Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tài sản ba cô đã phân chia như thế, dù muốn dù không cô cũng nên chấp nhận và cố gắng làm tốt những gì ba đã để lại cho cô, cô nhất định sẽ không để nó sụp đổ. Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời cô như mở ra một trang mới, mọi thứ đều mới, không còn là cô gái hư hỏng ăn chơi nữa.

   Một tuần sau, cô đến công ty để đảm nhận vị trí, từ lúc thành lập đã gần 30 năm nhưng đây là lần tiên cô bước vào. Nói nghe sẽ vô lý vì người khác sẽ nghĩ ba làm chủ tịch chẳng lẻ chẳng bước vào lần nào nhưng thực sự là vậy, lúc còn nhỏ ba luôn nói để cô vui chơi nếu dẫn cô vào công ty sợ cô sẽ quậy phá, mãi đến lúc lớn khi ba cô muốn cô vô công ty làm thì cô lại một mực từ chối, ở nơi ganh đua  bất chấp mọi thứ chỉ để tranh giành vị trí cao thật phức tạp, cô chẳng muốn phải vướng bận những thứ đó. Nhưng bây giờ dù muốn dù không cô cũng phải chấp nhận.

   Cô chọn bộ đồ công sở đơn giản, kiểu áo sơ mi trắng với vạt xẻ ly tạo thêm độ dịu dàng với gam màu đỏ nổi bật càng tôn lên màu da trắng hồng của cô, với chiếc váy ngắn ôm sát tôn lên đôi chân trắng noãn thon dài

 
    Bước xuống chiếc xe hơi sang trọng khiến ai cũng trầm trồ, ngạc nhiên, ở công ty mình có nhân viên xinh đẹp thế sao. Vệ sĩ định đi theo cô vào nhưng cô đã ngăn lại

   - Tôi tự vào được rồi, ngày đầu đi làm tôi không muốn quá lố đâu.
  - Dạ.

   Nói rồi cô nhanh chóng tiến vào, không có vệ sĩ cô cũng rất nổi bật với bộ vest đỏ rồi, huống gì cô cũng xinh đẹp càng khiến mọi người nhìn đơ ra. Cô bước vào thang máy, có lẽ vẫn còn sớm nên thanh máy chẳng có ai, khi cửa định đóng lại có một anh miệng không ngừng vang lên, nhìn có vẻ rất vội

  - Xin lỗi... Chờ tí đã

   Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi nở nụ cười thật tươi

  - Xin chào, hình như cô là nhân viên mới sao? Tôi chưa gặp cô lần nào.

   - Ừm.

    Cô thoạt nhìn anh nhưng trả lời ngắn gọn, giọng nói của người này rất ấm, nhẹ nhàng nhưng cũng không khiến cô để tâm lắm. 

  - Nếu như mới vào làm thì chắc vẫn chưa biết, đi làm tốt nhất nên lựa chọn màu đồ đừng quá nổi, chỉ là nhân viên không phải sếp, ăn nói lịch sự, vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp, kính trọng với cấp trên, được chứ?

    Anh vừa nói vừa liếc mắt quan sát cô từ đầu tới chân, quả thật anh có phần nghiêm túc trong công việc nhưng như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn.

  - Phải kính trọng cấp trên sao?

- Đương nhiên, cô hỏi có thừa cấp trên không kính trọng chẳng lẻ kính trọng cấp dưới. Mà nghe đâu khi chủ tịch mất đã giao lại toàn quyền cho con gái ông ấy mà con gái ông ấy nghe nói là dân ăn chơi sa đọa, haizz lần này khổ rồi.

   Nghe những lời anh nói có hơi ngạc nhiên, mọi chuyện về cô dường như không quá lạ lẫm trong công ty rồi, nhìn lại người con trai này, có lẽ cũng là thành phần quang trọng của công ty. Cách ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng với quần âu nhưng không kém phần lịch lãm, anh cao hơn cô khoảng nữa cái đầu, theo cách nói chuyện có lẽ là người khá nghiêm túc trong việc nhưng ngoài lề có lẽ cũng vui vẻ với mọi người. Mới sáng vô đã nghe một trận thuyết giáo, nhìn cô giống nhân viên lắm sao?

  - Anh đã từng gặp cô ấy chưa?

  - Có lẽ là rồi nhưng không ấn tượng vì lần đám tang chủ tịch tôi có đến dự nhưng cũng vãn không để ý.

   Vừa định nói thì thang máy mở cửa nên cô cũng không nói nữa, vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng anh gọi lại

  - Nè, lần sau nhớ lời tôi nói, ăn mặc nhã nhặng lại một chút.

   Min Ji không nói gì rồi bỏ đi. Cô được đưa đến phòng làm việc của chủ tịch, căn phòng màu chủ đạo là màu trắng, cách thiết kế cũng vô cùng đơn giản, bên cạnh là cửa sổ bằng kính sát đất, đứng ở đây có thể thấy toàn cảnh Seoul. Vừa ngồi xuống bàn khởi động máy tính Min Ji đã nghe tiếng gõ cửa

  - Vào đi

    Người bước vào khiến cô bất ngờ, cả người đó cũng ngạc nhiên không kém

  - Cô làm gì ở đây vậy? Trời ơi đây là phòng chủ tịch đó, cô đi nhầm phòng nào không nhầm lại nhầm phòng này, lẽ chủ tịch mới mà thấy là chết.

   Vừa nói anh vừa đi lại kéo tay cô đi ra chỗ ngồi khiến cô không kịp phản ứng. Cô có chút bực giằng tay ra, lớn tiếng

  - Buông ra, anh đang làm cái gì vậy? Tôi...là chủ tịch mới mà anh vừa nhắc, được chưa?

   Anh chưa kịp lên tiếng thì ở ngoài của đã phát ra giọng nói

  - Min Ji đến rồi hả con?

  - Vâng, chào bác Kim.

  - Chào giám đốc Kim.

    Tình huống gì thế này, anh kinh ngạc thật sự, chẳng lẽ cô ấy là chủ tịch thật? Vậy từ sáng giờ anh...Anh đã... Lúc này đây anh chỉ biết khóc thầm

  - Giới thiệu với cháu, cậu ấy là Buyn Baekhuyn trợ lý kiêm thư kí chủ tịch, nếu chỗ nào không hiểu cháu có thể hỏi cậu ấy.

  Nói rồi ông nhìn qua Baekhyun

- Còn đây là Chủ tịch của công ty chúng ta, Song Min Ji. Hai đứa cứ trợ giúp lẫn nhau.

- Dạ vâng, thừa giám đốc.

- Được rồi, ta đến để giới thiệu hai đứa cho dễ làm việc với nhau, giờ ta có việc phải đi. À Baekhyun, cậu sắp xếp buổi họp cho Min Ji ra mắt các cổ đông công ty.

  - Dạ được.

  Khi ông đi ra, trong phòng trở nên lạnh đến đáng sợ, Baekhyun nhanh chóng đi lại làm quen

  - Chào, chủ tịch Song, tôi tên là Baekhyun trợ lý sau này của cô. À chuyện lúc sáng thật sự tôi không cố ý.

  -  Thì ra kính trọng cấp trên mà anh nói là như vậy, dạy dỗ không được phép mọi thứ.

   - Tôi...

   - Được rồi, chuyện đó không quan trọng, tôi cần anh hướng dẫn công việc của tôi.

- Bây giờ sao? Cô không có quy tắc gì khi làm việc sao?

- Quy tắc? Trong công việc tôi tin anh hiểu rõ quy tắc gì.

- Được.

  Baekhyun khẽ mỉm cười, người con gái này có thể sẽ là một vị chủ tịch đáng được công nhận, không giống định kiến ban đầu của anh.




  Nhạt quá đi, nhưng từ bây giờ đã có Baek rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro