Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Ji gấp gáp lái xe về công ty, gương mặt cô lúc này đầy sát khí khiến mọi người trong công ty chẳng ai dám tới gần. Cô đi lên phòng đã thấy Baekhyun ngồi sẵn ở đó, không lạnh không nhạt cô cất tiếng

- Có chuyện gì sao?

Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt đó chứa đầy sự phức tạp, mơ hồ khó đoán. Baekhyun lật từng trang giấy trong cuốn hồ sơ màu xanh kia, rồi quay nó lại về phía cô, lãnh đạm cất tiếng

- Các công ty chúng ta đang kí kết và dự định kí kết đều không một lời mà rút khỏi, hủy hợp đồng với công ty chúng ta.

Từng lời nói quả thật như giáng xuống một đòn mạnh mẽ vào tâm lý cô.

- Tại sao chứ? Tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy chứ?

Lúc này Min Ji thật sự rối bời, cứ vốn nghĩ rằng bản thân đã làm tốt, có thể giữ vững công ty, thậm chí còn có thể đưa lên thế mà bây giờ lại thành ra thế này. Bỗng nhiên điện thoại bàn trong phòng làm việc vang lên đánh thức trí giác của cô

- Nói đi

- Thưa Chủ tịch, các cổ đông trong công ty mời cô đến phòng họp ạ.

- Được rồi.

Cô vừa ngắt máy, Baekhyun cũng nhìn về phía cô. Cô gái này liệu có thể chống chọi nổi cái thế giới chỉ toàn qủy dữ này không, chỉ cần một chút danh hoa phú quý, một chút quyền lợi thì những con qủy dữ đó không ngần ngại mà từ bỏ công ty này mà chạy theo nơi khác.

- Đi thôi, cái gì cần đến cũng sẽ đến.

Giọng nói ấy vang lên kéo tiềm thức anh về, giọng nói chứa đầy sự lạnh lẽo, chẳng hề có cảm xúc, anh vẫn nhìn bóng lưng đó, từ khi nào nó trở nên kiên định đến như thế? Chỉ mới vài phút trước cô gần như suy sụp thì bây giờ có thể lấy lại vẻ cao sang tự tin như bây giờ.

Không khí trong căn phòng họp lúc nào cũng ngột ngạt, khiến người khác bị áp chế một cách đỉnh điểm, các vị cổ đông nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ mà hình như là họ chưa bao giờ thay đổi ánh nhìn về cô.

- Chủ tịch Song, cô giải thích thế nào đây?

- Giải thích? Vậy các ông muốn tôi giải thích về cái gì đây? Về chuyện các công ty đột nhiên hủy hợp đồng ngưng kí kết hay chuyện công ty sắp phá sản.

Câu nói của cô chứa đầy sự mỉa mai, những con người này đến giờ này vẫn còn dám lên mặt với cô à. Nếu tất cả đều cố gắng thì công ty sẽ không đến bước đường này.

- Nực cười, cô còn dám ở đây lên tiếng sao? Công ty này, ba cô đã gìn giữ bao nhiêu năm cô có biết không bây giờ rơi vào tay cô quả thật là một sai lầm.

- Vậy sao? Ý của giám đốc Han là bây giờ tôi nên giao công ty lại cho các ông à?

- Chúng ta tiến hành bỏ phiếu đi, các vị cổ đông có mặt tại đây, nếu ai cảm thấy vị chủ tịch đang đứng ở đây không xứng đáng để quản lý công thì giơ tay lên.

- Giám đốc Han, ông đừng quá đáng, chủ tịch vẫn còn đứng ở đây, ông làm vậy chẳng khác nào coi thường cô ấy.

Baekhyun thấy tình hình như thế càng thêm bực tức, một mình cô phải chống lại những con người ở đây.

- Trợ lý Buyn cậu lấy quyền hạn gì mà lên tiếng ở đây hả?

- Ông...

- Tôi làm sao, đến chủ tịch Song đây còn chưa lên tiếng thì cậu có...

-CÂM MIỆNG LẠI.

Mọi người trong phòng họp bất ngờ nhìn về phía cô. Min Ji vốn đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân để giải thích cho mọi người một câu thích đáng nhưng có lẽ cô không nói thì bọn họ càng lấn tới, quả thật họ có hơi xem thường Song Min Ji này rồi.

- Cô...Cô dám nói như thế?

- Sao lại không? Có cần tôi nói lại cho ông nghe rõ không hả? Tôi vẫn còn đứng ở đây với cương vị là chủ tịch của một công ty là lãnh đạo, quản lý cái công ty này ông hiểu chưa. Tôi mới là người phải hỏi ông lấy cái tư cách gì mà ông đòi bỏ phiếu ở đây hả?

- Tôi nói cho các người biết công ty này là của ba tôi, và người điều hành nó hiện tại là tôi, không một ai có tư cách để chống đối lại hiểu chưa hả. Tôi đã tôn trọng thì tốt nhất đừng làm tôi coi thường, công ty đến bước đường này không phải tại các người sao, một công ty muốn lớn mạnh đều phải góp sức, đừng tưởng tôi không biết sau lưng các người đã làm gì, có cần tôi liệt kê ra không?

Cả phòng họp đều im bặt, quả thật khi nổi giận Song Min Ji rất đáng sợ, họ đã từng nghe nhưng chưa từng được chứng kiến bây giờ thì có thể tận mắt thấy.

- Nếu đã muốn bỏ phiếu để chống đối tôi làm chủ tịch thì không cần thiết phải phiền phức như vậy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, từ giây phút này tôi cho mỗi người tự suy nghĩ Ai làm được thì ở lại làm còn không được thì nộp đơn xin nghỉ.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi ra ngoài để lại những con người vẫn chưa thích ứng kịp. Đây là cách mà cô nói lúc ban đầu sao, chống là chết.

Cô lúc này đang rất khó chịu, bao nhiêu chuyện đều ập tới khiến cô không kịp trở tay, giờ cô chỉ áp chế tinh thần bọn họ. Cô biết những người đó đều có mục đích, thậm chí có người còn bán cả thông tin công ty.

- Trợ lý Buyn, sắp xếp cuộc hẹn với công ty

- Nhưng để làm gì?

- Anh cứ sắp đi, tôi có dự tính riêng, à lần này tôi đi một mình được rồi, án không cần đi theo.

Nói rồi cô đi một hơi vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại. Cô đang ý định gì khiến Baekhyun không thể theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro