Đi lạc 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, có lẽ là cái ngày mà làm tôi phải xem xét lại 14 năm trong cả cuộc đời tôi đã làm gì.

Nhà tôi quyết định đi núi chơi. Ở đó có một khu vực cấm, nghe nói là thuộc quyền sở hữu của gia tộc nào đó.

Phần mà nhà tôi tham quan khá đẹp và yên tĩnh. Núi rừng bốn bề đều là cây với hoa cỏ mọc tươi tốt.

Chúng tôi cắm trại ở khu đất trống cùng với những người khách tham quan.

Tôi và anh trai do hiếu kì nên đã bỏ đi khám phá xung quanh (tôi bị lôi đi thì đúng hơn). Điều duy nhất tôi còn nhớ chính là khi đang nghịch ở một con suối gần đó và quay lại thì chẳng thấy thằng anh chết bằm đâu cả. Tôi đứng dậy đi tìm ảnh. Anh tôi là một tên rất hoạt bát, gặp người lạ thì lại ngại gần chết cộng thêm cái bản tính sợ ma hết thuốc chữa thì chắc chắn là tôi phải đi tìm ổng trước khi thấy mỗi cái xác đang nằm sml.

Đi được một lúc thì tôi mới biết là trời đã sẩm tối, mà cảnh núi rừng ko còn quen thuộc nữa. Tôi có linh cảm rằng ở đây có gì đó ko ổn nên đã ko la lên cầu cứu, bình thường thì mọi người có thể nói nó là một hành động ngu ngốc khi chỉ giữ im lặng nhưng tôi nghĩ là có thể nó đang giúp tôi giữ lấy cái mạng nhỏ bé này. 

Tôi tiếp tục đi trong im lặng, mong rằng khả năng là sẽ có cảnh lâm hoặc một đội cứu hộ nào đó đang đi tìm mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro