Danh tính của cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được họ đưa vào nhà, đứng đờ ra một lúc, khi họ đưa cậu trai kia đi rồi thì có 2 cô nhân viên(?) mặc đồ nữ hầu Trung Hoa kiểu cổ, dắt tôi vào một căn phòng và bảo tôi đợi.

Nơi này cái gì hầu như đều là kiểu cổ, lộng lẫy, gọn gàng, lấp la lấp lánh. Nhìn thôi mà cũng muốn ngất lắm rồi...

Sau đó, một người đàn ông đi vào.

Vị này...

Có hơi giống cậu ta...

Lẽ nào... Hai người là cha con?! Nhìn anh ta loá hết cả mắt. Nhưng đời nào lại có ông bố nhìn như mới hơn 20 cái xuân xanh thế này??

"Chào cô."

"Đậu má!!! Sao mấy người cứ nhầm tôi thành người già thế?!?!?!?*khóc lòng lần 2*"

"Thế xin hỏi,cô... Bao nhiêu tuổi?.."

"Con lạy mẹ, con mới 14 tuổi thôi! (Thở dài)"

"....."

Chết cha!! Lỡ miệng!!! Anh ta sẽ nghĩ mình là người xấu chứ..????

"*cười tươi rói*"

Đậu xanh! Tên đầu đá này cũng biết cười á?

"*Ngơ ngác nhìn*"

"Trông cô thực sự rất giống với một người mà tôi biết"

"Sao cứ gọi tôi bằng cô thế?!"

"Tạm thời cứ xưng hô như thế này, chứ gọi cô là em.. Tôi thấy nó cứ kì quái thế nào ..."

"Công nhận. Thế bây giờ gọi tôi là cô cũng được."

"Tên cô là gì?"

"Tôi tên là.. Lâm Như Ý.. Hân hạnh được gặp mặt"

"Tôi tên là Đoan Mộc Hi. Hân hạnh."

Uây thờ mi-nít (wait a minute)....

"Anh là Đoan Mộc Hi?!?!?!?!?!"

"Ừm. Đúng vậy."

What the helllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?!

Tôi hỏi đi hỏi lại về tên của anh ta chừng 5, 6 lần gì đấy rồi lấy cái đệm ngồi úp vào mặt và la hét ầm ĩ.

Đoan Mộc ngây ra nhìn tôi.

Nói thật, tôi đen như chó ấy.

Tại sao ư?

Vì tôi đã gặp được tên này rồi thì chắc cũng phải có lí do chính đáng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro