Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng thứ dậy Min Ji vẫn như thói quen quay qua ôm anh, nhưng hôm nay chỗ nằm của Baekhyun lại lạnh lẽo khiến cô bất ngờ mở mắt ra, chỉ còn một mình cô trong phòng vậy lẽ này tối qua anh không về nhà. Chuyện gì có thể quan trọng khiến anh quên mất ăn ngủ hay anh có chuyện gì rồi. Chỉ mới nghĩ tới là lòng cô lại dấy lên một cảm giác lo lắng đến đáng sợ, cô vội vàng thay đồ nhanh chóng lái xe đến công ty. Thấy cô đi vào các nhân viên công ty đều cuối đầu chào nhưng hôm nay cô lạ lắm không tươi cười như mọi ngày mà nét mặt có gì đó lo lắng. Min Ji lên phòng làm việc riêng của mình nhưng trống trơn chẳng thấy ai đâu, cô vội qua phòng của anh, gõ cửa mãi không thấy anh ra mở cửa, cửa lại khóa làm cô sợ hãi không ngừng

    - Baekhyun à, anh có trong đó không?

   -.....
    
   Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng cũng chỉ là tiếng chuông không ai bắt máy. Cảm giác sợ hãi bao trùm  khiến cô rối bời không thể suy nghĩ được gì. Min Ji cố gắng bình tĩnh để gọi người bên phòng quản lý giữ chìa khóa dự phòng

   - Mở giúp tôi phòng của thư ký Buyn.

   - Ơ! Anh ấy đâu ở trong phòng đâu ạ?

  - Anh nói sao? Không ở trong phòng. Nhưng sáng tôi vô lễ tân nói không thấy anh ấy sáng giờ đi về.

   - Chẳng phải anh ấy về từ lúc tối sao ạ? Lúc đó tâm 11h khuya rồi, tôi vừa tan ca xong thấy anh ấy đi về với chị mà.

   - Về với tôi.

   Từng câu nói làm đại nào cô không kịp phân tích, tối qua anh không về là đi cùng cô gái khác. Baekhyun có em gái, chị gái sao cô lại không biết, mà dù là có anh chỉ cần gọi cô một cuộc cũng được nhưng anh lại chọn cách giấu cô.

   - À đúng rồi, tối qua tôi có hơi say nên không nhớ hết. Cậu không nhắc tôi quên mất.  Cám ơn cậu

   - Dạ không có gì, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép làm việc.

   Đợi Min Ji gật đầu, cậu ta cũng nhanh chóng quay đi, nhìn sắc mặt lạnh tanh của chủ tịch cậu thật sự bị dọa đến lý trí chẳng còn. Nhanh chóng quay đi để cô đứng một mình ở đó, cô im lặng quay về phòng làm việc, ngồi bất động ở đó, đôi mắt hiện lên vẻ trầm u khó đoán được

   - Baekhyun anh đang giấu em chuyện gì vậy hả?

    Đến tận trưa anh mới gọi điện cho cô, hỏi han cô

   - Hôm nay em không đi làm sao? 
  - Ừm

  - Em sao vậy?

  - Không sao? Trưa nay em muốn về nhà ăn cơm anh...

  - Công việc ở công ty còn nhiều nên chắc anh ăn ở công ty luôn. Em ăn đi.

    Cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ đã quá giới hạn của nó. Từ khi nào anh đặt công việc lên hàng đầu mà chẳng mảy may đến cô? Anh chẳng bao giờ từ chối cô khi cô rủ anh ăn cơm. Anh bắt đầu che giấu cô mọi chuyện. Cô buồn chán không muốn ở nhà, đến công ty cũng không tha thiết gì mấy. Lấy điện thoại bấm dãy số, đợi một lúc mới có người bắt máy

   - Ngọn gió nào khiến em gọi cho tôi vậy?

  - Anh có vẻ vui?

  - Tâm trạng không tốt sao? Giọng của em hơi lạ.

   Mặc dù là hay giỡn nhưng Jung Sik biết cách để ý người khác, bắt kịp tâm trạng  của họ.

   - Qua nhà nước tôi.

    Chỉ 15 phút sau điện thoại cô lại rung lên

    - Xuống đi, tôi tới rồi.

   Cô hơi bất ngờ, anh ta từ nhà đến sao? Sao lại nhanh đến vậy chứ. Nhưng sao cũng được đó không phải chuyện của cô. Min Ji nhanh chóng bước xuống lầu đã thấy chiếc thể thao có hạn đậu ngay trước khu chung cư. Cô bước vào trong xe đã nghe câu hỏi bản thân không muốn nghe nhất

    - Em không sợ người yêu em ghen à?

   - Anh còn câu hỏi khác không?

   Thấy tâm trạng cô như thế anh cũng không hỏi nữa, thằng đần cũng biết chắc là đang giận hờn gì rồi.

   - Bây giờ đi đâu đây?

   - Đi nhậu.

    Cả buổi cô toàn làm anh ta bất ngờ, hết chủ động gọi rồi bây giờ còn rủ đi nhậu. Cô từng nói sẽ không bao giờ đi nhậu với anh vậy mà giờ xem nè.

   - Còn chờ gì nữa? Không đi à?

  -Nhưng bây giờ là ban ngày, ý kiến đi nhậu có hơi...

   Không để Jung Sik nói hết cô quay đi định bước xuống xe thì anh vội vàng kéo tay cô lại

   - Rồi rồi tôi đưa em đi. Nhưng bây giờ vẫn còn trưa chúng ta đi ăn trước đã.

    Jung Sik lái xe đến nhà hàng gần đó để ăn, chẳng biết cô ăn ở thế nào mà ông trời lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh này. Vừa bước vào bắt gặp bóng lưng của Baekhyun đang nói chuyện vui vẻ cùng một cô gái, nhìn cô ấy cô thấy quen quen nhưng chẳng thể nhớ nổi. Định bước tới hỏi anh cho ra lẽ nhưng nhìn lại mình cũng tốt lành gì nên đành quay ra

   - Sao không vào?

  - Không muốn ăn nữa.

     Anh lại ngó vào nhìn xung quanh thì thấy Baekhyun, anh tức giận định đi tới nhưng Min Ji kéo anh lại
 
    - Anh làm cái gì vậy hả?

   - Anh ta như thế mà em chỉ im lặng thôi sao?

  - Mặc kệ tôi, anh ấy đi ăn với người con gái khác còn tôi đi với anh cũng đầu khác gì nhau.

   - Nhưng...

   - Về thôi, đừng phá quán của người ta.

    Trên đường về cả hai im lặng không nói với ai câu gì. Đôi lúc Jung Sik quay qua nhìn Min Ji thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt ấy. Anh bây giờ đã hiểu tại sao cô lại gọi anh đi nhậu thế này.

   - Anh ghé siêu thị tôi mua ít đồ.

    Giọng cô phá vỡ bầu không khí, từ gương mặt lẫn giọng nói đều chứa đầy sự mệt mỏi. Cô vào siêu thị mua một ít thức ăn còn có mấy lon bia. Khi đến dưới chung cư cô mới khui lon bia đưa cho anh

    - Cạn

    Cô ngửa cổ nốc một hơi, để Jung Sik vẫn chưa xác định được tình huống

   - Sao không uống, uống đi rồi về, tôi mua chỉ 2 lon thôi nên uống đi. 
   - Thật không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì?

   - Uống đi rồi về ngủ, đừng làm càn đó.

    Nói rồi cô bước xuống xe vẫy tay với anh

   - Lái xe cẩn thận.

   Tối cô làm cả bàn ăn thịnh soạn chờ anh về. Dù thế nào cô cũng phải giữ được lý trí nếu cô làm càn cô có thể mất hết. Hạnh phúc hay bất kể điều gì đều chỉ mang tính chất tạm thời, kể cả lòng người. Tối anh về vô cùng bất ngờ, nói đúng thì hình như suốt 3 ngày nay anh và cô gặp mặt chỉ một lần. Hôm nay cô làm cả bàn ăn như thế này để chờ anh về trong lòng lại có cảm giác khó tả.

   - Anh về rồi sao?

   - Em... Chờ anh sao?

   - Ừm, chúng ta đã mấy ngày không ăn cơm chung rồi. Em muốn cùng anh ăn một bữa.

   - Ngon quá, em nấu hết sao?

  - Ừm.

    Baekhyun gặp miếng thịt ba chỉ giòn rụm ngon thật. Không ngờ cô lại nấu ngon như thế.

   - Ngon quá.

   - Baekhyun à, hôm nay anh đã đi đâu vậy?

   Câu hỏi của cô khiến anh khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

   - Sao em hỏi như vậy?

   - À không em chỉ hỏi thế thôi, lúc sáng hình như anh đi làm hơi sớm, em ngủ dậy không thấy anh đâu.

   - À...Ừm..dạo này công việc hơi nhiều...nên phải đi sớm.

   - Vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro