, tôi không phải là "tôi". 

Kiếp trước của tôi rất bình thường.

Hồi đó, tên tôi là Phù Dung, một cô thiếu nữ 18 tuổi ko giàu, ko bạn trai, ko cha, ko sắc. Tôi theo chị vào làm ở gia tộc Đoan Mộc, tôi hầu như ko biết gì về gia tộc đó cả, chỉ là hay nghe chị tôi kể về nó.

Chị tôi đã đến đó một lần và bị thu hút bởi quang cảnh nơi đây. Điều duy nhất làm chị tôi lưu luyến nơi này những 2 năm và quyết định xin vào làm việc đều vì... Anh ta.

Đoan Mộc Hi.

Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi là chị tôi nhảy dựng lên như bị tăng động, điều đó cũng áp dụng cho gần như tất cả các nữ hầu tại đây(đương nhiên là ko có tôi)

Bởi vì tôi là hủ nữ!

Vào ngày định mệnh đó...

"Hi đại nhân đã dẫn về một linh thể!!!"

Câu nói này đã làm chấn động cả phủ.

Tôi đủ khôn để biết rằng vị đó chắc chắn là Ảnh linh của Đoan Mộc Hi.

Đó là một cậu nhóc chừng 16 tuổi, da dẻ trắng trẻo mịn màng, đôi mất đen to tròn và mái tóc mượt mà đen óng. Tên cậu ta là Dương Kính Hoa.

Nghe chừng thì như là tôi đang miêu tả một thiếu nữ mới lớn trong sáng vậy...

Về tính cách.. Thì cậu ta khá tăng động, trẻ con và ngây thơ. 

Thực sự thì con người của anh ta rất thú vị, hài hước .

Ngoài ra, ...

Đoan Mộc Hi đại thiếu gia và ảnh linh đại nhân đang yêu nhau!!!!!!!!!!!

Ban đầu thì cuộc tình này khá mờ nhạt vì chỉ có cảm tình từ bên Hi thiếu gia thôi!

Sau này thì cả hai trải qua nhiều chuyện thì mới chính thức yêu nhau( Kính Hoa vẫn hay ngượng ngùng về việc này)

Nhưng mà trước khi điều đó xảy ra, tôi... Đã qua đời....

Tôi qua đời vì ... 

Núi lở.

Hi đại nhân đã vô tình giải phóng sức mạnh và bắn thẳng vào một ngọn núi lúc đó tôi ở dưới chân  núi kiếm thảo mộc và......

Cái cuộc đời tôi nó tàn nhanh như thế đấy.....

Cả kế hoạch tương lại của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Mà tôi cũng ko hận gì thiếu gia. Thế này còn hơn là có ngày tôi chết vì bệnh tật.

Bây giờ thì tôi ở trong cơ thể của bé gái này sau khi cô bé gặp tai nạn. Trước khi linh hồn rời đi, cô bé nhờ tôi hãy sống nốt phần đời còn lại của cô bé.

"Tôi đồng ý. Em hãy yên nghỉ cho thật tốt đi."

Và tôi éo thể nào ngờ được mình lại quay trở về chỗ này.

Bộ đây là định mệnh hay nghiệt duyên đây?....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro