KoChap 10: Kì Hân cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May đó là thảm cỏ nên lúc đó lưng Tuấn Khải nhà ta không sao ã

- Tiểu Anh cậu có sao không - Cậu nhướng mặt nhìn nó

- À.. À ... Không sao đâu - Nó giựt mình ngồi dậy

Tim nó đập thình thịch như muốn rớt ra, mặt anh đại thì đỏ như quả cà chua chín

- Thôi tớ vào đây - Nó thẹn cúi mặt đi vô do cúi xát nên k nhìn đường đầu đập vô cửa - aaaa

Cậu thấy nó bị vậy không khỏi buồn cười, nó thẹn quá mở cửa chui vô nhà cho lẹ. Ở ngoài cậu cười nụ cười rất sáng. Cậu về nhà của mình trên phòng nó cứ tua đi tua lại giây phút ban nảy nằm trên người cậu rồi nó khẽ cười, cả đêm đó lòng nó cứ bồn chồn. Sáng hôm sau mắt nó chả khác nào hai con gấu trúc, nó đi học vào lớp đã thấy TFBOYS ngồi sau lưng tụi nó

- Ủa các cậu học lớp này à chuyển tới từ khi nào ? - Nguyên nhìn nó

- À vừa mới hôm qua thôi - Tú nhanh nhẩu đáp lời Nguyên

- Ây cha... Sao nay Đại ca vs Tiểu Anh đều bị in mắt gấu thế hở - Thiên Tổng nhìn hai người mắt híp lại vẻ nghi ngờ

Nó giật mình vì nghe thấy tên nó nên quay lên cho lành, may thay lúc đó lão shư cũng vừa bước vào, cả nhóm rã ra bàn tụi nó quay lên lấy tập vở ra học

========== Vèo > Giờ giải lao =======

Nó đem tập vở cất vào theo hai đứa bạn vào căn tin

- Nè cậu ngồi đây đợi tớ nhé tớ lấy đồ ăn - Vy kêu Tú với nó ngồi chỗ bàn cô đã chọn rồi đi

- Ừmm .. Yêu cậu nhất rồi đấy - Nó sủng nịnh nàng

Cứ thế cô nàng Vy đi ra phía lấy thức ăn bỏ hai đứa ngồi đó tán gẫu

- À Tiểu Anh nè.... Mình hỏi thông tin của Kì Hân rồi ! Ả Kì Hân đó là hoa khôi trường mình, ả ấy đanh đá lắm ghét ai đẹp hơn mình. Đặc biệt còn là người thương thầm Tuấn Khải nhà cậu - Cô Tú nói thì thì thầm đủ để hai đứa

Bỗng từ xa có một nhóm chàng trai đi tới

- Ni hảo.... Các cậu cho tớ ngồi chung với nhé, căn tin đông quá - Nguyên đứng nhìn với đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu

- Ơ... Ơ... Được được - Tú ngây người nhìn Nguyên mắt chớp chớp trươac vẻ đẹp thiên thần ấy

Đúng lúc ấy Vy mang đồ ăn ra

- Ủa các cậu mới tới à - Vy vừa nói vừa đặt thức ăn xuống

Từ xa một cô gái ỏng a õng ẹo bước tới đặt khây cơm xuống ngồi xát bên Khải giở giọng dẹo ngọt

- Khải ơi ! Em ngồi ở đây nha, căn tin trường đông quá à, Hân nhi của anh không tìm được chỗ - Ả ta choàng và tay anh giọng ngọt ớn

- Ay cha... Khải ca à, sao mà em chướng mắt quá, à mà Kì Hân nè cô là Hân nhi của Khải từ khi nào vậy - Thiên lên tiếng nhưng cũng chả thèm nhìn mặt ả ta dù chỉ là liếc

Mắt nó thấy vậy lòng khó chịu, máu như xôi lên nhưng nó chả dám nói đành cúi xát mặt ăn một cách nhanh chóng. Khải thấy nó như vậy hiểu chuyện rút tay ra, mắt nhìn nó. Ả ta thấy anh rút tay phản ứng xa lánh ả nhìn anh thấy anh nhìn nó chằm chằm với đôi mắt âu yếm, ả tức điên lên

Nó ăn xong đứng phắt dậy

- Tớ ăn xong rồi, tớ lên lớp trước - Nó cầm khây cơm đi cất

Khải ca nhìn nó miệng mở ra như định nói gì đó nhưng phản ứng của anh không nhanh bằng nó, anh ăn vội khây cơm rồi định đuổi theo nhưng bị Kì Hân cầm tay níu lại

- Khải ca đi đâu đó, sao lại bỏ Hân nhi - Kì Hân ả chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương

- Đây là trường học mong Kì tiểu thư tự trọng - Anh rút mạnh tay lại rồi bỏ đi theo nó

Ả Kì Hân đó quê mặt chả buồn ăn nữa nên đứng dậy ra chỗ khác. Phía anh, anh đi lên lớp thấy nó ngẫng người nhìn ra cửa số, anh bẻn lẽn từ từ đi lại phía nó ịnh chai nước lạnh vào má nó khiến nó giật cả mình

- Nè nảy cậu ăn xong chưa uống nước chắc khát lắm hả - Cậu đặt chai nước xuống bàn kéo ghế lại ngồi cạnh

Nó mở nắp chai nước ra uống một hơiii đã đời

- Ayoo... Nước Khải mua ngon lắm ấy - Nó cười sủng nịnh

- Cậu khéo nịnh thật đấy - Anh cốc đầu nó

Nó xoa trán miệng luôn giữ nụ cười, hai người họ vui vẻ cười đùa nhưng ai biết được khuất sau cánh cửa kia một người con gái đã chứng kiến mọi cảnh tưởng máu nóng cô ta nổi lên một các khủng bố, đúng cô gái đó không ai xa lạ đó là ả ta Kì Hân

-* Rầm * Nè - Ả đập cánh cửa thật mạnh rồi bước hên ngang vào

Nó giật cả mình, Khải nghe tiếng động nên quay sang

- Khải ca đi theo em - Ả ta cầm cổ tay anh lôi đi mất không quên gửi nó đôi mắt ngọn lửa

Kì Hân lôi anh ra ngoài vào một chỗ khuất bóng người rồi ôm chầm lấy anh

- Hicc... Anh làm em đau lòng đó - Ả giở trò nước mắt cá sấu

- Kì Hân tiểu thư tôi với cô không là gì của nhau mắc gì tôi lại làm cô đau lòng - Anh gở tay ả ra giọng nghiêm nghị bỏ đi bỏ ả lại một mình

Kì Hân nghĩ thầm " Con ả Hạ Anh Anh đó, ngày mai tao sẽ cho mày biết mùi" rồi lấy tay gạt bỏ đi nhưng giọt lệ còn vướn trên má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro