Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Ba...ba, tỉnh lại đi...ba Có nghe con nói không? Tỉnh lại đi ba, cầu xin ba đó...ba tỉnh lại cho con, ba không được chết mà...ba ơi ba....

    Căn phòng xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường trắng, bầu không khí im lặng, thê lương đến đáng sợ. Bên cạnh thi thể đang nằm trên giường là người con gái xinh đẹp, cô khóc đến chẳng còn biết gì, người thân nhất của cô, người cô yêu thương nhất, người luôn che chở, bảo vệ cô thế mà giờ đây cả người ông chẳng còn một chút hơi ấm nào. Tại sao, chẳng phải ba nói sẽ chờ cô cưới chồng hay sao? Chẳng phải ba nói sẽ cùng cô bước vào lễ đường, tận tay trao cô cho người đàn ông yêu thương cô hay sao? Vậy mà bây giờ, làm sao có thể?

   - Cô chủ, xin cô bình tĩnh lại.

    Trong phút chốc tiếng khóc nức quãng ấy im lặng, cô ngước mặt lên nhìn người đàn bà trước mặt bằng đôi mắt sắc lẽm khiến bà ta có chút hoảng sợ

   - Là bà đúng không?

  - Con nói gì vậy? Mẹ...mẹ không hiểu con đang nói gì hết.

  - CÂM MIỆNG, ai cho bà xưng mẹ với tôi hả? Bà lấy tư cách gì mà xưng mẹ với tôi, mẹ tôi đã chết cách đây 10 năm rồi, bà nghe rõ chưa?

  - Ta...ta xin lỗi, nhưng Min Ji à, thật sự...

  - Cái tên Min Ji để bà gọi sao?

  - Chị thôi đi, chị làm gì mà nói mẹ tôi như thế hả?

  - Cậu im cho tôi, ở đây chưa lượt cậu lên tiếng.

  - Chị...

    Cái chết của ba cô nhất định có vấn đề, đúng là ông đã già tuổi cao sức yếu sinh ra bệnh đúng là không thể tránh khỏi nhưng mấy hôm trước ông vẫn còn rất bình thường, chẳng hiểu đến hôm nay khi vừa về đến nhà cô đã nghe các quản gia nói ba cô đã mất. Tin ấy như sét đánh ngang tai cô, cô không tin nó là sự thật đến khi bước vào phòng, lúc đó mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô tin chắc nó có liên quan đến mẹ kế của cô, bà Kim Huyn Mi, giờ đây cô phải giữ được bình tĩnh lẫn lý trí để chống chọi lại bà ta.

   - Bác quản gia, bác cho người chuẩn bị hậu sự cho ba con đi.

  - Dạ, tiểu thư.

   Lúc ra khỏi phòng, Min Ji không quên liếc nhìn bà ta. Cứng rắn như thế nhưng với một đứa con gái đó thật sự là một cú sốc lớn, cô nằm trên giường đôi mắt vô hồn ngước lên trần nhà, những giọt nước mắt cứ như vậy mà vô thức rơi. Cô đã làm sai điều gì mà ông trời lại trừng phạt cô như vậy chứ, năm 10 tuổi mẹ cô mất vì bệnh, chưa đầy ba tháng ba cô đã rước ba ta cùng thằng con trai nhỏ hơn cô 3 tuổi về nhà, trước mặt ba, thì bà ta ngọt ngào với cô nhưng sau lưng ông đâu biết được cô phải chịu những cái tát trời giáng thế nào. Ba luôn miệng bắt cô gọi bà ta bằng mẹ, kêu đứa nhỏ đó bằng em trai, nhưng mọi lần cô không chịu, la mắng lại bà ta thì ba lại đánh cô. Nhưng thời gian làm mọi thứ thay đổi, cô lớn rồi, xinh đẹp hơn và cũng không còn là đứa nhu nhược để bị đánh nữa, cô sẽ và luôn trả lại những thứ mà bà ta đã làm với cô. Lớn rồi, không phải như những đứa con gái khác ở nhà làm con ngoan, chăm lo bếp núc rồi cưới một tấm chồng tốt mà cô lại chơi bời, từ tối đến tận sáng, các quán bar lớn nhỏ không chỗ nào là không biết cô. Cô biết ba lo lắng cho cô, những đêm cô về nhà thấy ba ngồi ngoài ghế gật gù chờ cô, ba đã từng nói với cô rất nhiều, khuyên cô đừng đi chơi bời nữa nhưng cô lại chẳng để tâm, mãi đến bây giờ cô mới thấy nhớ những lời khuyên của ba, cô nhớ bóng dáng gật gù chờ cô nhưng đêm khuya, nhớ giọng nói an ủi cô lúc cô bế tắc, thật sự rất nhớ.

   Bỗng chuông điện thoại reo lên khiến cô tỉnh giấc, cô đã ngủ bao lâu rồi, vội lấy điện thoại, giọng uể oải trả lời

  - Chuyện gì vậy?

  - Tao biết chuyện rồi, sao mày không gọi tao biết?

    Cô không cần hỏi cũng biết con bạn thân nó đề cập tới vấn đề gì, nước mắt cô lại rơi, mặc dù cô đã kiềm chế rất nhiều

   - Hanbuyl à, tao phải làm gì đây? Thật sự...tao...

      Chẳng nói được thành câu, những uất ức, mệt mỏi trong lòng đều tuôn ra, cô đã che giấu, đã kiềm lòng rồi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng

   - Được rồi, chờ tao một chút.

   Tiếng ngắt máy vang lên, Min Ji buông lỏng tay chẳng buồn để ý nữa. Cô để cánh tay lên miệng cắn thật mạnh rồi khóc, cô không dám phát lên tiếng vì cô sợ những người kia sẽ nghĩ cô yếu đuối, cô không thể để họ thấy sự đau khổ lúc này của cô được. Nằm một lúc lâu, cô mới ngồi dậy đầu óc cô đau nhức khiến phía trước mặt cô như tối lại, cô vỗ vỗ đầu vài cái rồi ngồi nhắm mắt lại. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến cô có chút giật mình, chưa kịp định thần thì đã cảm nhận có ai đó ôm lấy

   - Khóc đi, buồn thì cứ dựa vào chị mày mà khóc. Đừng kiềm chế như thế, mày như vậy tao thật sự rất sót.

     Lời nói vừa dứt, Hanbuyl cảm nhận được vai áo đã thấm nước, Min Ji không nhịn nữa, cô khóc lớn, khóc để chẳng còn mệt mỏi, chẳng còn đau thương. Thấy bạn mình như vậy mà Hanbuyl sót xa, chẳng mấy chốc cả hai ôm nhau khóc chẳng biết trời trăng gì nữa.

    Ngày đám tang ba cô diễn ra, người bạn, người làm ăn cùng ông, nhân viên công ty của ba đều đến rất đông. Bầu không khí đó lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ mới một đêm mà cô tiều tụy đi hẳn, gương mặt chẳng son phấn làm cô trở nên hốc hát hơn. Hanbuyl cũng đến với cô, nó chăm lo từng tí mọi việc trong nhà, còn Huyn Mi, bà ta khóc đến ngất đi phải nhờ con trai đỡ lấy. Cô thiết nghĩ đó là thật sự đau lòng cho sự ra đi của ba hay chỉ là sự giả dối mà bà ta thể hiện trước mặt người khác. Nhìn từng top người bước vào rồi lại bước ra khiến cô mệt mỏi, cô đứng đó nhìn họ rồi lại nhìn lên tấm di ảnh của ba, nhưng cô chẳng thể khóc, có lẽ cả hôm qua cô đã khóc hết rồi.
  




      Hé lu cả nhà, mới chap 1 mà hình như u ám quá à 😢😢😢. Mấy bạn đọc đừng ném đá tui nha. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro