Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahh Min Ji cậu lại trốn a ?

SooYeon gằn giọng nói ngay sau đó chột lấy cái gối ở phía so-pha không thương tiếc mà đánh lấy Min Ji

- Mình biết,  mình biết lỗi rồi mà SooYeon a ~ - Min Ji lại mặt dày tiếp tục nói

- Cậu hay lắm dám trốn mình đi chơi đợi đó

SooYeon nói sau đó định tiến thẳng lên tiếp tục cho Min Ji ăn gối thì chưa gì đã bị các anh chặn lại.

- Thôi thôi 2 đứa vào ăn cơm đi nào! - Park Chanyeol vội bay vào can lại

- Đúng đúng đi nào!

Suho cũng theo đó mà đẩy SooYeon đi vào. Cô chỉ biết nhìn Min Ji sau đó lại lắc đầu ngán ngẩm. Quen lâu như vậy, tính ham chơi ra sao cô đều biết chỉ có điều không biết phải làm sao trị thôi...
.
.
.
Bầu trời Seoul tràn đầy khí lạnh, gió hổi bên ngoài khiến cây không cách nào đứng vững mà cứ đung đưa, xem ra trời lại sắp mưa.

Sooyeon chán nản ngồi xuống ghế so-pha, hình như hôm nay chẳng ai ở đây cả Min Ji thì có hẹn ngày hôm nay nên ra ngoài từ sớm còn các hình thì hình như bận cả rồi.

Đang thầm than sự chán nản thì một bóng người mở cửa bước ra, tóc hơi rối quần áo lại rất bình thường nhưng cô lại thấy rất đáng yêu a ~

- Baekhyun? - nhận ra dáng người kia cô liền gọi, khiến cho anh đang đi cũng khựng lại mà quay sang nhìn

- Oh Sooyeon hôm nay em không đi với Min Ji sao?

- Không ạ!

- Òh

- Anh muốn ăn sáng không, em nấu nhé!

- A không cần phiền vậy đâu

- Không sao đâu ạ! Em nấu rồi cùng ăn nhé! Em cũng chưa ăn gì cả!

- Vậy thì cảm ơn em nhé

- Không có gì ạ!

Cô trả lời rồi vội đứng dậy đi vào phía bếp, đeo tạp dề bắt đầu nấu bữa sáng.

Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Baekhyin bước ra việc đầu tiên khiến anh chú ý chính là mùi thơm phát ra từ bếp. Tuy nhiên lúc đi vào lại bị hình dáng của chính người bên trong lấn át lấy mùi thức ăn.

Trong vô thức, anh lại khẽ mỉm cười mà dựa đầu vào tường ngắm nhìn thân hình nhỏ đang nấu ăn kia. Là một tiểu thư nhưng việc này cô lại không từ chối thậm chí còn rất vui vẻ nữa. Sooyeon, em là thiên thần sao?

- Baekhyun anh mau vào đi!

Giọng nói cô vang lên kéo anh ra khỏi tầm suy nghĩ, ngay lập tức anh bất gặp phải nụ cười của chính cô. Bên ngoài không phải đang chuẩn bị mưa sao nhưng sao lại ấm thế!!!

- Được!

Bữa sáng chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ làm cơm chiên đơn giản cùng một ly sữa cho cả hai. 

Baekhyun múc nhẹ múc một muỗng cơm đưa vào miệng kìm theo là ánh mắt đầy trông đợi của cô.

- Sao? Ngon không?

- Ưm ngon lắm! Sooyeon em đi làm đầu bếp được đấy!

- Cảm ơn anh!

Byun Baekhyun lại lần nữa bị đứng hình trước nụ cười của cô, một nụ cười rất giống người con gái mà anh đã từng yêu thương, chỉ khác rằng người đang ngồi trước mặt anh lại đáng yêu và tốt hơn rất nhiều.

Nếu như chẳng phải trong lòng anh còn vương vấn thì chắc chắn... Anh... Sẽ đem lòng thích cô gái trước mặt mình hiện tại. Một cô gái mà luôn mỉm cười dù rằng thế nào đi nữa...

Au thành thật xin lỗi, lẽ ra hôm trướcrồi mừ do Au bị thu điện thoại nên không làm được hết aaaa. Xin lỗi nhiều 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro