Đi lạc 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một lúc, tôi cảm thấy như nó đã được mấy tiếng rồi, cũng ko có gì kì quái xảy ra cả nhưng tôi vẫn thấy lởn vởn ở chỗ này chả an toàn chút nào...

Đương nhiên, tôi cũng ko phải là nói về chuyện là ở đây có ma quỷ, vì tôi muốn gặp một lần còn chẳng được huống hồ gì là sợ.

Vì thế nên bố mẹ bảo tôi: " Anh con vốn hay sợ hãi linh tinh, mà cũng khó hết, nên ban ngày là anh bảo vệ con, ban đêm, con cũng phải biết bảo vệ anh, nhớ chưa?"

Nghe thì giống như lời dạy với mấy đứa con nít lên 5, nhưng lại là một lời khuyên chí lí. 

Đột nhiên, tôi thấy có ánh sáng phát ra từ phía trước, cách chỗ tôi chừng nửa cây. Tôi cố gắng lết đôi chân đã mệt mỏi rã  rời của tôi về đó. Tôi vừa đến gần, càng thấy có điều gì đó bất thường về vầng sáng này...

"Mình có nên lại gần ko đây?..." Tôi tự hỏi.

Bây giờ, tôi chỉ cách chỗ đó có bốn bước chân, sau một bụi cây dày. Tôi quyết định núp ở đó để xem xét tình hình thì,....

What the hell....???????

Tôi éo thể nào tin vào mắt mình được .

Trước mặt tôi là...ai?...

Luồng sáng phát ra từ một người con trai, nếu ko lầm thì đó là một cậu trai trẻ tầm 15, 16 gì đấy... Chỉ là nhìn từ đằng sau thôi mà tôi đã biết được là chàng trai này ắt hẳn phải rất đẹp.

Đột nhiên, cậu ta quay mặt về phía tôi...

Người này còn đẹp hơn tôi tưởng, trông cậu ta cứ như một mỹ nhân vậy...

Mái tóc màu trắng, đôi mắt đen sâu thẳm trông mới đẹp làm sao...

Ấy mà... Cậu ta ngất rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!?!?!?!?!?!?! Lại còn là kiểu ngất sml nữa chứ????!!!!!!!?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro