Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Min Ji dần thích ứng được với công việc, nhưng Baekhyun cũng giúp đỡ cô rất nhiều, nhờ có anh luôn tạo cảm giác thoải mái khi cô mệt mỏi, anh luôn miệng nói lời động viên cô. Quả thật với cô anh có lẽ là người bạn tuyệt vời nhất.

   Với Baekhyun từ cái đêm cùng cô ngắm sao đó, anh chẳng biết trong lòng anh có thứ cảm xúc rất lạ. Mỗi lần đối diện với cô anh luôn cảm thấy bồn chồn khó diễn tả được.

   - Hôm nay, có cuộc họp nào không?

   Đang bần thần thì tiếng Min Ji gọi làm giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu

  - Có cuộc gặp mặt với phó giám đốc công ty JH tại nhà hàng ở đường Namdong.

  - Được rồi, mà sao hôm nay anh không tập trung thì phải?

- Vậy sao?

   Nghe cô nói anh chỉ cười trừ rồi lãng tránh, thấy vậy cô cũng không quản nhiều. Khoảng tầm chiều cô và anh cùng nhau đến chỗ hẹn, vị phó tổng kia đã xuất hiện từ lâu. Thấy cô anh ta vô cùng niềm nở, đứng lên đón tiếp.

   - Lâu rồi không gặp, chủ tịch Song.

   Thấy anh ta, mặt cô vẫn không cảm xúc, lãnh đạm lên tiếng

   - Chúng ta bây giờ nên xưng hô thế nào đây? Là phó giám đốc Jung hay là thiếu gia Jung.

  - Quả thật làm chủ tịch rồi cách nói chuyện cũng lạnh lẽo hơn hẳn. Đây có phải là vị tiểu thư Song suốt ngày tụ tập ăn chơi, chẳng quán bar nào mà chẳng biết tới.

   - Vậy sao, thiếu gia Jung quá lời rồi, tôi làm sao có thể so sánh với thiếu gia đây. Nói với chơi gái thì ai có thể qua thiếu gia đây, làm tình một đêm rồi vứt bỏ con gái nhà người ta. So với đứa tụ tập như tôi thì làm sao bằng.

   Jung Sik là thiếu gia, con một của công ty lớn top 10 thế giới. Thấy anh ta làm phó giám đốc cô có hơi bất ngờ, ăn chơi, gái bú như anh ta mà quản lý công ty thiết nghĩ nó sẽ đi về đâu.

    Cả hai chẳng ai nhường ai, châm chọc lẫn nhau khiến Baekhyun khó hiểu mà lên tiếng

  -Hai người...có quen nhau sao?

    Câu hỏi vang lên, bầu khí liền trở nên im lặng đến đáng sợ. Cô nhếch mép rồi kéo ghế ngồi xuống

   - Ừm, khá quen.

  - Chúng ta có thể bắt đầu kí hợp đồng được không?

   Thấy tình hình không mấy vui vẻ nên Baekhyun cũng đi nhanh vào vấn đề

   - Aiss, cứ từ từ đồ ăn dọn sẵn rồi cứ ăn đã.

   - Nè, chúng tôi không rảnh rỗi như thiếu gia nhà anh. Nhanh lên dùm một chút

   - Tiểu thư Song cô...

   - Gọi tôi là chủ tịch Song.

     Nghe cô nói Jung Sik cười khẩy vừa nói vừa đùa

   - Thôi được, chủ tịch Song, cô đừng vội, chúng ta lâu rồi không gặp cứ ngồi ăn rồi nói chuyện cái đã.

   - Anh khá rảnh rỗi nhỉ? Nếu rảnh thì cứ ở đây từ từ mà thưởng thức, tôi đi trước.

   Nói rồi Min Ji đứng dậy quay lưng đi, thấy cô đi Jung Sik vội lên tiếng

   - Cô không định kí hợp đồng sao?

  - Không cần, nếu phải ngồi trò chuyện cùng anh thì thà không có.

    Nói rồi cô bỏ đi, Baekhyun cũng vội vàng chạy theo

  - Chủ tịch, chờ tôi.

    Cả hai ngồi trong xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Baekhyun nhìn kính chiếu hậu thấy cô đang bần thần nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt ấy ưu tư ấy khiến người khác muốn bảo vệ cô, bao bọc, che chở cô. Thấy cô im lặng anh mới lên tiếng

   - Hai người có vẻ thân?

   Câu nói của anh khiến cô bất ngờ

  - Ý anh là sao?

   - À...là...ưm...ý Tôi thấy hai người có vẻ thân thiết với nhau.

   - Thân thiết? Như vậy anh gọi là thân thiết sao?

  - Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.

  - Hửm? Tốt?
 
  - À không...không có gì. 

   Chẳng hiểu sao khi nghe cô nói giữa cô và tên kia không có quan hệ thân thiết trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Nhìn thấy tên đó từ đầu anh đã không thích rồi, nhưng với ý tứ, cách nói chuyện hình như anh ta có tình ý với cô. Nhưng chỉ cần cô chẳng để ý đến thì dù anh ta có qùy lại cô cũng sẽ không bận lòng. 

    Về đến công ty cô phải làm việc đến tối, bao nhiêu giấy tờ chồng chất khiến cô muốn hoa mắt, đang làm việc thì cô thấy tin nhắn hiện lên

   '' Về chưa, xuống đi tôi đưa cô về''

   Thấy tin nhắn cô vô cùng ngạc nhiên. Với cách nhắn đó chỉ có anh ta thôi, nhưng làm sao anh ta lại biết số điện thoại của cô chứ, suy đi tính lại Min Ji quyết định không trả lời tin nhắn, cứ mặc kệ cái điện thoại cứ sáng lên. Tin nhắn không xong rồi đến cuộc gọi nhỡ khiến cô tức điên

   - NÈ, ANH BỊ ĐIÊN À?

   Có  lẽ do bực quá nên giọng cô thất thanh cũng may là công ty đã về hết

   - Cô có cần la làng vậy không?

  - Có chuyện gì? Nếu về chuyện hợp đồng thì tốt nhất là để sáng mai, bây giờ đã ngoài giờ làm việc.
  - Nếu đã hết giờ vậy sao cô còn làm? Xuống đây tôi đưa cô về.

- Không cần, tôi tự đi về được.

- Bây giờ cô không xuống thì tôi lên vậy?
  
   Nghe anh ta nói cô lại càng thêm bực, cái tên này bị điên à. Cô bực bội tắt máy rồi dọn dẹp tài liệu đi ra, vừa bước ra lại tình cờ gặp Baekhyun

   - Anh chưa về sao?

   - Bây giờ tôi về, à hay là tôi đưa cô về, trời tối rồi.

  - Không cần đâu, tôi về với bạn được rồi, về cẩn thận.

   Chưa để anh trả lời Min Ji đã vội đi, bước ra đã thấy chiếc xe thể thao màu đen đậu đối diện đó, cô đi lại gõ cửa vài cái thì cánh cửa ở ghế lại từ từ hạ xuống

  - Chuyện gì?

  - Đã nói tôi đưa cô về mà, lên xe đi.

     Thấy cô vẫn đứng im, Jung Sik biết mình vẫn còn thiếu một chuyện, anh ta vội bước ra vòng ra phía bên kia mở cửa cho cô

   - Các cô thật phiền phức.

   - Tôi mượn anh đưa tôi về sao?

   - Thôi lên đi.

     Min Ji bước lên, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Cô đầu biết phía xa Baekhyun thấy tất cả, đôi mắt lộ tia thất vọng, người bạn cô nói là anh ta sao?  Chẳng phải cô nói họ chẳng có gì với nhau sao? Vậy tại sao lại vội vội vàng vàng như thế?   Nhưng càng suy nghĩ anh lại thầm trách bản thân, mình lấy tư cách gì  mà đòi quản chuyện cô đi với ai đây.

   







   

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro