Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - 15' nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, cô chuẩn bị đi.

     Mặc dù nghe nhưng cô vẫn ngồi yên, ánh mắt vô thức rơi vào khoảng không, bần thần không nói gì.

  - Chủ tịch Song.

    Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, khiến cô giật mình

  - Chuyện gì?

- Chuyện tôi nói cô có nghe không?

- Có.

- Vậy sao cô....

- Tôi đã chuẩn bị xong rồi.

    Nghe cô nói Baekhyun có hơi thắc mắc. Nếu chuẩn bị thì giấy tờ vẫn nằm im trên bàn, không có bất kì văn kiện nào cả, vừa định lên tiếng hỏi cô đã tiếp lời

- Chuẩn bị tốt nhất là tinh thần không phải giấy tờ. Nếu soạn ra hàng tá văn bản để nói nhưng tinh thần lại không vững vàng thì mọi thứ đều trở nên vô ích.

    Những lời cô nói khiến anh ngạc nhiên, cô gái này cách làm việc của cô anh chưa từng thấy ở bất kì người nào. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ thứ cần chuẩn bị là tinh thần. Liệu có phải cô ấy lần đầu tiếp nhận công việc này.

   Cuộc họp bắt đầu, khi bước vào căn phòng cô có thể thấy được sự im lặng đến đáng sợ. Đây cách làm việc của những người lớn tuổi sao? Họ rất ít lần trao đổi với nhau, chỉ nhìn chằm chằm vào xấp giấy vô tri vô thức đó. Thấy cô nước vào, tất cả đều đứng lên gọi một tiếng '' Chủ tịch''. Cô ngồi ở chính giữa vị trí trung tâm, kế bên là Baekhyun.

  - Chúng ta bắt đầu cuộc họp.

    Giọng cô rõ ràng tuy không lớn nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nghe

  - Chủ tịch, chúng ta sắp tới có một dự án giành quyền sở hữu ở Inchoen. Liệu cô có thể làm được không?

   Lời nói của phó giám đốc Han mọi ý đều mang vẻ chê bai cô, ý chung thực tế là nói cô không có năng lực.

   - Đúng vậy, dự án lần này rất quan trọng với công ty chúng ta, nếu cô không làm được có thể giao cho người khác.

   Những lời nói đó khiến người ngoài như Baekhyun còn khó chịu huống chi người con gái này, quả thật phải chuẩn bị tâm lý vững vàng

   - Tôi biết mọi người có lẽ không thích tôi vì tôi vốn dĩ chỉ là một đứa ăn chơi lêu lỏng và đặc biệt là về công ty vẫn không hề biết gì. Nhưng tôi mong khi làm việc cùng tôi mọi người nên công tư phân minh và đặc biệt đừng bao giờ đem chuyện quá khứ để so sánh hiện tại. Còn việc dự án lần này, bằng mọi giá tôi sẽ đem về. Cho tôi 2 tháng tôi nhất định sẽ đưa công ty lên một tầm mới.

   Nếu từng ý trong lời nói của bọn họ là sự chê bai thì từng câu, từng chữ của cô đều khẳng định bản thân mình. Không có việc gì có thể cản bước cô được.

   - Chủ tịch Song, cô quả thật rất có khí chất.

  - Ừm.

  - Làm sao cô không căng thẳng khi đối diện với những lời lẻ như thế vậy hả? Nếu như là người khác có lẽ đã khóc rồi bỏ chạy ra ngoài

  - Anh quan tâm hơi nhiều rồi?

   Nói rồi cô bỏ đi trước để lại Baekhyun vẫn lải nhải phía sau. Cô đang nghĩ cô và anh ta làm sao có thể làm việc chung với nhau trong khi anh ta lại hoạt bát như thế.

   Baekhyun thấy bóng lưng ấy bỏ đi xa, anh liền nở nụ cười. Chủ tịch của chúng ta sao lạnh lùng như thế chứ?

   Dự án lần này rất quan trọng nên mỗi đêm cô đều ở lại tăng ca đến tối, trong khi mọi người đều về hết thì ở trong phòng của cô vẫn còn sáng đèn. Mới đó mà đã 1 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa cô phải có được dự án mới và cả lòng tin của mọi người. Ngày nào cô cũng tăng ca đến 12h đêm mới rời khỏi công ty. Tình cờ hôm đó Baekhyun cũng ở lại tăng ca, vốn nghĩ chỉ có một mình mình ở lại nhưng khi đi hóng gió anh lại thấy phòng cô vẫn sáng đèn. Tính tò mò trỗi dậy, anh nhẹ nhàng đi tới, mở nhẹ cánh cửa thì thấy cô vẫn cô cắm cúi làm việc, anh thật sự bất ngờ, ở vị trí là chủ tịch ít có ai chịu ở lại để làm thâu đêm như thế huống chi cô còn là con gái. Người con gái này quả thật khiến anh có chút gì đó khó diễn ta được, anh nhanh chóng quay lưng đi khi bước lại thì trên tay cầm hai cốc cà phê nóng hỏi

  - Chủ tịch

     Giọng nói khiến cô bất ngờ, khi ngẩn đầu lên thì thấy Baekhyun, cô chỉ gật đầu rồi lại cắm cúi làm việc

   - Nghỉ ngơi xíu đi, cô làm việc cả ngày không mệt sao?

   Vừa nói anh vừa để cốc cà phê lên bàn cô

  - Tôi phải cố gắng hoàn thiện dự án này.

  - Nhưng cũng phải nghỉ ngơi mới có sức

  - Mà sao anh giờ này vẫn còn ở đây?

  - Giống cô thôi.

- Ừm.

   Thấy cô lạnh nhạt trả lời, anh có chút không vui. Nhanh chóng cầm 2 ly cà phê lên rồi nắm lấy tay cô

   - Đi...tôi dẫn cô xem thứ này

   - Nhưng mà....

  Không để cô nói, anh kéo cô đi một mạch lên sân thượng. Trên đây rất mát, những luồng gió nhẹ thổi khiến tâm trạng cô dễ chịu rất nhiều

   - Đưa tôi lên đây làm gì?

Đột nhiên anh nở nụ cười thật tươi, giọng nói dịu dàng

   - Lên đây sẽ thấy thoải mái rất nhiều, không phải sao? Biết là bản thân phải cô gắng nhưng dành thời gian cho bản thân một chút, quan tâm bản thân một chút sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

     Cô chỉ im lặng rồi xuống ngước nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời. Cô chỉ tay về một ngôi sao đang nhấp nháy

  - Ngôi sao đó là mẹ tôi.

   Baekhyun ngạc nhiên nhìn cô, lúc này nhìn cô thật xinh đẹp, dường như mọi sự sắc xảo lạnh lùng của cô đều gỡ bỏ. Đối mắt ấy như chất chứa biết bao nhiêu buồn phiền

   - Chẳng phải bà ấy ở nhà sao?

   - Bà ta chỉ là mẹ kế thôi. Mẹ tôi mất năm tôi 10 tuổi.

     Nghe từ '' bà ta'' từ miệng cô thể thấy quan hệ giữa hai người có vẻ không tốt. Người con gái trước mặt anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nữa đây.

   - Lúc nhỏ mỗi khi nhớ mẹ tôi chỉ biết ôm tấm hình của bà rồi ngồi trong phòng để khóc, đến khi bác quản gia chỉ lên trời nói với tôi ngôi sao sáng nhất đó chính là mẹ. Giờ lớn rồi, tôi cũng biết bác ấy nói cho tôi vơi đi phần nào nhưng tôi cũng tin rằng mẹ đang ở nơi đó quan sát tôi.
 
   Tối hôm đó, lần đầu anh thấy dáng vẻ cô đơn của cô, lần đầu cô chia sẻ với anh.

  - Nếu sau này có tâm sự cứ lên đây, tôi sẽ nghe cô nói hết buồn phiền

   Min Ji quay qua nhìn anh rồi nở nụ cười khiến Baekhyun ngơ ra, chủ tịch của anh cười đẹp thật. Làm việc, tiếp xúc với nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô cười tươi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro