Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Cả đời này em chỉ yêu duy nhất một mình anh.

    Ai đó nghe được những lời đó mà bất giác cười, Baekhyun ôm chặt Min Ji hôn lên đỉnh đầu cô. Mùi dầu gội hương hoa anh đào của cô thơm thật, mùi dịu nhẹ khiến tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn.

    - Không ngờ em lợi dụng lúc anh ngủ mà tỏ tình với anh như thế.

   Giọng nói trầm thấp vang lên làm cô giật mình, vội ngước mặt lên thì thấy ai đó mắt vẫn nhắm mà miệng thì cười không khép lại được.

    - Em làm anh thức giấc sao?

    - Ừmmm, bắt đền em đó.

    - Anh muốn em đền thế nào đây?

    Baekhyun không trả lời mà nhanh nhẹn cuối xuống hôn môi cô, khiến cô bất ngờ không chớp mắt.

   - Đền như thế đó.

   - Anh đúng là vô liêm sỉ mà.

    Anh ôm cô vào lòng để đầu cô gái lên cánh tay mình, tham lam ngửi tóc cô.

   - Baekhyun à, dạo này công việc nhiều lắm sao? Nếu không xuể em sẽ bảo họ chia công việc ra.

   - Không sao, đó là công việc của anh. Anh không muốn vì chuyện chúng ta là ảnh hưởng đến công việc.

    Nghe anh nói trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc rất lạ nhưng cô cũng không mấy quan tâm. Giá mà thời điểm đó cô nhận thức rõ ràng thì có lẽ sau này sẽ không khiến cô và anh rơi vào bước đương cùng.

    Sáng cô và anh vẫn đi làm bình thường, trong công ty mọi người cũng biết chuyện giữa cô và anh nên cũng không còn là nữa. Mỗi buổi trưa anh đều dẹp bỏ công việc để ăn cơm cùng cô nhưng hôm nay cô cảm thấy anh có gì đó rất lạ.

   - Min Ji đây là hồ sơ xin việc mới nộp lên.

   Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại đem công việc chen ngang bữa cơm của cả hai, quan trọng là đó việc của bên phòng nhân sự nhưng hôm nay anh lại đích thân đem lên cho cô

   - Đây là việc của phòng nhân sự mà sao anh lại giữ.

   - À sẵn tiện anh đem lên luôn.

    Cô cầm lấy tập hồ sơ rồi để lên bàn tiếp tục ăn cơm. Baekhyun thấy cô vẫn không quan tâm đến nên đành hỏi

   - Sao em không coi?

     Câu hỏi của anh làm cô ngạc nhiên vô cùng, anh có bao giờ như vậy đâu, chẳng lẽ đây là người quan trọng với anh. Cô đành buông muỗng cơm xuống với tay lấy tập hồ sơ trên bàn. Vừa lật trang đầu khiến cô vô cùng ngạc nhiên là con gái sao, Kim Jin Hee. Cô gái này là gì mà khiến Baekhyun phải sốt sắng như thế. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô, nhưng cô tin anh sẽ không phản bội cô.
    
     - Anh quen với người này à?

    Cô quan sát biểu cảm của anh từ nãy đến giờ, anh chẳng tập trung gì cả, lúc cô hỏi anh còn giật mình.

    - À...à Không có, anh chỉ đưa dùm thôi.

   - Vậy sao.

   Cô đứng lên đi tới bàn làm việc, giờ cô chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, trong lòng cô như có thứ gì đó cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn thái độ, cách hành xử của anh muốn cô không bận tâm không được.

    Anh thấy cô không ăn nữa, ngạc nhiên lên tiếng hỏi

    - Em không ăn nữa sao?

    - Anh ăn đi, em thấy hơi khó chịu trong người.

     Nghe Min Ji nói anh vội vàng bước lại bàn làm việc, sờ lên tráng cô

   - Không sốt, em khó chịu chỗ nào sao? Anh đưa em đi khám.

   - Em không sao, anh cứ đi làm việc đi.

   - Nhưng mà...

   - Em không sao thật mà.

  Thấy cô như thế mặc dù lo lắng nhưng anh phải cố gắng làm việc, anh muốn sau này anh có thể ngang với cô chứ không phải là cấp trên với cấp dưới.
   
    Tối hôm đó cô mệt mỏi về nhà, anh nói hôm nay phải ở lại tăng ca nên kêu cô về trước, Min Ji đi xuống bếp kiếm gì để lót dạ nhưng sạch trơn, cô cũng chẳng muốn ăn nữa nghĩ tới mọi chuyện càng khiến cô bận lòng. Liệu đây có phải như mọi người hãy nói tình yêu chỉ đẹp, hạnh phúc khi mới bắt đầu, liệu cô có đối diện với cảnh tình tan vỡ người ra đi hay không?
  

     Chap này hơi ngắn vì để chuỗi ngày ngược trôi sông bắt đầu nha mn. Hường nhiều đó để rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro