Đi lạc 3# (hết phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lòng thương người của tôi nổi dậy, nên tôi đã vô thức chạy đến và đỡ cậu ta dậy.

" Cô là ai?..."

Tôi giật nảy cả mình, cứ tưởng là phải nhịn đánh rắm luôn rồi... Hú hồn...

" Cậu tỉnh ... Rồi à..?" Giọng tôi như là sắp bị thịt làm cho đái hết ra quần..

" Tôi đi ngang qua, thấy cậu bị ngất, nên... Đỡ cậu dậy... Nhân tiện, nhà cậu ở đây à? Để tôi cõng cậu về..?"

"......." Cậu ấy im  thin thít, làm tôi chôn luôn chân một chỗ.

"À.."

"Đi thẳng trước."

Lúc đó tôi cũng ko nghĩ gì nhiều nên đã đi theo chỉ dẫn của cậu ấy và cảm thây thật nhẹ nhõm khi đã tìm được chỗ có người.

15 phút đi bộ.

Đậu xanh rau má!!!! Nhà cậu ta ở xa thế cơ à?!?!

Tôi đi được một đoạn thì...

What the hell...........?? 

Ngay trước mặt tôi, là một ngôi nhà kiểu Trung Hoa cổ đại, nguy nga tráng lệ. Tôi đứng đờ người ra thì....

"Cô kia!! Cô là ai?! Đến đây làm gì?!?!"

Tôi thót hết cả tim, và nghĩ:

"Bộ tôi già lắm á . Mà lại kêu tôi là cô????? *khóc lòng*"

Chúng tôi bị bao vây bởi các bảo vệ của  nơi này, bây giờ, tôi đang CỰC KÌ hoảng loạn đâyyyyyyyy!!!!!!!!!

"Bộ đây là viện bảo tàng di sản văn hoá chưa được công khai chắc?!?!?!"

Má ơi, có phải là con sẽ bị vào tù oan không?!?!?!?!

Đột nhiên, sắc mặt họ thay đổi hẳn.

"Thiếu gia!!!!!!!"

"Hả?"

Họ xông tới, đỡ lấy cậu bạn từ tay tôi, cẩn thận đưa cậu ấy vào trong và kéo tôi theo luôn.

Cái tình huống gì đâyyyyyyyyyyyyyy???????????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro