Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hanbuyl lái xe đưa cô và Min Jung về nhà, trên đường đi vị công tử kia không ngừng hắc xì trên xe cô. Min Ji mặc dù bề ngoài nói không quan tâm nhưng thái độ của cô qua kính chiếu hậu có thể thấy Min Ji rất quan tâm đến Min Jung, trên xe cô không ngừng trách mắng nhưng xen đó vẫn chứa đầy sự quan tâm

   - Đúng là phiền phức, ai mượn cậu dầm mưa làm gì để giờ ngồi đây phun mưa tùm lum vậy hả?

  - Không phải tại chị sao, hi không trời mưa lại ra đó ngồi làm gì?

- Liên quan cậu à, tôi đi đâu mặc kệ tôi.

    Hai người không ai nhường ai, chí chóe trên xe Hanbuyl khiến cô phải ngán ngẫm. Chiếc xe vừa dừng ngay biệt thự của Min Ji đã có người ra tận cửa đón vào. Hanbuyl định đi về nhưng lại bị Min Ji giữ lại với lý do vô cùng liên quan là vô thăm phòng của Min Jung.

   - Min Ji về rồi sao? Cả tuần không gặp con.

   Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng bà Huyn Mi, giọng nói chứa đầy sự châm biếm,

   - Vậy sao?

  Nói xong nhìn ra phía sau lại thấy con trai cưng của bà ta ướt mem khiến bà ta lo lắng,
  
   - Min Jung sao con lại ướt thế này.

  - Không có gì, mẹ đừng lo.

    Cậu chỉ đáp qua loa rồi bỏ lên lầu thay đồ, để lại Min Ji với Hanbuyl ở lại.

   - Nè, mày làm gì con trai tao mà để nó ướt vậy hả?

     Nghe bà ta nói mà cô tức luôn á, cô chỉ khinh bỉ nhìn bà ta

   - Con trai bà, bà không biết quản lý nó tại sao lại đổ cho tôi. Nói như vậy chẳng khác nào bà là một người mẹ vô trách nhiệm.

   - Mày...

   - Hanbuyl đi thôi.

     Không để bà ta nói hết câu, cô đã nhanh chóng kéo Hanbuyl lên lầu, phớt lờ bà ta.

    - Mày đi thay đồ đi, hồi bệnh là đừng than nha.

     Đợi Min Ji đi thay đồ làm Hanbuyl có chút chán, cô mở cửa đi xung quanh thì ánh mắt rơi trên phòng của Min Jung. Tính tò mò nổi dậy khiến cô bất giác mở cửa phòng cậu ra. Bên trong căn phòng với tông màu xám chủ đạo, đồ đạc được sắp xếp ngắn nắp, gọn gàng, căn phòng của một thằng con trai trong trí tưởng tượng của cô là vô cùng bừa bộn nhưng chàng trai này lại là cô thay đổi suy nghĩ. Hanbuyl đắm chìm trong suy nghĩ mà không hay biết bên trong nhà tắm, tiếng vòi nước đã được tắt, cánh cửa nhà tắm bật mở thu hút ánh nhìn của cô. Lúc đó, thời gian cứ như ngừng lại, ánh mắt của cô và cậu giao nhau, cơ thể cô như cứng đờ, Min Jung chỉ khoác cái khăn ở phần eo, body 6 múi như tạc tượng, do tắm mới xong nên tóc cậu rũ rượi, những giọt nước cũng thi nhau rơi xuống. Cảnh tượng này quả thật mất máu mà, thấy cô bất động cậu vội lên tiếng chứa đầy sự bất ngờ

   - Chị...chị làm gì ở đây hả?

   Bị hỏi như thế khiến cô lúng túng, cô nên nói sao đây, chẳng lẻ nói tôi tò mò muốn xem phòng của cậu vậy liêm sỉ còn đâu chứ

   - T...ôi...tôi...tôi nhằm phòng.

   Nói rồi Hanbuyl ôm cái mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, để lại ánh mắt ngơ ngác phía sau

   Nhằm phòng? 

    Có ai đó lộ ý cười trên gương mặt. Có ai đó thẹn thùng đến chẳng biết để vào đâu. Min Ji thay đồ xong thấy Hanbuyl ngồi đó gương mặt đỏ bừng, còn tưởng bị sốt cô vội đi lại sờ tráng Hanbuyl

   - Không sốt.

   - Sốt gì mà sốt, khỏe như trâu đây này.

   - Vậy tại sao mặt mày đỏ dữ vậy hả? Hay là...mày thấy gì bậy bạ rồi

   Vừa nói Min Ji đưa sát mặt mình vào mặt Hanbuyl để lộ ý cười nham nhở.

   -Mày không biết lúc nãy tao thấy gì đâu ?

   -......

   - Tao...Tao thấy Min Jung nó ở trần đó. Trời ơi chắc nhục chết mất.

    Vừa nói cô vừa nằm ra giường, hai tay ôm lấy mặt lên qua lăn lại. Nghe Hanbuyl nói mà cô không Nhịn được cười, vẻ mắc lúc này của con bạn thân cô cần phải được quay lại để cho nó thấy được lúc gặp trai là thế nào.

    - Liêm sỉ gì tầm này, thế nào có muốn làm em dâu tao không?

    - Mày im đi. 

     Bỗng nhiên cửa phòng mở ra khiến cả hai ngạc nhiên, thì ra là Min Jung. Min Ji cảm giác mình là người thừa thải trong căng phòng này vậy khi Min Jung và Hanbuyl đấu mắt nhìn nhau

    - Có chuyện gì?

      Min Jung nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cậu chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đi ra

   - Hai chị xuống ăn cơm đi.

   - Được rồi, cậu xuống trước đi.

    Đợi Min Jung quay lưng đi, cô mới nhìn lại Hanbuyl. Gương mặt nó đỏ bừng, cả người thì như bất động chẳng lẻ nó thích Min Jung thật sao, cô chỉ muốn trêu ghẹo một tí mà đã thành sự thật à.

   - Nè, đừng nói với tao là mày động lòng rồi nha

   - Động...động lòng gì mà động lòng chứ, nó nhỏ hơn tao đó.
 
    Nhìn Hanbuyl lúng túng cô cũng đoán được câu trả lời, nhưng nếu thật như vậy thì Hanbuyl phải làm sao khi mẹ cậu ta là kẻ thù của cô, còn Min Jung chắc gì đã thật lòng với nó.

    Bàn cơm cũng chỉ vài người mà đồ ăn thì trải đều từ đầu trên tới đầu dưới.

    - Bác quản gia, bác ăn nhiều vào. Bác dạo này ốm đi rồi, có phải ở đây người ta bắt bác làm việc nặng nhọc không?

   Vừa nói tay cô vừa gấp thức ăn cho bác mắt cũng không quên liếc xéo bà ta. Cảm nhận được ý tứ trong câu nói của Min Ji, Min Jung nhanh chóng cắt ngang, lâu lâu chị mới về lại hiếm khi có thể ngồi cùng ăn cơm thế này cậu cũng không muốn giữa mẹ và chị có xích mích.

   - Được rồi, ăn cơm đi. Sao chị nói nhiều thế

     Vừa nói cậu vừa gắp đồ ăn cho cô. Min Ji cũng không nói gì, nếu nói cô ghét Min Jung cũng không hẳn vì cô biết cậu ta xem cô là chị, chưa từng khiến cô khó xử nhưng vì Huyn Mi là mẹ của cậu ta bảo cô không đề phòng là không thể.

    -Chị cũng ăn nhiều vào.

    Câu nói kéo ý thức cô về, nhìn lại thấy Min Jung gắp thức ăn cho Hanbuyl, nhìn con bạn thân cô thì khỏi nói, nó đỏ bừng lên luôn nhưng nhìn lại Min Jung chỉ một vẻ mặt khiến cô bận tâm. Bỗng chuông điện thoại vang lên làm mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, cô vội vàng đứng lên, cầm điện thoại đi ra ngoài

    - Tôi nghe, có chuyện gì?

   - Chủ tịch Song, cô về công ty đi. Có chuyện rồi.

   - Trợ lý Buyn không có đó sao?

  - Dạ có, nhưng anh ấy còn nhiều việc lắm ạ.

  - Được rồi, tôi tới liền.

    Ngắt máy, cô cũng nhanh chóng lái xe đến công ty chỉ nhắn cho Hanbuyl một tin nhắn
 
   '' Có chuyện ở công ty, mày nhờ Min Jung chở về đi'' 
  



     Viết nhạt quá trời, 2 chương này chủ yếu là cặp nam nữ phụ nha. Còn nam chính cho trôi sông vài bữa. 😂😂
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro