Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tang lễ kéo dài đến 3 ngày, suốt thời gian đó Min Ji gần như chẳng hề ăn cũng không ngủ. Mới đó mà nhìn xanh xao, hốc hác đi rất nhiều, đôi lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng cô lại sợ sẽ có chuyện khác xảy ra thế nên đành phải cầm cự. Ngày chôn cất, chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa rất lớn, kéo dài rất lâu. Tiếng mưa rơi, tiếng người khóc tiễn đưa làm khung cảnh thêm thê lương, đau xót, lần cuối cùng cô gặp ba, lần cuối cùng cô nhìn thấy người ba đáng kính ấy.

   Cô vừa về đến nhà, đã chạy ngay lên phòng của ba, nằm lên chiếc giường ấy rồi ngủ từ khi nào không hay. Chẳng hiểu cô  gặp ác mộng gì mà lúc đó nước mắt lại vô thức rơi, đến khi nghe tiếng gọi cô mới tỉnh dậy

   - Min Ji, cô không sao chứ?

   - Bác quản gia, có chuyện gì ạ?

    Bác cũng trạc tuổi với ba, tuy ông đã già nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Không biết ông đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi vì lúc cô ra đời đã có sự tồn tại của ông trong ngôi nhà này. Ông quan tâm cô, chăm sóc lo lắng cho cô như ba vậy, những lúc cô tủi thân vì bị hắt hủi cũng là ông đã ở bên cô

   - Cô dậy ăn chút cháo đi, cô ngủ suốt hôm qua rồi.

     Vừa nói bác thổi từng muỗng cháo nóng rồi đút cô ăn. Ăn được vài muỗng, chẳng hiểu sao mắt cô đã chứa đầy nước, rồi từng giọt rơi xuống. Thấy cô khóc quản gia lo lắng hỏi han

   - Cô chủ, cô không sao chứ?  

   - Không sao, chỉ là... Nhìn thấy bác con lại nhớ đến ba...

    Đúng, cô nhớ, nhớ rất nhiều, nhớ lúc cô bệnh người chăm sóc, mua thuốc cho cô là ba, người bên cô, lo lắng cho cô cũng là ba. Nhìn hành động dịu dàng của bác cô nhớ đến ba đã từng làm như thế.Thấy cô nghẹn giọng, ông để tô cháo xuống, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô

   - Nếu buồn, cô cứ khóc đi. Đừng để trong lòng nữa

    Lời nói vừa dứt, Min Ji đã khóc nước mắt tìm lem, từ khi ba mất bây giờ cô mới được khóc to như thế, cô nghẹn ngào nhìn người đàn ông trước mặt

   - Bác, từ nay đừng gọi con là cô chủ nữa cứ gọi con là Min Ji giống ba con vậy, được không?

   - Được, ông chủ mất rồi, ta sẽ thay ông ấy lo cho con, làm những chuyện ông ấy chưa làm được với con.

    Sáng hôm sau, cô ngủ dậy rồi đi lại gương, đây là cô sao, nhợt nhạt đến kinh khủng, mắt xưng húp, quần thâm to đùng như gấu trúc. Tối hôm qua cô đã khóc, đã giải tỏa buồn phiền trong lòng, ba đã mất bây giờ cô phải thay ba hoàn tất những việc chưa làm xong, cô không nên để bản thân yêu đuối nữa, khóc suốt mấy ngày qua đã đủ rồi. Nghĩ rồi cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ sạch sẽ, dùng kem che khuyết điểm để che bớt những vết thâm trên mắt. Vừa lúc cánh cửa phòng bật mở

   - Chị, mẹ gọi chị xuống.

   - Được.

     Vừa xuống lầu cô đã thấy mọi người có mặt đầy đủ và có thêm sự xuất hiện của một luật sư, cô hơi bất ngờ nhưng cũng đoán ra được một phần nào, Min Ji từ từ đi lại ngồi xuống ghế lắng nghe

   - Nếu đã đầy đủ rồi thì tôi sẽ đọc bản di chúc mà ông Song Min Huyk.

   Tiếng luật sư to rõ vang lên, không khi trong trở nên im lặng đến đáng sợ, di chúc nếu đúng thì có lẽ ba sẽ để lại cho Min Jung, dù gì nó cũng là con trai lại đang theo học kinh doanh. Khi cô nhìn qua mẹ con bà ta, bà ta khẽ liếc cô, nhếch miệng cười đắc thắng, chỉ cần quyền quản lý công ty và tài sản thuộc về con trai bà thì sẽ nhanh chóng tống cổ Min Ji ra khỏi nhà

  - Di chúc được viết như sau: Tài sản của ông Song Min Huyk bao gồm: công ty, nhà cửa và 4 khu resort tại Pháp. Về phần quản lý công ty và 60% ngôi nhà sẽ trao quyền cho con gái lớn là cô Song Min Ji cùng thêm 2 resort. 40% còn lại thuộc về bà Kim Mi Huyn vợ hợp pháp và con trai Song Min Jung. 2 resort còn lại thuộc về quản gia.

   Mọi người đều bất ngờ với tờ di chúc đó, cô ngạc nhiên tại sao ba lại giao quyền quản lý công ty cho cô chứ. Quay sang nhìn bà ta, có lẽ bà ta vẫn chưa hết bàng hoàng với nội dung đó

    - Làm sao có thể, tại sao chỉ có 40%

   - Thưa bà, tôi không biết, tôi chỉ dựa theo nội dung trong di chúc. Nếu không có gì tôi xin phép đi trước.

  - Được rồi, cám ơn ông.

   Khi mọi người giải tán làm việc, trong phòng khách chỉ còn cô, bác quản gia và mẹ con bà ta. Huyn Mi nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, bà ta gào thét giận dữ

   - Tại sao, có phải mày...mày đã chỉnh sữa bản di chúc.

  - Bà thôi đi, bản di chúc là do ba viết, được luật sư bảo vệ kĩ lưỡng bà nói tôi sửa là sửa thế nào.

  - Không thể, đứa con hư hỏng như mày mà quản lý công ty thì cũng nhanh thôi, cái công ty đó cũng sẽ không cánh mà bay.

  - Mẹ, đủ rồi.

   Min Jung nhận thấy mẹ quá lời nên nhanh chóng kéo bà ta đi. Min Ji ngồi thụp xuống, có chút bần thần

   - Min Ji con không sao chứ?

   - Bác Kim, bác nói xem liệu có thật sự như bà ta nói không? Công ty mà ba cố gắng gầy dựng sẽ vì con mà tiu tan sao?

  - Min Ji, ông chủ hẳn rất tin tưởng con mới để con quản lý, sù thế nào con cũng phải cố gắng.

   - Ừm.

   - Con làm gì vậy hả?

  - Mẹ, mẹ thôi đi, tại sao cứ phải trong chờ vào tài sản của ba vậy hả?

- Con mới im ngay đi, con có biết nếu con ranh đó nắm giữ mọi quyền hành thì mẹ con ta phải ra đường đó.

    Trong phòng Min Jung đang cố gắng để ngăn mẹ mình lại, có lẽ mẹ đã đi quá xa rồi. Anh chẳng mong chờ vào tài sản của ba, anh có thể tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình. Còn Min Ji nếu được quản lý cũng không sao, dù gì cũng là con gái, chỉ cần có thực lực anh tin chắc chị sẽ quản lý tốt

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro