Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối 7h cô lái chiếc xe mới toan của mình đến nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Trung tâm Seoul. Lúc cô bước xuống khiến bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn, Min Ji diện chiếc váy hai dây màu đen, chân váy ngắn trên gối làm tôn lên nước da trắng nõn của cô cũng thêm phần gợi cảm. Cô bước vào nhà hàng đã thấy phục vụ đứng sẵn trước cửa khom lưng chào cô rồi thanh âm nhẹ nhàng vang lên

   - Quý cô có đặt bàn trước chưa ạ?

  - Tôi có hẹn với bạn.

    Nó không nhanh không chậm tiến vào, cô bắt gặp Jung Sik mặc suit lịch lãm ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất ngắm khung cảnh ban đêm. Cô tiến lại gần, có hơi lạnh giọng

   - Cảnh có vẻ đẹp nhỉ?

    Jung Sik bị giọng nói ấy làm cho giật mình, vội quay lại bắt gặp cô gái trước mắt khiến mặt anh nóng lên. Anh chưa phải là chưa gặp ai nóng bỏng như thế nhưng lần đầu thấy cô diện trang phục thế này.

   - Là em tới trễ mà còn giọng trách tôi sai?

  - Là anh tới trước không phải tôi tới trễ.

   Anh quả thật bị cái con người này làm cho cứng họng, không muốn so đo nữa, anh mới nói thẳng vấn đề

   - Em gọi tôi ra đây không phải chỉ vì ăn tối như thế chứ?

  - Khôn lên một chút rồi đó.

  - Em tôn trọng tôi một chút thì mập lên kí nào à.

  - Chắc anh cũng biết chuyện công ty tôi rồi.

  - Tiếng tăm như thế mà không biết thì có hơi tối cổ đó. Em có nghĩ là do người trong công ty em không?

  - Đến anh cũng nghĩ như thế thì suy đoán của tôi quả không sai. Nếu đoán đúng thì là những lão già đó, bọn hò dù gì cũng có tuổi chỉ cần chút lợi nhuận thì chuyện bán thông tin này coi là gì.

   - Vậy...Em có ý gì?
 
  - Chúng ta hợp tác ngầm.

   - Hợp tác ngầm???

   - Đúng, tôi và anh hợp tác với nhau cho cả hai chúng ta biết, giấy tờ cũng chỉ hai chúng ta.

   - Em làm tôi khá bất ngờ đó, Song Min Ji.

     Từ đầu thấy cô đi một mình anh đã thấy khó hiểu, bình thường đi đầu cô ta cũng dẫn theo anh chàng thư ký đi theo thế mà hôm nay lại đi một mình như thế.

   - Tôi sẽ xem đây là lời khen.

   Nói rồi cô nâng ly rượu đưa về phía trước anh ta mỉm cười, rồi từ từ uống cạn.

   Tối cô một mình về công ty, công việc như thế có muốn ngủ cũng khó. Do có uống chút rượu với Jung Sik nên đầu óc cô có hơi đau, Min Ji không vội vào phòng làm việc mà đi thẳng lên sân thượng. Vốn nghĩ chỉ có một mình nhưng khi lên cô bắt gặp anh đang uống bia.

   - Sao anh chưa về?

   Bị giọng nói làm giật mình, Baekhyun quay lại thấy cô đang tiến về phía mình, anh biết chiều nay cô đã đi đâu, nhưng với cách ăn mặc này anh có hơi không thích. Baekhyun khẽ nhắn mặt, giọng có hơi khó chịu nhưng vẫn chứa đầy sự quan tâm

   - Em sao giờ lại ở đây, còn ăn mặc như thế lên đây sẽ bị cảm đó.

   Vừa nói Baekhyun vừa khoác áo vest lên vai người con gái bên cạnh. Min Ji lúc đó cảm nhận được trái tim cô đập liên hồi, mùi hương của anh thật thích, nhẹ nhàng nhưng rất nam tính.

  - Công ty nhiều việc như thế, thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ.

  - Em vừa uống rượu sao?

  - Có một chút.

   Rồi cả hai lại im lặng, mặc kệ cho luồng gió lạnh chen ngang giữa hai người, thật lạnh lẽo. Im lặng một hồi, Baekhyun mới trầm lặng lên tiếng

   - Min Ji à, em có thấy mệt mỏi khi phải gồng gánh chống chọi như thế không?

    Cô vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của anh

   - Ý anh là...

    Baekhyun quay qua nhìn thẳng vào ánh mắt cô đơn ấy

   - Min Ji à, nếu mệt mỏi em có thể tìm anh để giải bày, anh có thể làm điểm tựa cho em dựa vào, là nơi để em trút giận, bực tức. Anh đều có thể.

  - Baekhyun à, anh có biết mình đang nói gì không?

- Biết, rất rõ nữa là đằng khác. Anh bây giờ rất tỉnh táo để có thể đối diện với em.

  - Baekhyun, anh phải biết đó là chuyện không thể....

  - Tại sao lại không, em nói đi tại sao lại không thể chứ. Min Ji à, chúng ta cùng nhau cố gắng được không em. Hãy để anh là người bên cạnh em, là người đồng hành cùng em có được không?

  - Em...

   Không để cô nói, anh đã nhanh chóng tiến đến khóa chặt đôi môi ấy, đến khi cả hai không thể thở nữa anh mới chịu buông ra.

    - Tin anh một lần thôi, được không em?

   Từng lời nói của anh như những viên thuốc thần kì xoa dịu nơi trái tim cô, vốn nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ được cảm giác như vậy được. Cô có thể thắng tất cả nhưng lại thua con tim, thua tình yêu của mình và thua cả anh.
  
   - Được, nhưng hứa với em đừng bao giờ lừa dối em.

   - Anh hứa.
 
    Anh ôm cô vào lòng vuốt ve tấm thân gầy nhỏ ấy, đây là người con gái ông trời đã bán cho anh, anh phải biết trân trọng cô. Cô đã quá khổ cực rồi, anh không thể để cô tiếp tục đau khổ nữa.

   - Min Ji à, trời hôm nay rất đẹp.

    Đáp lại anh là tiếng thở nhè nhẹ của cô, nhìn lại đã thấy cô ngủ trong lòng anh từ khi nào, nhìn cô Baekhyun bất giác nhoẻn miệng cười. Anh bế cô xuống sân thượng, sau đó lái xe về căn hộ của mình.




      21/9/1992 --- 21/9/2019 🎉🎉🎉 Happy birthday Chen.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro