Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Lúc trước cô còn nhớ có một lần Min Jung đã hỏi cô tình yêu là gì? Tại sao nó lại khiến cho người ts phải đau khổ vì nó? Tại sao lại khiến con người hận thù, ganh ghét nhau? Cô của lúc đó chỉ trầm tư nhưng không trả lời, vì đáp án của câu hỏi đó ngay chính cô cũng rất thắc mắc.
  
    Năm cô học cấp 3, cô từng rất thích người con trai ấy, cậu ấy học giỏi, chơi thể thao tốt, cũng là gương mặt đại diện của trường. Min Ji từng ngày đều tiếp cận cậu, những lúc câu chơi bóng rổ cô sẽ đem nước lại cho cậu, khi cậu đi thi cho trường cô ngày đêm lo lắng đến ngủ không nên, luôn nhiệt tình mà nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, cậu ấy cũng trả lời nhưng giá mà lúc đó cô biết được những câu trả lời ấy chỉ là qua loa. Sau gần cuối năm học, cô đã không ngần ngại mà tỏ tình với cậu dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt

   - Jung Sik, mình thích cậu.

   -.....

      Cô cảm nhận được tất cả đều im lặng để chờ đợi câu trả lời, kể cả cô cũng thế. Nhưng sự thật lúc nào cũng khiến người ta phải ngạc nhiên cả.

   - Hahha cậu nghĩ làm sao vậy? Cô nghĩ mình là ai mà đòi thích tôi vậy hả? Xung quanh tôi còn bao nhiêu cô em xinh đẹp, tới lượt cậu à.

    Tên khốn kiếp đó đứng trước bao nhiêu người vì cười vừa chế nhạo cô. Cũng may trước lúc vào trường cô đã thay đổi hết tất cả mọi thông tin về bản thân nên chả ai nhận ra cả, nếu không có lẽ cô vẫn còn ôm giấc mộng đó. Từ hôm đó cô đã tự dặn lòng không được để bản thân phải rung động trước người đàn ông nào cả, trái tim cô vốn nghĩ đã trở nên ngụi lạnh nhưng một lần nữa, Baekhyun đã khiến nó trở nên cuồng nhiệt, đập mạnh liên hồi nơi khoảng ngực. Anh không biết được lúc môi anh chạm môi cô, đầu óc, ngũ tạng của cô dường như mụ mị ngừng hoạt động. Hơi thở ấy như luồng gió mát làm lòng cô yên bình, cứ như suốt đời này sẽ chẳng có thứ gì yên bình hơn cả.

   Sáng sớm cô tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, mùi hương lạ khiến cô ngạc nhiên. Nhìn xung quanh căn phòng được bày trí gọn gàng, tông màu đen trắng gần như bao phủ hết căn phòng, phía cửa sổ được tấm màn màu trắng che khuất nhưng vẫn đủ để những ánh nắng mờ ảo có thể xen vào.
   
    Cô ngồi dậy uể oải mở cửa bước ra phòng khách, lâu rồi cô mới có giấc ngủ đàng hoàng như thế, vừa bước ra mùi thơm của đồ ăn bay sộc vào mũi thơm lừng, người đàn ông của cô đang chăm chú tỉ mỉ làm bữa sáng cho cả hai, bờ vai ấy nhìn thật vững chắc nhưng liệu cô có thể dựa vào bao lâu, tấm lưng ấy thật rộng lớn nhưng cô có thể ôm được lâu thế nào. Nhưng giờ đây cô bất chấp mọi thứ, cô mệt mỏi nhiều rồi, bây giờ cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này, hưởng thụ tình yêu của anh. Min Ji nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy phía.sau lưng anh, thơm thật. Baekhyun bị hành động của cô làm giật mình nhưng anh vẫn để cô lộng hành ôm lấy anh, dịu dàng nói với cô

   - Dậy rồi sao?

   - Ừm

   - Em đói không?

   - Ừmmm

      Nghe cô chỉ ậm ừ, anh mới buông dao xuống xoay lại đối diện với cô, ngắt cái mũi nhỏ xinh ấy không nhịn được mà lên tiếng

   - Em không còn câu nào khác sao?

   - Em muốn ôm anh như thế này thôi.

     Mặc kệ anh nói thế nào Min Ji vẫn cứ ôm chầm lấy anh. Còn Baekhyun thì bất ngờ vô cùng, bình thường cô lạnh nhạt là vậy nhưng bây giờ cứ như người khác. Nhưng anh thích Min Ji của bây giờ, cứ yên bình như thế, không phải lo lắng mọi chuyện. Anh vòng tay ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc ấy rồi thì thầm vào tai cô

   - Song Min Ji, anh yêu em.

    Câu nói đó vừa bật ra thì có người nào đó đỏ mặt, thẹn thùng cười tủm tỉm, đây là cuộc sống cô mơ ước, một cuộc sống đơn giản với người cô yêu là đủ.

   - Baekhyun à, anh có thấy chúng ta rất giống vợ chồng mới cưới không?

    Nghe những lời đó, anh chợt bật cười, ánh mắt nham hiểm nhìn cô

   - Em mong muốn giống vợ chồng sắp cưới lắm sao, nếu thích chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ không cần phải giống.

  -Nè, chúng ta chỉ quen nhau chưa được 24 tiếng đồng hồ đó, anh định giở trò lưu manh với em sao?

  -24 tiếng là thời gian chúng ta bắt đầu yêu nhau. Còn quen nhau chúng ta đã quen rất lâu rồi.

     Đúng thật, là cả hai bắt đầu yêu nhau, bắt đầu trao cho nhau sự tin tưởng, trao cho nhau tình yêu. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nhưng sao cô lại có cảm giác giữa cô và anh như đã yêu nhau rất lâu rồi, chẳng lẽ mọi người thường hay nói khôn đến mấy yêu rồi cũng hóa ngu. Nhưng nếu phải ngu muội trong thế giới của anh thì cô chấp nhận hết.  Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cô không giữ thân giữ phận khi cả hai mới tiến đến với nhau, ít gì cũng phải e ngại chuyện ôm ấp như thế nhưng với cô nếu đã quyết định yêu nhau thì tại sao lại phải e thẹn chuyện đó, cô muốn tận hưởng thời gian hạnh phúc bên người cô yêu, muốn hết mình với hạnh phúc ấy để chí ít sau này cũng không khiến cô phải hối hận.

    - Sao nào, em có nên cân nhắc về chuyện vợ chồng mới cưới hay làm không?

    - Em đói rồi, anh mau làm đồ ăn đi.

    Không để người yêu giở trò lưu manh, Min Ji nhanh chóng đánh lảng rồi đi ra bàn ăn chờ. Rất nhanh Baekhyun bước ra trên tay là hai dĩa mỳ xào vô cùng hấp dẫn, mùi hương thật khiến người ta nói mà. Vừa đặt dĩa xuống, Min Ji nhanh chóng lấy nĩa gắp mỳ lên ăn một cách tự nhiên, không giống với lúc cô đi gặp đối tác.

    - Quen em rồi, anh mới biết đằng sau sự sang chảnh thần thái đó là sự tự nhiên đến kinh ngạc

  - Em chỉ tự nhiên với người em yêu thôi.

    Vừa nói cô vừa cười thật tươi, khiến tim anh đập hẫng đi một nhịp.

   - Tại sao em không những người con gái khác?

   Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ, cô muốn bản thân tự nhiên trước mặt anh để cả hai không có bất cứ khoảng cách nào

   - Ý anh là...

   - Em không có sự ngại ngùng như những người khác, em...

  - Vì em không muốn bản thân sau này phải hối hận.

    Câu trả lời của cô làm anh phải suy nghĩ, anh luôn có gắng để lý giải câu trả lời đó nhưng mãi đến 3 năm sau anh mới hiểu được câu trả lời của cô.




     Lâu lâu ngọt tí cho vui 💗💗💗
 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro