Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nhìn chiếc xe dần khuất đi Baekhyun chỉ lẳng lặng cuối đầu lái xe đi về. Anh biết tình cảm mà anh dành cho cô không còn đơn giản là bạn hay chỉ là cấp trên cấp dưới mà nó đã đi quá xa rồi, nhưng liệu tình cảm của anh có đủ lớn để xứng với cô, xung quanh cô biết bao nhiêu đàn ông giàu có, tương xứng.

   Chiếc xe thể thao lái đến nhà của Min Ji, cô ngồi trong xe im lặng một lúc mới lên tiếng

  - Có gì thì cứ nói.

  - Sao em lại lạnh nhạt quá vậy hả? Không giống với những cô gái khác gì cả, được tôi đưa về tận nhà đã mừng đến phát khóc.

   - Vậy sao?

     Cô nhướn mày, lộ ra ánh mắt khinh bỉ với Jung Sik

  - Tôi...khác họ, anh đừng có vơ bừa như thế. Nếu anh muốn họ nói lời ngon tiếng ngọt thì cứ đi kiếm bọn họ đi.... À cám ơn vì đưa về

    Nói rồi cô đẩy cửa bước ra để lại Jung Sik ánh mắt thích thú. Cô gái này, anh chấm rồi nhất định cô phải là của anh.

   Vào nhà vừa bước lên phòng cô đã nghe giọng nói phía sau lưng

  - Chị hôm này về sớm vậy?
 
  Nghe Min Jung nói cô mới ngước nhìn đồng hồ, quả thật hôm nay cô về sớm hơn mọi khi nếu không phải vì cái tên kia thì có lẽ giờ cô vẫn còn ở công ty

  - Cậu hôm nay rảnh rỗi quan tâm tôi à?

  - Không, thấy lạ nên hỏi thôi.

   Min Ji cũng không nói gì, nhanh chóng quay lưng đi. Min Jung tuy không phải em trai ruột với cô nhưng nó chưa bao giờ nói lời quá đáng hay có cử chỉ không xem trọng cô cả. Cậu vẫn luôn biết chừng mực, dù cô có nói chuyện khó nghe thì vẫn gọi cô một tiếng chị.

   Cô tắm rửa xong xui rồi nằm ườn ra trên giường, mới đó mà đã gần hai tháng kể từ khi ba cô mất cũng là lúc cô tiếp quản công ty. Hình như tối nào về cô lăn ra ngủ quên chẳng có thời gian để bận tâm đến thứ khác. Nằm một lúc cô mới lấy điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc nhất. Min Ji cứ gọi nhưng trả lời lại chỉ là tiếng tốt, mãi đến cuộc thứ 5 mới có người bắt máy

  - Cái con kia, mày điên à bây giờ là mấy giờ rồi biết không hả? Mày không ngủ thì để tao ngủ.

    Nghe xong cô chỉ biết cười trừ rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng

  - Tao buồn quá mày ạ!

  - Lại gì nữa, công việc không tốt à hay bị cấp trên mắng à hay là bà mẹ kế của mày kiếm chuyện.

    Nghe Han buyl nói mà cô cười đến chảy nước mắt, chỉ có con bạn thân mới khiến cô thoải mái như thế

  - Mày mơ ngủ à, chị mày là chủ tịch công ty đó làm gì mà có cấp trên nào dám la mắng với lại bà ta cũng chẳng dám làm gì tao.

  - Vậy làm gì mà buồn?

- Tại mày mắng tao đó.

   Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng, cô có chút lo lắng vội lên tiếng tiếp

  - Mày đâu rồi, không sao chứ. Alo alo mày ngủ rồi à.

- Alo alo Han buyl, mày...

- IM NGAY CHO BÀ, đúng là chọc tiết tao chửi mà. Giờ buồn chứ gì? Thay đồ đi, tao qua rước mày đi.

  - Đi đâu giờ này, chẳng phải mày đang ngủ à?

  - Chẳng phải mày nói buồn sao, tao dẫn mày đi giải khuây. Nhanh lên đó, tao qua tới mà chưa xong là tao bỏ. À ăn mặc nhớ sexy đó.

   Nghe Han buyl nói xong cô ngước lên nhìn đồng hồ đã 11h30 rồi, quả thật có một người bạn thân như vậy cô đã thấy mãn nguyện

  - Oke oke, chị em tốt của tao mà.

  Tầm chừng 15' nó đã lái chiếc Audi tới không khỏi làm cô bất ngờ. Nó đang là chủ của một tiệm áo cưới có tiếng trong lẫn ngoài nước, nên chuyện có xe xịn xò thì cũng không quá lạ lẫm nữa

   - Lại đổi xe à!

    Vừa nói cô vừa leo lên xe, nghe bảo cô bận sexy cũng đủ biết đi đâu nhưng lại nó cảm thấy mình thua chán.

    - Chỉ có 2 chiếc thôi đó, không giành thì tiếc lắm.

   - Đại gia có khác.

  - Chắc mày nghèo.

   Chỉ như thế mà hai đứa ngồi cười ngất lên, thiết nghĩ chắc hai đứa nhạt quá nên mới nói chuyện chung được.

    Chiếc xe dừng lại tại quán Bar quen thuộc, quán này nằm ngay trung tâm nên rất nhiều người biết đến, ông chủ của quán cô cũng khá quen.

    - Bây giờ sao đây? Tại chỗ hay lên phòng?

    - Đương nhiên là lên phòng rồi.

     Cô và Hanbuyl mỗi lần đến đều lên phòng để uống rượu, phần là vì ở đó có cách âm sẽ nói chuyện dễ dàng hơn là ở dưới quầy. Mà đêm nay lại uống tới sáng nên lên phòng vẫn tốt hơn. Nói xong Hanbuyl quay qua nói với quản lý chọn phòng, Min Ji đứng quan sát một hồi thì thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc, vội bước lại gần lại càng bất ngờ hơn. Baekhyun sao lại ở đây? Giờ đã trễ rồi mà, bên cạnh anh còn có một gái để rót rượu

   - Baekhyun

    Nghe tiếng có người gọi mình, anh mới lờ mờ ngước lên, có lẽ do uống quá nhiều nên khiến anh nhìn không rõ, đưa mắt nhìn người con gái trước mắt anh vô cùng bất ngờ, cô mặc chiếc váy hai dây ôm sát người làm tôn lên đường nét của cơ thể, ngày thường chỉ thấy cô mặc đồ công sở không ngờ lại có thể thấy dáng cô khi diện váy bó sát thế này

   - Baekhyun

   - Hửm

   - Sao chưa về? Đã muộn thế này rồi? 

   Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh, hiểu được ý tứ của cô anh mới nói nhỏ, thì cô gái đó nhanh chóng rời đi.

  - Có chút chuyện không vui thôi? Mà sao em lại ở đây?

- Nếu không có gì thì tôi đi đây.

   Không trả lời câu hỏi của Baekhyun, cô vừa quay lưng đi thì nào ngờ có lực mạnh kéo cô làm cô ngã xuống ghế

   - Sao em lại hờ hững như thế vậy
  - Anh làm gì vậy, buông tôi ra.

  - Tại sao em không nói sự thật vậy hả? Rõ ràng là em và cậu ta có quan hệ với nhau vậy tại sao khi tôi hỏi em lại nói không có.

   - Anh sảng à? Anh say rồi, về đi.

  - Không, tôi không say, tôi không say, tại sao....tại sao em lại như vậy hả

- Anh nói gì vậy? Anh điê....

   Không để cô nói hết Baekhyun đã xâm chiếm lấy môi cô, mặc cho cô đánh vào ngực anh

  - Ưm...Anh....uông...ra

    Mặc kề cô nhăn nhớ, khó chịu anh cũng mặc kệ, cảm giác chân thật với trái tim làm anh không thể nào ngừng được. Mãi đến khi cô dùng hết sức đẩy anh ra, giáng cho anh cái tát chói tai lúc này anh mới bình tĩnh lại được. Anh ngước lên nhìn cô ánh mắt đó chứa sự đau lòng xen lẫn thất vọng, cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng

  - Về đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cho anh nghỉ phép một ngày.

   Nói rồi cô chỉnh lại chiếc váy, gương mặt bình tĩnh rồi quay lưng bước đi. 


  Chương này nhạt quá, mình không biết phải biểu đạt tâm trạng của nam chính khi đơn phương nên mấy bạn thông cảm nha. Ai có góp ý cứ nhiệt tình nha để mình biết mà khắc phục 😘😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro