Chap 11: Màn ghen tuông của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, giờ tan trường bắt đầu nó lại lê chân tán gẫu cùng hai con bạn yêu dấu của nó, về gần tới nhà nó định bước vào thì nghe tiếng gọi

- Tiểu Anh - Thiên Tỉ từ xa gọi nó

Theo phản xạ nó trở người quay lại, thấy cậu chạy nó khựng người đứng lại

- À nảy cậu quên quyển sách kiểm tra ở trường này - Thiên Tổng tay cầm quyển sách vừa thở dốc

- Ây chết cảm ơn cậu không có cậu chắc là mai tớ bị vào « Sổ bé ngoan » cho coi - Nó than thở

- Vậy tớ có công lao lớn rồi đây, có phải tớ nên được trả công không ta ? - Thiên Tổng vờn trêu

- Mai cậu uống gì tớ mời - Nó nhận lấy quyển sách rồi nói

- È..hèm chắc là cookie tuyết - Cậu khoanh tay trước ngực

Từ xa Tuấn Khải nhà ta đã thấy hết tất cả cảnh tượng, máu cậu nóng lên, sắc mặt lạnh đi lườm cặp đôi trẻ đó rồi bước vào nhà

- Sao mặt ca hầm hầm vậy - Nhị ca hỏi

Đúng lúc Thiên vừa vào nhà

- Ca vừa về sao ? Mặt ca sao thế - Thiên đặt cặp lên bàn

Khải liếc nhìn Thiên rồi lên lầu

- Có chuyện gì à - Thiên Tỉ gãi đầu mặt khó hiểu

==========Vách Nhà==============

Nó trên phòng ló đầu hóng gió cửa sổ bấc giác nó xoay đầu qua bên phải. Dáng vẻ của một chàng trai cao to, gương mặt lạnh như băng đang vươn vai đón giò trời, gương mặt ấy từ từ quay sang nhìn nó, thấy vậy nó nở một nụ cười nhưng lại bị cậu coi như không khí lơ đi bước vào nhà. Mặt nó xìu xuống lẳng lẳng đi vô

****** 6 giờ tại Trùng Khánh - Trung Quốc ****

Trường học là nơi chúng nó bắt buộc phải đi vào khoảng thời gian bây giờ dù chả muốn nhưng thôi đành phải vậy vì đó là sự ép buộc, sáng ra như mọi ngày phải có một đội ngủ nào chảo chén đập inh õi nó mới chịu lết cái thân của nó dậy đến trường tiết học đầu tiên không có gì đặc biệt ngoài trừ ánh mắt chăm chăm như lửa của ả Kì Hân kia

Reng... Reng chuông giải lao reo lên cả lớp học ùa ra tụi nó không ngoại lệ, nó chạy xuống căn tin theo như lời hứa với Thiên Tổng nó mua cho cậu ly cookie tuyết, nó vừa mua xong thì đúng lúc cậu tới ngồi chung bàn với nó

- Ủa Thiên Tỉ à ... May qua tớ vừa mua nè, đây coi như mơn cậu nè - Nó đưa ly cookie ra miệng cười

- Tại hạ xin nhận - Thiên Tỉ cậu đưa tay đón nhận ly cookie với câu nói trung cổ

Giữa sự vui vẻ đùa giỡn với hai người,Tuấn Khải ngồi giữa đã trứng kiến hết, cơn ghen anh nổi lên

-* Rầm - Tuấn Khải ca đập bàn đứng lên bỏ đi 

Nó giật cả mình rồi đưa mắt về hướng cậu, bóng lưng ấy dần khuất đi trong tầm mặt của nó

- Cậu ta sao thế ? - Nguyên nói

- Tớ cũng chả biết - Tú lắc đầu

Nó thì im lặng nhẹ nhàng đứng dậy chạy theo anh, lên tầng 2 dáng người anh đang đứng tựa vào lang can nhưng không phải anh đứng một mình cạnh bên là bóng dáng một người con gái đang khoác tay dựa đầu vào vai anh chả khác gì đôi tình nhân trẻ, các bạn học khác xung quanh đang chụp hình lại, chiếm được u thế ả làm tới ôm luôn lấy anh, mặt ánh anh hướng về phía nó

Phát hiện nó đang đứng sau lưng Kì Hân, anh nhanh chóng đẩy ả ra thì đã thấy nó mắt như rưng rưng rồi quay lưng bỏ đi

:::::::: Quay Ngược Thời Gian ::::::::::

Ban nảy lúc ở căn tin bàn ăn, một khoảng cách không gần không xa Kì Hân cô nương đã nghe và thấy hết cảnh tượng ở phía bàn của nó, lúc Khải bỏ đi ả nhìn thấy nó định đứng lên nên đã nhanh hơn một bước chạy lên lầu đến bên Khải làm các hành động thân thiết khiến nó hiểu lầm

................. Thời Điểm Hiện Tại............

Sau khi đẩy Kì Hân ra khỏi người mình liền chạy theo nó, em giữ tay nó. Cảm nhận được hình như có ai đó chạm người mình nó quay lại mà quên lau giọt nước mắt đang vướng bận trên má

- Cậu khóc ? - Anh nhìn nó mi tâm nhíu lại

- Ờmm... Không - Nó vội gạt giọt nước mắt đang chảy rồi giựt tay mạnh tay lại bỏ đi

Lúc đó lòng nó thắt lên chạy vào lớp.lấy cặp bỏ về, trên đường về nó nhấc điện thoại gọi Vy

- Alo... Vy à ! Nay tớ mệt về sớm cậu xin hộ tớ - Nó đang khóc giọng yếu ớt gặng nói

- Được rồi Tiểu Anh vậy cậu nghỉ ngơi đi - Vy biết nó đang khóc nên không muốn nói nhìu nên đã cúp máy

Trên lầu Tuấn Khải đang chạy xuống kè kè theo sau là ả ta ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro