Chương 3 : Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Aoi bước vào bể kính, đi vào xuyên qua như không khí, điều đó làm cô bé bất ngờ tưởng rằng có mặt kính chắn đường cô nữa chứ. Ba người đứng bên ngoài không khỏi bồn chồn vì thấy một cô gái nhỏ bé, yếu ớt như vậy dám cả gan đi vào bên trong để chiến đấu với con cá đuối to lớn kia, Aoi cầm thanh wakizashi can đảm chĩa về phía trước khẽ nuốt nước bọt.

-Tới đây đi ....

Con cá đuối gào lên một tiếng và tung mình đâm về phía Aoi làm cả ba đứng ngoài giật mình nhưng Aoi kịp thời né kịp rồi chạy bằng đường vòng, cô chạy vù qua rồi nhảy lên chém nó một nhát vào phần thân nhưng con cá đó lại không có một vết xước gì ở trên người. Điều đó làm Aoi bất ngờ rồi chạy thêm một đường vòng thầm nghĩ từ hồi đầu tới giờ cô chưa bao giờ chạy nhanh hơn như ngày hôm nay.

"Xoẹt" thử chém thêm một nhát nữa, con cá nó vẫn nguyên si, chẳng có gì thay đổi cả. Aoi thầm thán phục rằng con cá này cũng mạnh đấy nhưng được cái là nó hơi mù không xác định rõ nơi cô đang đứng một góc ở đó, cô dựa lưng vào và cố gắng tìm trong đầu xem có kế hoạch gì để có thể đánh bại nó một cách dễ dàng và nhanh gọn lẹ hay không? 

Trong lúc nghĩ quẩn thì bỗng nhiên có thứ khói gì đó bao trùm ở bể kính làm Aoi ngỡ ngàng, có cảm tưởng mình đang hít phải sương mù, nhìn lên càng ngỡ ngàng hơn thì ra con cá này phun một thứ khói độc chỉ vì mùi rất hăng, cô khẽ cắn môi thầm rủa sao không có đồ bảo phòng ở đây chứ rồi chạy thoát khỏi cú lao mình vào của nó. Bực bội rồi mới nhớ ra rằng đây là bài kiểm tra thử thách sinh tồn để có thể lên bầu trời, Aoi thở một tiếng thầm khóc vì thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có ai đẩy cô ở tình thế đường cùng thế này cả.

-Bây giờ phải làm gì đây? 

Bên ngoài cũng thấp thỏm không yên, Kiyoko cũng muốn vùng lên cứu cô gái nhỏ đang chạy vòng trong bể kính kèm con cá đuối to tổ bố gào lên đuổi theo nhưng Zen ngăn cản lại nói :

-Chúng ta không được xen vào chuyện này, cô gái nhỏ đó vẫn có thể vượt qua được bài kiểm tra.

-Ohh, hoàng tử, người nói vậy nghe khôn ngoan thế? Sức lực tùy vào cô ta liệu có thắng được hay không thôi?

Người canh gác bầu trời nói giọng điệu nghe giống mỉa mai, Kiyoko bực bội nói :

-Nếu ngươi giỏi thì sao ngươi không làm?

-Đâu có thế được, tôi là người canh giữ bấy lâu nay, nếu làm vậy thì sẽ bị các vị thần để ý rồi sẽ có nhiều tội vạ lên đầu hai người.

Ông ta nói với chất giọng cực kỳ rất bình tĩnh và nghiêm túc. Kiyoko chẳng thể nói gì được nữa ngoài việc khoanh tay quan sát Aoi vẫn kiên trì chém giết con cá đó chẳng hê hấn gì, nghĩ một cô gái nhỏ bé, yếu đuối thế kia vẫn ra sức giết nó cho bằng được sao? Ngay cả người ở bầu trời chẳng làm gì được nó huống chi ở cô gái này. Aoi vẫn tập trung cao độ để vùng mình chém cùng với suy nghĩ duy nhất trên đầu.

"Chết tiệt! Chém chết nó đi! Chém đi!"

Nhưng ai ngờ trước rằng con cá đuối lại há miệng ra, dùng đuôi quất cả người Aoi vào khoang miệng khiến cô rơi xuống, mắt thấy con này sắp ngậm miệng lại, cô nắm chặt lấy chuôi kiếm, bắt đầu lại, chặn thanh wakizashi giữa hai hàm răng của nó.

Loại cá này bên trong lục phủ ngũ tạng tám chín phần mười đều có dịch lỏng có khả năng ăn mòn, chỉ cần bị nuốt vào thì cơ thể người chìm trong chất lỏng đó xác định là chết luôn.

Aoi giữ chặt chuôi kiếm, hệt như một xương chặn ở khoang miệng nó không lên không xuống, con cá dập đầu một hồi, làm thế nào không nuốt được cái xương đang không cho nó khép miệng này xuống được, thế nhưng nó lại không cam lòng nhả ra, cuối cùng quyết định vùng vẫy lượn lên.

Bên trong bụng nó đã bị Aoi dùng một con dao bấm đâm cho phát sợ, hết như muốn thoát cả người ra khỏi bụng, liều mạng muốn bay ra ngoài, đến nỗi phần thịt non giấu sâu trong ruột cũng lộ ra, Aoi cũng chạy nhanh ra và nhảy lên một bước thật cao, một đường kiếm đẹp mắt cắt ngay một nhát vào thịt.

Con cá đuối điên cuồng đau đớn, vung đầu quẫy đuôi, quằn quại trong bể kính trước sự kinh hoàng của ba người ngoài kia, tạo nên một xoáy nước khổng lồ, bọt sóng cuồn ngầm ngập trời. Mặc cho nó điên cuồng nhưng thế nào nhưng vết cắt to lớn kèm theo con dao bấm đã đâm trong đáy khiến cho vết cắt càng sâu, máu càng tuôn ra nhiều hơn!

Một lúc sau, con cá đuối mới dần dần bất động.

Aoi thân người rơi xuống cùng thanh wakizashi dính chặt vào tay cầm khiến cho thân kiếm không còn sắc lắm, rồi đôi mắt nhắm lịm ngất đi.

-Làm được rồi ...-Zen mấp máy 

-Làm được rồi kìa!!-Kiyoko vui mừng 

Người canh gác bầu trời đứng trơ ra không nói gì, vung lưỡi hái lên, một tia sáng kéo Aoi lên rồi biến mất và nhàn nhạt nói :

-Cô gái nhỏ đó đã đi lên cánh cửa tiếp theo.

-Nhưng còn thanh wakizashi đó ...

Zen lắp bắp, Kiyoko bước mình đi trước :

-Đi thôi, đi theo cô bé đó! Chúng ta sắp được chứng kiến một sự kiện hoàn toàn mới rồi đây! 

Cô mỉm cười, Zen theo sau nhìn lại phía người canh gác đó rồi mất hút, ông ta tự lầm bầm một câu :

-Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi đây.

Aoi đôi mắt nhắm mờ, thân người vẫn còn bay lên có bóng dáng ai đó bồng lấy cô nói :

-Fourth Aoi, cô thực sự mong muốn chuyện gì?

-Tôi ....-Trong cơn buồn ngủ, Aoi nói ra một câu.

-Tôi thực sự muốn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro