Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nhìn cô lạnh nhạt bước đi trong lòng anh lại dấy lên cảm giác áy này. Anh đã làm cái trò gì vậy, anh đang khiến cho mối quan hệ giữa anh và cô càng trở nên phức tạp hơn nữa.

   Min Ji quay lại phòng với gương mặt bình tĩnh, đôi mắt trầm tư bị che đậy bởi ánh đèn mờ ảo trong phòng, cô vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Hanbuyl

   - Anh chàng đó với mày có quan hệ gì vậy?

    Nghe Hanbuyl nói cô có chút ngạc nhiên

   - Anh nào?

   - Mày không biết hay giả vờ không biết vậy hả? Còn anh nào ngoài cái anh hôn mày lúc nãy.

   - Đồng nghiệp thôi.

    Nghe cách trả lời thờ ơ của Min Ji càng khiến Hanbuyl tò mò

   - Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà ôm hôn như thế à?

     Nghe Hanbuyl nói cô chỉ biết cứng họng, quả thật cô giải thích kiểu gì cũng không giống đồng nghiệp nên chỉ liếc con bạn thân đang '' tra khảo'' cô.

  - Uống đi, nói nhiều quá.

   Cô cầm chai rượu lên nốc một hơi gần nữa chai khiến Hanbuyl kinh ngạc

  - Mày điên à, rượu mạnh đó.

  - Tao không sao, mày quên là tửu lượng tao khá cao sao?

  - Tửu lượng mày cao bao nhiêu thì kệ mày chứ, rượu này mắc lắm đó con kia, mày uống từ từ để tao còn thưởng nữa.

    Hanbuyl vừa nói vừa ôm chai rượu vào lòng mặc kệ Min Ji đang nhìn cô với nửa con mắt với ý '' ừ thì rượu quý, rượu mắc, tình nghĩa chị em có chắc bền lâu''

   Quả thật tựu lượng của cả hai khá cao, uống tận hai chai rượu mạnh mà vẫn tỉnh táo, nhưng hơi men rượu thấm vào nội tạng làm cơ thể trở nên nóng bức khó chịu, bạn thân luôn được xem là tri kỷ nhất, cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, bỗng nhiên Hanbuyl nhắc tới Baekhyun làm Min Ji giật mình

   - Người con trai đó là sao với mày.

   - Cấp dưới.

  - Hai người đang yêu nhau sao?

  - Không. Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới nếu nhiều hơn cũng chỉ là bạn.

   - Nhưng tao thấy ánh mắt anh ấy nhìn mắt rất khác so với qua hệ mày nói.

     Câu nói Hanbuyl khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được. Quả thật mắt nhìn người của Hanbuyl rất tốt nên muốn che giấu cũng rất khó.

   - Tao hiểu ý của mày. Nhưng dù thế nào cũng không thể được.

  - Tại sao? Vì cấp bậc không bằng nhau, hay không môn đăng hộ đối.

  - Mày biết tao không phải loại người quan trọng vấn đề đó mà. Chỉ là hiện giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, tao cần phải củng cố lại công ty, lấy được lòng tin của mọi người trong công ty, còn cả bà mẹ kế ở nhà nữa. Bao nhiêu chuyện như thế tao cũng không muốn phải nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng chắc gì họ đã yêu tao thật lòng hay chỉ vì khối tài sản mà ba tao để lại, lòng người sâu thẩm khó đoán tao không thể nào tìm ra được đáp án cả.

   Thấy Min Ji bày tỏ ra hết tâm sự trong lòng, lúc này nhìn cô thật đáng thương, Hanbuyl tiến lại ôm lấy Min Ji

   - Dù có ra sao đi chẳng nữa, bên cạnh mày vẫn còn có tao. Lúc nào tao cũng ủng hộ mày hiểu chưa.

   - Hanbuyl à, cảm ơn mày.

   - Aiss, ơn nghĩa gì.

    Nói rồi cả hai trèo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng đến tận 9h Min Ji mới lò mò thức dậy, đầu cô đau như búa vỗ, bỗng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình, liếc nhìn là số của công ty, cô mệt mỏi bắt máy

  - Có chuyện gì?

  - Chủ tịch, hôm nay cô không khỏe sao? Tôi không thấy cô đi làm

  - Ừm, có chuyện gì không?

  - À là trợ lý Buyn nộp đơn xin nghỉ việc đang chờ cô phê duyệt ạ.
  - Cái gì

    Nghe đầu dây bên kia nói khiến cô ngạc nhiên vội ngồi bật dậy

   - Chờ đó, tôi tới ngay

   Nói rồi cô lập tức tắt máy bước xuống giường mới sực nhớ cô vẫn còn ở trong phòng nghỉ của quán bar, thấy Hanbuyl vẫn đang ngủ say nên cô cũng không làm phiền, cô nhẹ nhàng bước đi ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước bỗng nhiên cô thấy đầu óc trở nên choáng váng, vốn nghĩ chắc là do hôm qua cô uống hơi nhiều nên cũng không suy nghĩ nhiều mà vội lái xe đến công ty.

   Cô không ngờ anh lại xin nghỉ việc, nếu là chuyện tối qua thì cô nghĩ thật sự không đáng. Do quá vội Min Ji không kịp về nhà thay đồ mà bận luôn chiếc váy gợi cảm hôm qua, thấy vậy cô với lấy chiếc áo khoác bận vào chỉnh trang lại đầu tóc, phấn son rồi bước vào công ty. Cô nhanh chóng đi lên phòng làm việc, vừa mở cửa ra đã thấy Baekhyun ngồi chờ ở đó, Min Ji thở hắt một tiếng rồi đi lại ngồi đối diện với anh

   - Tại sao lại xin nghỉ việc.

    Baekhyun nhìn cô với dáng vẻ gấp gáp, cô vẫn còn mặc bộ váy tối qua chắc là từ quán bar đến đây mà không kịp thay đồ.

   - Có chuyện riêng thôi, chủ tịch Song không cần lo.

    Từ khi nào cô cảm thấy ba chữ chủ tịch Song phát ra từ miệng anh lại trở nên xa lạ đến thế

   - Nếu vì chuyện tối qua thì....

   - Không phải vì chuyện đó.

   - Vậy tại sao?

     Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của anh, bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.

   - Dù gì đi nữa tôi vẫn mong anh ở lại, thời điểm lúc này công ty có quá nhiều việc, nếu không có anh thật sự rất khó, anh hiểu không? Tôi không muốn anh vì chuyện tư mà làm ảnh hưởng đến chuyện công, tôi...cần anh.

    Nhìn vào ánh mắt của cô, tâm trạng anh trở nên bối rối, người con gái này dù thế nào cũng vẫn có thể kiên cường. Cô cần anh, thật sự anh đã quá nhu nhược, quá nhỏ nhen chỉ vì bản thân mà nông nổi, lúc này đây anh nên giúp cô nhiều hơn.

   - Lá đơn này, tôi sẽ giữ lại. Anh cứ suy nghĩ đi, quyết định chắc chắn rồi đến đây.

   Nói rồi cô đứng lên vừa định đi về nhà nghỉ ngơi thì đi được vài bước đầu cô lại choáng, mọi thứ dường như quay cuồng rồi một màn đen bao trùm lấy tầm nhìn của cô. Cảm giác được có người đỡ lấy cô, không ngừng gọi tên cô nhưng chẳng thể nào mở mắt ra được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro