Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dòng suy nghĩ vang lên trong đầu Baekhyun sau đó lại biến mất. Thật ra, trong ngần ấy thời gian, anh không thể nào quên nỗi một bóng hình. Đó là một cô gái, rất tốt bụng, rất đáng yêu cũng rất hay cười, là người luôn cho anh ấm áp, luôn cho anh hạnh phúc, chỉ tiếc là cô và anh có duyên gặp nhưng không có phận yêu.

- Baekhyun! Anh đang nghĩ gì vậy?

Sooyeon nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của anh, trong lòng không khỏi khó hiểu, tay cô cầm lấy tay anh lắc nhẹ. Lúc này, Baekhyun mới chợt giật mình nhìn cô, thoát ra khỏi những suy tư của riêng mình.

- Sooyeon em đã từng yêu ai chưa?

Anh chợt hỏi, trong ánh mắt là một nét u buồn, con ngươi đen láy chứa đựng những trầm tư khó tả

- Sao anh lại hỏi vậy? - cô hơi nhíu mày hỏi

- Không có gì! Chỉ là muốn tìm chủ đề nói. Em cũng biết mà, anh không im lặng lâu được. - Baekhyun khẽ cười trừ trả lời.

- Em thì... có chứ nhưng mà đã chia tay lâu rồi! - cô hờ hững trả lời

- À mà này em với Minji quen nhau lâu chưa?

- Rất lâu rồi ạ! Em và cậu ấy rất thân, chính xác là chị em luôn ấy!

- Nhìn hai em thật ghen tị quá đi mất!

Anh cảm thán, trên khuôn miệng mà một nụ cười, nụ cười đó rất đẹp, rất ấm áp. Cô nhìn cười sau đó tiếp tục ăn.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, kết thúc bữa ăn người rửa bát là Baekhyun, còn cô thì lại chuẩn bị đi ra ngoài.

_ Oppa em xin phép ra ngoài ạ! - Cô ngồi xỏm xuống đất mang giày vào, miệng lại lên tiếng nói

_ Được em đi đi, nhớ về sớm nếu không các thành viên sẽ mắng anh đấy. Nhất là Kyung Soo, anh không muốn cắt cơm đâu!

_ Nae!

Cô nhanh gọn trả lời sau đó chân bước ra xe, thân hình nhỏ nhắn bị gió trời bao phủ lấy, mái tóc xoăn nhẹ theo cơn gió mà dập dờn. Nhanh chóng vào xe, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn gió lớn ngoài kia, không khí trong xe ấm áp hơn nhiều, lại không bão tố giống bên ngoài.

Sooyeon đặt túi sang ghế bên cạnh, kéo dây an toàn thắt lại sau đó ấn ga rời đi, chiếc xe lao đi trong gió một cách mạnh mẽ.

........…….....…………………………

Baekhyun đặt balo xuống sàn của phòng tập, chân bước đến phía gương lớn bao quanh của một mặt tường. Tự nhìn mình qua gương, trong anh vang lên một cảm giác thương hại. Bỗng trên môi kéo dài một nụ cười. Lúc này đây, anh thật đáng sợ.

- Baekhyun mày nhìn mày xem! Đừng cố chờ nữa! Cô ấy không tìm mày đâu!

Giọng nói vui tươi, chất giọng êm dịu ngày nào đã biếng mất. Thay vào đó chính là tiếng nói lạnh lẽo, trầm thấp đến tột cùng.

Lúc này đây anh không còn là Byun Baekhyun nữa, không còn là Baekhyun của những người hâm mộ ngoài kia. Mà là Byun Baekhyun đau khổ vì cô...

……………………………

Sooyeon chân bước đi trên một con đường trong hẻm, nơi đây rất yên tĩnh, rất vắng vẻ, chỉ là... Nó rất đau đớn. Những ai đến đây đều đau khổ, đều mất mát. Và cô cũng vậy... Cô mất anh...

Sooyeon ngước mặt lên bầu trời tự thầm khen bản thân mình. Thời gian qua, cô giỏi lắm! Có thể vui vẻ, ngày ngày cười tươi như vậy quả thật không dễ... Nhưng cô không yếu đuối, cô muốn anh ở trên trời cao sẽ tự hào, sẽ hạnh phúc.

Tay cô cầm một nhành hoa trắng, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen. Rất đơn giản. Chân từng bước đi vào trong.

Bước qua bao người với vẻ mặt bi thương, bước qua bao lồng kính với những hộp sứ đặt bên trong, bước qua bao tấm ảnh với những nụ cười ra đi mãi mãi, cuối cùng chân cô dừng lại tại một lồng kính ở tầng 2. Bên trong vẫn là một hộp sứ giống những lồng kính khác, cạnh bên là một tấm ảnh. Một nam, một nữ cầm tay nhau trong bộ đồng phục của trường cấp 3. Trên môi họ là một nụ cười đầy nhiệt huyết, đầy trạng rỡ. Chỉ tiếc... Nụ cười của chàng trai thì dừng lại ở đó, nụ cười của cô gái thì đang hiện diện tại đây...

3 năm rồi nhỉ?...

Xin lỗi mọi người drop truyện quá lâu ! Mình sẽ cố tận dụng thời gian rãnh để viết tiếp chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro