Chương 2 : Chạm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi chạy đến mặc bộ đồng phục đi học thường ngày của mình tới nơi đúng như điểm hẹn của tên kia. Vẫn thấy ánh nắng chiếu chính vào hắn nhưng trời tối lại không thấy được dáng vẻ của người đó và điều đó làm tôi càng tò mò hơn khi tới gần hơn.

-Tới rồi sao? Em tên gì?

-...Fourth Aoi 

-Fourth Aoi? Tên lạ thế?-Giọng đầy thắc mắc

-Vì mẹ tôi nói rằng mắt tôi màu xanh và tôi sinh vào ngày thứ tư nên mới có tên này, chứ tên thật thì tôi không biết-Tôi giọng có chút bực mình.

-Tôi hiểu rồi...giờ nắm tay tôi đi lên chứ?-Người đó vươn tay ra, tôi cầm lấy để ánh nắng có thể quan sát rõ hơn nhưng đến gần hơn thì...

"ẦM!!!"

Một tiếng gió nổi lên nâng tôi lên, tôi có cảm giác cơ thể nặng trĩu đi với gương mặt mơ hồ nhìn lên bầu trời và rồi ngủ toàn tập.

"Ưm...đây là đâu...?"

Tôi mở mắt ra nghe được tiếng gió thổi ù ù qua tai, quả là một cảm giác rất khó chịu như thể muốn ngồi dậy ngay, ôm đầu với vẻ nhức nhối nhìn lên đó là một cánh cổng rất lớn thêm bờ đê bên hàng rào nữa.

-Chỗ này là...bầu trời?!!

Tôi hét lên khi nhìn chung quanh trên thì mặt trời xanh biếc còn dưới là những đám mây mềm, sờ vào có cảm giác như chạm vào một cục bông. Tôi quẹt mũi vượt tới bờ đê để có thể mở cánh cổng ra, khi mở thì sức cực kỳ rất khó, khổn khổ tôi lâu ngày không rèn luyện sức khỏe nên thể lực càng yếu đi. Điều đó không khỏi làm tôi hận bản thân không chết quách đi cho xong, cố gắng dùng lực đẩy mở cánh cổng đó ra, chỉ cần mở thôi, tiếng cổng kêu cọt két, có phải nó đang mở ra sao? 

Trong lòng thắp lên một ngọn lửa tiếp sức, tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn và cánh cổng từ từ đẩy ra rộng hơn, một cái bung kêu tiếng rất dài. Từ từ một chút nữa, cánh cổng đã mở ra với một lực hút đẩy tôi vào bên trong.

-AAAA!!!!

Hét lên với nỗi niềm bất ngờ bị lôi kéo, tôi mong mình có thể nhanh nhanh gặp được ai để kêu cứu giùm đi. Bị đẩy và ngã xuống ngay ở một nơi tối tăm, hoàn toàn không nhìn thấy được gì tại nơi này, tôi lục trong túi mở ra một đèn pin chiếu sáng có thể nhìn rõ xung quanh đây là nơi nào? Trên bầu trời tưởng rằng là một nơi bao la rộng lớn lắm chứ, nhưng căn phòng này rộng đấy chứ, toàn là những bức tranh vẽ lên mấy vị thần hay mấy con vật gì gì đó đó. 

Nhìn chung chung vẫn thấy đẹp đấy chứ, tôi ngó xem mình phải tìm đâu ra cánh cửa tiếp theo, chết tiệt đâu mới là cửa vậy?!

"Chào mừng đến với bầu trời, cô gái trẻ"

Một giọng nói bí ẩn ở đằng sau lưng làm tôi giật mình quay ra sau, đó là một người đàn ông trung niên, tay cầm một chiếc lưỡi hái, khoác lên một áo choàng đen che kín mịt từ đầu đến chân đưa đôi mắt trắng nhìn lên.

"Cô mong muốn gì ở trên bầu trời này? Tiền bạc? Giàu sang? Phú quý? Danh dự và quyền lợi? Hay một thứ gì khác mới mẻ hơnnn?"

Ông ta đưa đầu sát gần tôi khiến cho tôi phải cách xa ông ta mấy bước chân, bởi vì nếu như bạn tháo mũ áo choàng đó là...

Một bộ xương 

-Tôi...tôi...muốn lên trời tìm một người? Người ấy đã rủ tôi đi lên đây rồi lại phải biến mất...tôi không hiểu vì sao nữa?

Tôi trả lời, nuốt nước bọt vì áp lực nơi đây, đúng thật khó nói nếu ông ta có hỏi thêm một câu tại vì sao coi như tôi đành bỏ cuộc mà xách dép đi xuống thành phố đấy.

"Thế thì cô phải làm một bài kiểm tra có thể leo lên bầu trời"

-Kiểm tra?

Người đàn ông vượt lưỡi hái phát sáng chiếu cho khung cảnh trong căn phòng thay đổi hoàn toàn, tôi ngước đằng sau đó là một bể kính nước và có một con cá đuối đang bơi lượn bên trong, ông ta chỉ vào bể kính đó :

"Luật rất đơn giản : Chỉ cần cô giết chết con cá đuối đó là cô sẽ vượt qua"

-Giết chết con cá đó? Điều đó sẽ ra sao nếu tôi thất bại?-Tôi hỏi lại, lòng có chút bất an

"Nếu cô thất bại thì chỉ có nước khăn gói cuốn về...ủa" Tôi lao ra chạy tới bể kính, đại khái tôi cũng hiểu được vế sau là gì rồi, đằng nào đi chăng nữa đành phải phóng theo lao thôi, giúp tôi gặp được người đó.

Tự nhiên có một ai đó đứng trước mặt khiến tôi phải dừng lại.

-Một cô gái....?-Tôi ngơ ngác

Cô gái đứng trước mặt tôi là một tuyệt thế mỹ nhân mà tôi thường được nghe trong những cuốn tiểu thuyết. Dáng vóc cao ráo tầm 1m70, khuôn ngực đầy đặn, mặc trang phục khá là trang trọng, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa và điểm đáng chú ý hơn chính là gương mặt của cô ấy rất xinh đẹp ... xinh đẹp hơn nếu cô ấy không trừng tôi rồi hét lớn :

-CÔ GÁI NHỎ? CÔ BỊ ĐẦN SAO?!!!

-G-Gì chứ?-Tôi hoang mang 

-Đợi tôi coi nào, con nhỏ này!-Thêm một ai đó đang chạy đến, đó là một chàng trai có khuôn mặt mỹ nam, có đôi mắt nâu đỏ, mái tóc đen, ngắn, mặc một chiếc áo lông khá lỗi thời dài tới hông, cùng với một chiếc quần dài, cổ chữ V màu đen trơn và đôi giày màu nâu sẫm. Anh ta cao hơn cô gái cỡ 1m75 là cùng. 

-Kiyoko, cậu không nghĩ đến chuyện mình đến đây sao?-Chàng trai quát 

-Im đi Zen!-Cô gái đáp lại

-Tôi nhớ không nhầm rằng hai người chính là công chúa và hoàng tử Tou, hai người đầu tiên đã lên được đỉnh trời và được cho điều ước như mong muốn.-Người đàn ông trầm giọng nói

Cái gì ?! Hai người họ đã lên trời sao? Tôi trợn mắt há hốc khi nhìn về họ rồi nhìn tiếp phía ông ta chĩa lưỡi hái trước mặt với một biểu cảm khó nói hiện giờ.

-Mà cô gái nhỏ, cô là người từ "bên ngoài" sao?-Chàng trai tên Zen hỏi

-Bên ngoài? Ý anh là?-Tôi tính nói

-Là người tự mở cánh cổng ra không cần phải dùng phép thuật gì hết-Người con gái Kiyoko nói và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường :-Dù sao, trông cô quá nhỏ nhắn so với một người bên ngoài bình thường.

-Nhưng chúng ta phải làm gì với một người từ bên ngoài tới bầu trời này?-Zen thắc mắc

-Ý cậu là chúng ta sẽ làm ngơ nhìn thấy cô gái nhỏ này bị con cá đuối đó ăn thịt sao?-Kiyoko bực mình đáp

-Nhưng...

-Tôi khuyên rằng hai người đừng nên để vị thần biết chuyện này, nếu không sẽ bị xử tử nếu tôi nhớ không nhầm?-Người đàn ông xương đó nói tiếp

-Hừ, chỉ khi ngươi dám thách thức với vị thần

-Kiyoko!

-Tôi đã cống hiến hết mình để quản lý bầu trời này và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của tất cả nơi đây. Nói chung tôi chỉ làm tròn công việc của mình thôi.

-Thế thì tại sao không cho cô gái nhỏ làm bài kiểm tra vừa với khả năng? Ngay cả những người ở trên trời còn chưa làm được ở mức độ này-Kiyoko hỏi

-Vừa với khả năng? Cô ta là người từ bên ngoài.

-Thế ông có cảm nhận được có sức mạnh gì bí ẩn trong người cô ta không? 

-Nếu tôi phải nói rằng cô ta có vẻ không được linh hoạt lắm.-Zen nhìn chằm chằm

-Đó, ngay cả Zen còn nói vậy nữa mà.

Tôi có nên xem đây được tính là "xúc phạm" không? Tôi khóe mắt giật giật khi nghe về chuyện này, nếu xét điểm chung về bình thường thì đúng là không linh hoạt về ba cái chuyện này cho lắm nhưng mà có thể nói tốt cho tôi một chút cũng không được sao?

-Nhỏ bé, yếu ớt, nhìn dáng người không làm được nên thân nhưng nếu phải nói...-Kiyoko đưa tay lên má tôi :-...cô có gương mặt khả ái đấy.

-Ông không thể giảm khả năng kiểm tra cho cô bé này sao, Người canh gác bầu trời?

Tôi ngỡ ngàng, thì ra ông xương này có tên là người canh gác bầu trời sao? Tên này dài đó chứ đùa, người canh gác thản nhiên nói :

-Tôi là người canh gác ở đây, nó rất cần thiết để coi cô gái nhỏ đó có thể lên bầu trời không?

-Nhưng mà...

-Tôi không sao đâu.

Tôi ngẩng đầu lên, tôi gãi cổ sau lưng bình tĩnh nói : -Tôi chẳng biết hai anh chị là ai nhưng tôi nghĩ thế nào rồi tôi sẽ ổn thôi.

-Chậc, nếu vậy thì tôi buộc phải cho cô mượn cái này, Zen ~ 

Kiyoko mỉm cười hiền từ quay lưng ra vẻ thân mật với Zen, anh ta gương mặt đầy miễn cưỡng lục ra trong túi một thanh wakizashi 60cm và quăng vào tay tôi nói :

-Cô gái nhỏ, sử dụng thanh này làm vũ khí đi! Đằng nào Kiyoko cũng muốn cô đi lên rồi đấy!

Tôi nhìn lên thanh wakizashi, lưỡi kiếm nó thật sáng bóng như đã được lau đi lau lại rất nhiều lần, tôi nuốt nước bọt thầm nghĩ : bản thân mình xứng đáng lắm sao? Vẫn lên được trời chỉ cần giết con cá đuối to tổ bố này sao, tuy rằng suy nghĩ tôi chưa thực sự là thấu đáo về những chuyện này. Tôi nhếch lên một nụ cười đểu, đôi mắt gần như trợn trừng lên khi bước vào bể kính đó chuẩn bị.

Có chết rồi vẫn phải đi, đúng không?

================

Từ giờ các chương sau sẽ không sử dụng ngôi thứ nhất nữa

Ảnh minh họa nhân vật cho mọi người dễ tưởng tượng

Fourth Aoi

Kiyoko Tou

Zen Tou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro