Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Min Ji tỉnh dậy là lúc trời từ mờ tối, điều cô cảm nhận đầu tiên là đầu mình đau như búa vỗ, bất giác nhìn xung quanh là bốn bức tường trắng toát khiến cô ngạc nhiên. Nhớ không lầm lúc nãy cô ở công ty đang noi về chuyện nghỉ việc của Baekhyun sao giờ lại ở đây, đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa phát ra gây sự chú ý của cô

   - Mày tỉnh rồi à?

   - Ở đâu đây?

    Min Ji mệt mỏi không trả lời câu hỏi của Han buyl

   - Bệnh viện đó chị hai, mà bị suy nhược cơ thể rồi ngất xỉu ở công ty người ta phải đưa mày vào đây đó.

  - Người ta?

- Ừm, cái anh chàng ở bar đó.

   Vừa nói Hanbuyl vừa ngồi lên giường khen tới tấp cái người đưa Min Ji vào đây

   - Mà mày ơi, nhìn gần anh ấy đẹp kinh khủng, sống mũi cao, đôi mắt đẹp, làn da như con gái. Trời ơi, sao có người đẹp như thiên thần thế nhở? À mà anh ta tên gì tao quên rồi, hình như là Baekbuyn gì ý.

   - Là Baekhyun, không phải Baekbuyn. Buyn là họ của anh ấy.

  - Mà nè, mày không thấy sắc mặt của anh ấy lúc nãy đâu, kiểu như rất lo lắng cho mày. Lúc tao vào thấy anh ấy ngồi nhìn mày bằng ánh mắt trìu mến lắm. Người ta tốt như thế mà này nỡ lòng nào từ chối sao?

   - Thôi tao ngủ đã, mày làm gì làm đi.

    Nói rồi Min Ji nằm xuống quay lưng lại Hanbuyl. Những lời Hanbuyl nói cô biết chứ nhưng cô phải làm sao đây, bao nhiêu thứ đè nặng trên vai làm sao cô dám bỏ xuống để nghĩ đến chuyện yêu đương. Cô biết tình cảm của anh từ lúc ở quán bar và cũng xác định được tình cảm của bản thân với anh. Nhưng chỉ có cách là lạnh nhạt, giữ khoảng cách với anh là điều cô có thể làm, như vậy cô vẫn sẽ luôn được gặp anh, làm việc cùng anh. Nếu cả hai tiến xa hơn, rồi lại chia xa thì phải làm sao, giữa cô và anh sẽ mất luôn cả quan hệ bạn bè, sẽ trở thành người xa lạ.

   Đến chiều cô được xuất viện đi về, chỉ có Hanbuyl đến đón cô. Nếu còn ba, ba cô sẽ cằn nhằn cô nhưng lại sẽ ôm cô vào lòng, hỏi han cô, tự nhiên giờ cô lại thấy nhớ ba. Min Ji nói Hanbuyl ra nơi chôn cất ba cô để cô gặp ông một lát. Mộ của ba cô đã xanh cỏ rồi, cô đi lại gần thì thấy có bó hoa cúc trắng được đặt ở đó, những giọt nước vẫn còn động trên cánh hoa chứng tỏ vừa có người tới đây, cô nhìn xung quanh thì thấy bóng lưng của người con trai, bóng lưng ấy nhìn quen thuộc nhưng cô lại chẳng nhớ nỗi. Là ai cũng được chỉ cần có người đến thăm ông, tâm sự với ông là được rồi, cô ngồi xuống đưa tay vuốt ve tấm hình trên bia mộ, bỗng nhưng thấy sống mũi cay cay, cổ họng như nghẹn lại

   - Ba

   - Ba có nhớ con không ba? Con nhớ ba nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Nếu ba vẫn còn thì lúc này ba sẽ ôm con vào lòng, an ủi con phải không ba.

   Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt cô đã đẫm nước mắt, nước mắt chứa sự mệt mỏi, nhớ nhung

   - Con thật sự rất mệt, nhiều lúc con thật muốn bỏ cuộc, bỏ lại tất cả ba ạ. Thế mà ba lại có thể gồng gánh nó suốt bao nhiêu năm, giá mà lúc đó con có thể hiểu cho ba thì hay biết mấy, lúc đó con sẽ không để ba lo lắng, buồn phiền về con nữa. 

   Cô nói hết bao tâm sự giấu kín trong lòng, nhưng trước mặt cô là tấm bia đá vô tri vô thức làm sao có thể an ủi được cô đây, làm sao có thể ôm cô như ba đây. Bỗng nhiên trời kéo mây đen đỗ mưa rất lớn nhưng Min Ji chẳng tiếc đứng lên, cô vẫn ngồi đó khóc một ngày một lớn, càng to hơn. Khung cảnh đó, người con gái khóc dưới mưa bên cạnh bia mộ của ba mình làm cho người khác không thể kìm nén. Hanbuyl thấy bạn mình như thế nước mắt cũng lặng lẽ rơi, cô định đi lại nhưng Min Jung đã ngăn cản lại.

  - Cậu làm gì vậy? Nó đang bệnh đó, để nó ngoài mưa như thế là đem nó đi chôn đó.

  - Cứ để chị ấy khóc một lát đi. Để trong lòng không dễ chịu đâu.

   Lúc nãy khi Min Ji vừa đi thì cô thấy Min Jung từ đó bước ra, cậu ta bận chiếc sơ mi đen, đôi mắt đượm buồn. Với Hanbuyl mà nói thì cô rất lạ ghét mẹ con cậu ta nhưng chẳng hiểu sao khi ở gần thế này cô lại cảm thấy cậu ta cũng rất đáng thương. Ngồi một lúc thì cậu ấy quay sang hỏi cô

   - Chị có mang ô không?

   - Có.

   Vừa nói cô vừa chồm ra phía sau với lấy cây dù nhưng do tay cô ngắn quá nên không lấy tới, thấy vậy Min Jung mới chồm lên lấy, chẳng hiểu vô tình thế nào mà mặt Hanbuyl rất sát với ngực của Min Jung, cô ngửi được mùi hương nam tính toát ra từ cơ thể cậu ấy khiến mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, vỗ vỗ mặt. Hanbuyl ơi là Hanbuyl cậu ta nhỏ hơn tới 2 tuổi đó không được nghĩ bậy.

   - Chị ở đây chờ một chút.

   Giọng nói ấy khiến cô giật mình, quay sang

  - Cậu đi đâu, trời đang mưa mà

  - Đưa chị ấy vào, chẳng phải chị nói để ở ngoài một hồi sẽ chôn chị ấy sao?

  - Cậu vừa nói để nó khóc....

- Khóc nhiêu đó đủ rồi.

   Nói rồi Min Jung nhanh chóng bật dù rồi chạy ra phía Min Ji.
  
   Min Ji ngồi khóc một lúc rồi lại thẩn thờ ở đó, đến khi cảm nhận được cô không bị mưa ướt nữa mới ngước lên thì thấy Min Jung đang đứng che dù cho cô, còn cậu thì ướt nhem.

   - Khóc đủ rồi thì đi về thôi. Ba thấy chị như thế sẽ buồn đó.

    Thấy Min Jung cô mới nhớ đến bóng lưng lúc nãy đi ra, thì ra là cậu hèn gì cô thấy rất quen thuộc. Cô chỉ ừ một tiếng rồi cùng cậu quay về. Hanbuyl lái xe chở hai con người ướt như chuột này về nhà, trên đường về Min Jung không ngừng hắt xì, đúng là công tử bột mà.

    - Min Ji, mày về nhà chung với cậu ta hay về công ty.

  Không để Min Ji trả lời, cậu đã nhanh chóng lên tiếng

   - Phiền chị đưa về nhà đi, chị ấy ướt như thế về công ty làm gì.

  - Không cần, về côn..

  -Bác quản gia trong chị về lắm đó.
   
   Cũng đúng, lâu rồi cô chưa gặp bác ấy. Thấy Min Ji ngầm đồng ý Hanbuyl vô cùng ngạc nhiên.  thằng nhỏ này đúng là biết đánh vào tâm lý người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro