Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chẳng thể nhớ nổi những bữa cơm cô chỉ ăn với mẹ của mình, cô dường như tập quen dần với những ngày ba gọi điện về báo phải ở lại tăng ca. Rồi những bữa cơm gia đình cũng dần thưa thớt, dần không tồn tại trong trí nhớ của cô, hoặc là những lần ăn chung nhưng bầu không khai ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ, giống như bây giờ. Bữa cơm giữa cô và Baekhyun chỉ còn tiếng quạt quay, tiếng đôi đũa chạm vào dĩa hoặc vu vơ hai ba câu anh hỏi cô. Chuyện anh đi với người con gái đó có lẽ anh không tiện nói nên cô cũng không hỏi gì thêm bởi vì cô tôn trọng anh và cả cô tin anh sẽ không làm chuyện khiến cô thất vọng, cô tin anh, tin anh hoàn toàn.

Hôm sau, cô vẫn bình thường đến công ty, vẫn làm việc chỉ có điều nhân viên công ty thấy cô ít cười hơn trước. Cô bận bù đầu giải quyết giấy tờ trong phòng làm việc, công ty cô đang phát triển vô cùng thuận lợi, nhận về nhiều hợp đồng, dự án tốt. Đang mải mê lật cuốn này đến cuốn khác Min Ji vô tình thấy tập xin hồ sơ mà Baekhyun đưa từ tuần trước, cô để những mớ giấy tờ sang một bên rồi lấy tập hồ sơ đó. Nhìn tấm ảnh thẻ cô mới nhớ ra đó là người mà Baekhyun cùng ăn cơm hôm trước. Cô xem một lược sơ yếu lý lịch rồi gọi lên phòng quản lý nhân sự bảo họ gọi cô gái đó đến công ty phỏng vấn ngay trong ngày. Khoảng tầm 2-3 tiếng sau thì có tiếng gõ cửa vang lên

     - Mời vào

     Nhân viên dắt cô gái đó vào phòng cung kính cuối đầu chào rồi nói

    - Chủ tịch, cô Jin Hee đến rồi ạ.

    - Được rồi, cậu ra ngoài đi.

      Đợi cậu nhân viên đó khép cửa lại, Min Ji mới lãnh đạm lên tiếng

    - Cô ngồi đi. Cô hãy giới thiệu về bản thân một chút đi.

   - Chào chủ tịch, tôi tên Kim Jin Hee, 23 tuổi. Hiện đã tốt nghiệp trường đại học Seoul.

   - Cô Jin Hee tốt nghiệp ngành nào?

   - Là Quản trị kinh doanh ạ.

  - Được rồi, tạm thời cô sẽ được phân bố bên phòng nhân sự, tôi sẽ theo dõi cô một thời gian.

   - Vậy tôi được nhận sao chủ tịch.
   - Ừm.

   - Cám ơn chủ tịch.

    Jin Hee vừa cười tươi vừa cuối chào cô. Nhìn cô ấy lại khiến cô nhớ bản thân mình. 23 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ ấy cô lại chẳng nhớ nổi bản thân đã trải qua những gì. Từ chuyện bị mẹ kế đánh đập, nhục mạ rồi đến chịu những sự gia trưởng của ba thì cô có gì gọi là đẹp cả.

    Thình lình cánh cửa phòng bật mở, khiến tầm nhìn của cô chú tâm, Baekhyun trên tay cầm tập hồ sơ vừa lên tiếng

    - Min Ji em co...

   Khi thấy có sự xuất hiện của Jin Hee biểu cảm trên mặt anh thay đổi nhanh chóng, từ sự bình tĩnh sang ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh, thay đổi như thế khiến người khác không bắt kịp.

    Thấy Baekhyun, Jin Hee cuối chào rồi nở nụ cười

    - Chào anh.

    - Chào em.

   - Hai người có quen nhau ?

    Giọng nói của Min Ji khiến anh giật mình, vội giải thích

   -Không có, anh và em ấy lần đầu gặp.

    Câu giải thích của anh lại khiến cô càng suy nghĩ. Giá như anh nói đây là em gái anh hay em họ, tại sao lại chọn cách không biết. Cô đã từng thấy hai người ăn trưa mà bây giờ chỉ là câu không biết.

    - Baekhyun à, nếu không phiền anh dẫn em ấy đi tham quan công ty giúp em được không?

   - Được rồi.

   Đợi cả hai đi rồi lúc này cô mới cụp mi mắt xuống, hai người rốt cuộc là gì đây. Tại sao lại phải diễn kịch trước mắt em chứ, đang coi em là con ngốc hay sao?

    Ngày hôm đó, cô lại về một mình, còn anh luôn với lý do ở lại tăng ca. Sao cô không nhớ công ty,có ra qui định bắt ép nhân viên phải tăng cả đủ một tuần.

   Quả thật chẳng có mối quan hệ nào đi đến dài lâu, chẳng có sự hạnh phúc nào là bền vững. Những bữa cơm ngày một thưa thớt, những sự yêu thương nuông chiều cũng ngày một ít, thay vào đó là những hiểu lầm cãi vả của cả hai. Giống như bây giờ, cô chẳng còn lý trí để suy nghĩ nữa

    - Anh nói đi, em muốn ăn cùng anh nhưng anh lại nói phải bận việc, công việc chất chồng. Em đã phải cố gắng chạy về nhà để làm cơm hộp để anh ăn khi xong việc. Mà anh xem anh đã làm gì cả, phần cơm đó anh lại ăn cùng người con gái khác.

    - Em có thôi ngày không, chỉ có một họp cơm em có cần làm lớn lên không.

   - Làm lớn? Thật nực cười, vậy anh nói thử xem như thế nào mới gọi là lớn. Chỉ mới họp cơm thôi rồi sau này thế nào, có phải sau này đến anh em cũng mất luôn phải không?

    Từng câu cô nói như con dao nhẹ nhàng cửa vào tim anh. Anh chưa bao giờ thấy cô đau khổ như vậy, sự thống khổ trong đôi mắt làm tim anh nhói lên.

    Min Ji tức giận bỏ ra ngoài để mặc anh đứng trơ ra đó, cô lấy xe chạy đến quán bar mà cô vừa tìm được mấy hôm trước. Nhấn vào dãy số quen thuộc nhất

    -Đang làm gì đây?

   - Giọng mày làm sao vậy? Khóc à. Đang ở đâu, tao chạy lại liền.

    Vẫn là bạn thân nhất của cô, chỉ cần nghe tiếng là nó biết cô buồn, cô khóc, đau khổ thế nào.

   Bước vào quán bar cô chọn góc khuất tối gọi ra hai chai rượu mạnh để uống, cô cứ rót uống hết ly này đến ly khác, chẳng hiểu sao cứ uống vào nước mắt cứ lại rơi, nơi lồng ngực lại nhói lên từng đợt. Cô luôn thắc mắc tại sao khi buồn con người ta thường tìm đến rượu để giải sầu, uống vào đúng thật men rượu làm ta say nhưng sao cô uống càng say cô lại càng nhớ rõ, càng thấy đau khổ thế này.
   Khi Hanbuyl đến cô đã uống nửa chai, thấy Min Ji đau khổ thân là bạn thật sự không đành lòng.

   - Mày làm sao vậy hả? Sao ra nông nổi này.

    Cảm giác được có người đỡ mình lên, cô lờ mờ nhìn thì thấy Hanbuyl. Cô say rồi, hôm nay tửu lượng cô sao thấp th, chỉ mới uống nửa chai,mà đã qua mắt chóng mặt rồi.

   - Hanbuyl đấy hả, sao mày tới trễ vậy? Tao uống sắp hết rồi này.

   - Mày say rồi, điện thoại đâu tao gọi Baekhyun đến rước mày.

   - Đừng, tao không muốn về. Đừng gọi.

    Cách nói như vậy là biết cả hai cãi lộn rồi, thôi thì cô ngồi nghe Min Ji tâm sự luôn.

   - Phục vụ, lấy thêm cái ly.

  - Hai người làm sao, kể tao nghe.

   - Mày à, bây giờ tao mới nhận ra, yêu là đau khổ. Giữa tao và anh ấy dường như có rất nhiều khoảng cách. Không còn như trước nữa. Anh ấy bây giờ chỉ có công việc, luôn bận rộn với tao nhưng lại rảnh rỗi để cùng cô ấy ăn cơm, đi uống nước.

   - Ai cơ?

    Mặc dù đau lòng nhưng cô không muốn để Hanbuyl lo lắng cho chuyện của mình, vội lảng tránh qua chuyện khác

   - À mà chuyện của mày sao rồi?

  - Chuyện gì?

  - Thì là mày với Min Jung.

  - Thật sự thằng bé có thể chưa chững chạc để thấu hiểu. Giữa tao và thằng bé chẳng có câu chuyện gì để nói cả. Mày nghĩ xem Min Jung còn trẻ biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, chẳng lẽ để ý đến tao.

   - Mày thích nó thật sao?

  - Ừm, thích thật rồi, nhưng lại chẳng đủ duyên để tới.

  Min Ji chẳng nhớ nổi cô và Hanbuyl chẳng biết nói đến bao giờ, chỉ biết lúc ấy Hanbuyl say đến chẳng biết gì, thậm chí còn ói lên người Min Jung khiến thằng bé phải khổ sở cả đêm. Cô cũng chẳng tốt hơn, đợi Hanbuyl về Min Jung đi cô cũng tính tiền đi về, rượu này quả thật mạnh khiến dạ dày cô như bị thêu đốt. Min Ji loạng choạng bước ra ngoài liền cắm đầu nôn khan vào gốc cây. Cả ngày nay cô cũng ăn một ít nên bây giờ cả người mềm nhũng, khi cảm giác xung quanh bắt đầu quay cuồng, thân thể chao đảo sắp ngã khi có một lực mạnh ôm cô lại, chưa kịp định hình đó là ai thì trước mắt chỉ toàn là màu đen như mực.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro