Chương 4 : Cửa thứ hai - Tìm đồng đội ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Aoi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một không gian rộng lớn, dụi mắt vài cái ngước lên toàn màu trắng, trắng và trắng! Một màu trắng đến chói cả mắt, cô khẽ cử động thân thể mình để kiểm tra xem thân thể có bị thương gì không?

Ngạc nhiên thay, mùi máu hôi thối đã bay đi, thanh wakizashi vẫn còn nguyên vẹn được nắm trọn trong tay cô, giờ không được sắc bén cho lắm nhưng không sao, miễn là vẫn còn sử dụng được rồi, ôm đầu nặng trích bước lên, cầm kiếm đứng dậy nhìn lên ngó quanh quất xung quanh và thấy trước mặt có một cánh cửa bạc liền chạy đến mở ra là một mê cung rộng lớn, khó mà tìm được thoát, Aoi ngạc nhiên vì mình chưa được thấy một mê cung to và rộng đến mức vậy, to ngang bằng độ rộng của phố "Phồn Hoa" và "Cô Thành" cộng lại, cô cầm kiếm đi vào và đúng lúc một giọng nói nữ vang lên :

"Các thí sinh, chào mừng đến với cánh cửa thứ hai, đến với bài thi thứ nhất : tìm đồng đội với điều kiện ít nhất một đội phải có ba người, ai không tìm được sẽ bị loại. Thời hạn : 1 tiếng. Bài thi xin được bắt đầu"

Aoi há hốc mồm, cô hoang mang các thứ : Hiện tại phải tìm đồng đội sao trong khi quá trình làm bạn hay hòa đồng thì Aoi tụt về âm, cô đứng thứ hai chắc chắn không có ai dám giành vị trí thứ nhất đâu hay tạm thời trước mắt là bỏ chạy lấy người trước rồi tìm đồng đội sau nếu có được thì có, còn không chỉ có nước khóc không ra nước mắt.

Cứ chạy mãi, chạy như thế, tránh khỏi bao nhiêu cặp mắt sát khí nhìn chằm chằm vào cô rồi đến khi đứng lại, đôi mắt ngước lên nhìn đó là một thanh niên cao lớn, người gọn gẽ nhưng kiểu tóc dài buộc lại thành đuôi ngựa mặc quần áo của người luyện võ tạo cho cảm giác rất đáng sợ đối với người đối diện - nhất là Aoi mém rớt người vì thân hình đồ sộ ấy.

-Con ranh, đấu với tao!

Thanh niên đó rút ra một ngọn giáo chĩa vào Aoi, cô há hốc lắp ba lắp bắp :

-Từ từ, khoan đã nào, hiện tại bài thi thứ nhất là tìm đồng đội chứ đâu phải tỉ thi tranh chấp gì chứ?!!

Aoi đưa tay ra ngăn cản, nghĩ hắn ta có nghe kỹ về bài thi thứ nhất không thế, nhưng hắn không quan tâm vung ra đáp :

-Tao cóc cần tìm đồng đội để làm gì, tao sẽ lên được bầu trời bằng mọi cách tao có!

Aoi bước ra sau và người đụng phải vào một người, cô liền quay ra sau nhìn lên, gương mặt thoạt nhiên khẽ ửng lên mảng hồng.

Đó là một cậu trai tầm lớn hơn cô.

Cậu trai này có mái tóc đen tuyền, có đuôi tóc cắt lởm chởm hướng về bên phải và đôi mắt đỏ, điểm thu hút nhất là đôi mắt ấy hoàn toàn vô cảm. Cậu mặc áo mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen và quần màu xanh lơ mơ rin, tay cầm một con dao sắc bén và tay bên kia bất ngờ đỡ lấy vai cô cùng giọng nói trầm bổng có chút cao :

-Gã ta cao đấy, ở chợ đen kiểu đó dễ bị bán với mức tiền lớn ~ Này to xác, mày không nghe bài thi thứ nhất là gì sao?

-TAO KHÔNG PHẢI LÀ TO XÁC, TÊN TAO LÀ IVOR FERNANDO!!

-Tự công khai khỏi đánh gì luôn, vậy cô gái nhỏ, đi cùng tôi thôi nào 

Cậu trai cầm lấy tay Aoi và chạy một mạch, Ivor bất ngờ liền nhanh chóng đuổi theo hai người, cậu lôi cô trốn vào một góc ở bụi cây trong mê cung.

-Cảm ơn ....

-Không sao, tên tôi là Kadoku 

-Tên tôi là Aoi ... Oái!

Aoi bị kéo lại gần cậu, tay cậu đặt lên eo cô sát lại gần hơn nói :

-Aoi, cô đến từ đâu? Và sao cô có được thanh wakizashi của hoàng tử Tou? Thanh kiếm đó được ban theo điều ước của các vị thần trên trời, hiếm khi ai có được vũ khí tràn trề đầy linh lực như vậy?

Giọng Kadoku hỏi lên một sự nghiêm túc xen lẫn chút tò mò khi nhìn vào thanh kiếm cô đang cầm trên tay, Aoi nuốt ngụm nước bọt quay sang chỗ khác không dám đối mặt với đôi mắt của người này, một lúc sau cô mới ngập ngừng đáp :

-Tôi ... anh ấy trao lại cho tôi theo như lời của Kiyoko-san và tôi nhất định sẽ trả lại cho họ, chắc chắn!

-Vậy sao...thế thì điều gì đã cho cô mong muốn lên đây?

-Tôi muốn tìm người bạn đã rủ tôi lên trời, người ấy đã hẹn tôi lên rồi lại biến mất ngay thình lình, điều đó làm tôi muốn hỏi vì sao cậu ta bỏ tôi mà đi như vậy?

Một sự im lặng bao trùm cả hai người, Kadoku thả Aoi ra quay sau lưng sờ lên mái tóc đen rối của mình và ánh mắt không ngừng liếc nhìn cô gái tóc xanh đang loay hoay với thanh kiếm của mình, tự hỏi một cô gái vóc dáng nhỏ bé yếu ớt như thế dám cả gan lên trời chỉ vì tìm một người bạn thôi sao. 

-Aoi

-Vâng?

-Cô mong muốn điều gì ở bầu ...

-TÌM THẤY HAI ĐỨA MÀY RỒI, THẰNG NHÃI VÀ CON RANH!

Ivor bước tới, giọng gầm lên trong vui sướng, cả hai thụt lùi lại phía sau, Kadoku bực bội kiểm tra thời gian trên trời : Còn 10 phút nữa sẽ hết giờ, cậu phải tính kế kiểm tra tìm cách câu giờ để có thể trở thành đồng đội với tên to xác này còn Aoi run rẩy khóc không ra nước mắt vì nghĩ quẩn làm sao có thể thỏa thuận với hắn-ý là tên này không thèm nghe cô nói lúc bài thi chỉ mới bắt đầu không lâu.

-Ê, to xác, mày muốn thỏa thuận không? Chúng ta sẽ phải trở thành đồng đội để vượt qua bài thi này rồi tao sẽ trả công như mày mong muốn, đồng ý không?

Kadoku cất giọng nói làm cho Ivor trợn mắt nhìn và Aoi đứng ngơ ra, tay làm rơi thanh kiếm xuống liền hoảng hốt lượm lên nhưng lại trượt tay vì dính bê bết dấu máu ở bài kiểm tra đầu tiên, loay hoay một chút mới nhặt lên và dùng vạt áo để lau nơi chuôi kiếm. Kadoku kiểm tra vẻ mặt hắn đang cau lại rồi hạ vũ khí gầm lên :

-Được

-Vậy thỏa thuận đã định rồi nhé

Kadoku cười chìa tay ra, hắn hừ một tiếng bắt lại rồi lắc lắc như một cái máy rung. 

-Này con ranh, mày tên gì?

Ivor quay qua nói như quát 

-Fourth Aoi...

-Hừm, được, Fourth Aoi, tao sẽ nhớ kỹ cái tên đó! Còn mày, thằng nhãi?

-Shimizu Kadoku

"Bài thi thứ nhất đã kết thúc, xin hãy chuẩn bị cho bài thi thứ hai"

=====

Shimizu Kadoku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro