Chương 1 : "Cô Thành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đông đúc, chưa bao giờ ngớt người qua lại. Nhưng giữa lòng thành phố bận rộn ấy, biết bao nhiêu con tim cô độc thổn thức một mình. Chốn phồn hoa đô hội ấy chưa bao giờ có thể lấp đầy trái tim của những người cô đơn. Lạc lõng đến nao lòng...

Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện bạn sẽ thoát khỏi thành phố cô độc này chứ, bên ngoài nhìn rất phồn hoa đô hội nhưng bản chất bên trong nó rất âm u, tối tăm và lạnh lẽo đến tột cùng. Kết quả có muốn thì lại không thể rời khỏi thành phố này được vì vốn dĩ bạn đã bị nhốt và chỉ có việc ở đây đến hết cuối đời.

Tôi từng như vậy, đơn giản rằng tôi chẳng có mục đích gì ngoài mong muốn được bố mẹ ở bên cạnh mình cho dù lớn lên đi chăng nữa.

Một cuộc sống bình yên, an nhàn không màng đi sự phiền phức xoay quanh bản thân mình...

Ai ngờ rằng...

"Cô bé, em có muốn lên bầu trời không?"

-Bầu trời?-Tôi ngơ ngác nhìn đối diện con người ẩn mình trong bóng đối

-Ừm, bầu trời! Nếu em được lên đó thì em sẽ được mọi thứ mình mong muốn như danh dự, quyền lợi, sức mạnh, tiền bạc, phú quý...nhiều hơn thế nữa!! Em thấy sao?-Giọng nói ấy vang lên một cách hào hứng.

Tôi cúi gằm mặt xuống một lúc rồi ngẩn lên, tôi thấy cuộc sống như thế này nói chung là ổn rồi bây giờ có muốn lên trời rồi như không. Ở đây, một căn phòng lạnh lẽo, ẩm ướt và mùi hôi thối bao trùm làm cho người ngoài nhìn vào chỉ muốn rời khỏi đây và không bao giờ trở lại nữa nhưng đối với tôi, đây là nơi quá quen thuộc rồi.

-Tôi không biết, tôi chẳng muốn đi một chút nào. Cuộc sống của tôi bình yên vậy là được rồi, nếu có muốn thì tôi chẳng biết bản thân có mong muốn gì trong đời.

Giọng nói đó im lặng một hồi trước câu trả lời của tôi, tôi nghĩ mình giả ngầu thế là đủ rồi chắc chắn người đó sẽ bỏ đi vì tuột mất đi một người bạn để đồng hành leo lên bầu trời đó. Nếu nghĩ lại đi lên sẽ có gì thú vị mới mẻ hơn việc mình ở lì mãi tại thành phố che đi bản chất u ám mãi mãi như thế sẽ chán. 

-Em có muốn đi không? Không đi thì tôi sẽ ép em đi cùng!-Giọng nói trở nên hùng hồn đến lạ

-....

Tôi trợn cặp mắt mình lên, gương mặt nhìn phía người bằng ánh kì thị và nghĩ rằng tên này bị khùng sao? Không thích đi mà ép phải đi chung mới được, càng nghĩ cảm thấy người này chắc thần kinh hẳn có vấn đề =.=

Hướng mắt sang phía cái gối ôm nãy giờ và tự nhủ mình có thể đập tên một trận ra trò chứ? 

-Cậu muốn tôi đi sao?

-Tất nhiên rồi!

-Thế ... tôi sẽ đi! 

Chờ chút đã, mình vừa nói gì thế?!!!

-Đã nghe rồi đấy! Cấm rút lời! Tôi sẽ đợi cậu tại cây cầu "Chính Lam" vào tối mai, nhớ tới đấy!-Người hạnh phúc và tan đi như mây khói

Tôi đứng bật dậy quên mất hỏi người đó tên gì, cố gắng rướn người dậy để vươn vai vài cái mong cơ thể này hoạt động tay chân một chút và ngước mắt nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời mây đen âm u có cảm tưởng rằng ngày hôm nay phù hợp với nơi này để có thể mở mấy bài nhạc từ những năm trước tạo cho một khung cảnh trắng đen qua "Cô Thành" đây. Thấy điện thoại đặt đầu giường reo lên, tôi vươn tay ra lấy nhưng lại rụt về chỉ bật loa ngoài :

"Alo, Aoi đó sao? Là mẹ đây, dạo này con khỏe chứ? Con có ăn uống đầy đủ không? Mẹ sẽ mua cho con món cà ri nhé...."

Tôi tắt cuộc gọi đó đi, ôm mình lại chán nản nghĩ đi nghĩ lại những chuyện mới thì vòng quẩn cuộc gặp gỡ của con người ẩn mình trong bóng tối thúc giục tôi đến leo lên bầu trời cùng với hắn. 

Trên bầu trời đó có gì vậy?

Mong muốn được thực hiện quá rõ nhàm chán? Hay các thử thách leo lên trời để kiểm tra mình có đủ thực lực để lên đó? Có khi nào mình là người được chọn để đi lên? Không thể kiềm nỗi ham muốn của chính bản thân, tôi thay quần áo và đi ra khỏi nhà, chạy băng qua con đường tối vắng chiếu sáng bằng những ngọn đèn vàng ảo não, ít người qua lại để đến cây cầu lớn nhất tại thành phố.

Cầu "Chính Lam" vốn nổi bật nhất vì nó thông liền với "Cô Thành" và "Phồn Hoa"-một thành phố khác cũng y như "Cô Thành" vậy nhưng khác một điểm nó luôn tấp nập, náo loạn và bản chất nó chính là nơi tệ hại nhất trong xã hội, nếu có tới thì có lẽ bạn sẽ không muốn đến đó lần thứ hai trong đời mình. Tôi nhìn lên khung trời đêm đầy sao cộng thêm cơn gió mùa hè thổi qua người mình tạo nên cảm giác phấn chấn khó tả được, càng chăm chú lâu hơn thế-được một viễn cảnh kì lạ nhất chưa từng thấy.

Lẫn trong đám mây u ám có một tia nắng nhỏ chiếu vào người tôi, tôi ngẩn ngơ vươn tay lên xem đó có phải là ảo giác không? Trước mắt tôi hiện lên một nơi rất tuyệt đẹp, giống như đang nhìn thấy một thiên đường thật sự và nghe được tiếng chim kêu bay lượn trên đó. 

Tôi sẽ lên đó.

Thoát khỏi "Cô Thành" để có thể ngắm hình ảnh tuyệt đẹp đó.

Từ giờ tôi, Fourth Aoi, vươn đến bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro