Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Khi Hanbuyl định giáng cho người đàn ông kia một cái tát thật mạnh thì bất ngờ cánh tay bị giữ chặt trên không trung

   - Chị quậy đủ chưa? Đây là trung tâm chứ không phải võ đài để chị đánh người.

   Cả Min Ji và Hanbuyl ngạc nhiên quay qua nhìn thì ra là thằng em trời đánh của cô. Cô khẽ liếc sang đứa con gái đi chung với cậu lúc nãy gương mặt vẫn còn nét khó chịu, nhanh chân đi tới.

   - Nè bà chị, đây là nơi đông người đó muốn làm gì thì ra đường kia kìa. Tại chị mà buổi hẹn hò của chúng tôi bị phá mắt đó.

  Hanbuyl nghe những lời đó tâm trạng cô cũng chẳng còn quan tâm đến người đàn ông đó nữa, cô nhìn cô gái bên cạnh Min Jung rồi quay sang nhìn cậu nhưng ánh mắt đó lại lãng tránh đi. Sống mũi cô trở nên cay đi hơn, trong lòng có cảm giác đau đớn. Người đàn ông kia không nói nhiều nữa cũng bỏ đi những người xung quanh cũng tản đi dần, giờ đây chỉ còn bốn người. Cố gắng kiềm chế lạm cảm xúc của bản thân, Hanbuyl hất tay ra khỏi tay cậu, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo

   - Tôi làm gì mặc tôi, đó không phải chuyện của cậu, càng không liên quan đến cậu.

  - Chị đang nói gì vậy?

  - Cậu nghe không hiểu sao, tôi nhắc lại cho cậu rõ...cậu và tôi KHÔNG LIÊN QUAN gì nhau cả. Còn chuyện phá vỡ buổi hẹn của hai người thì tôi xin lỗi.

   Nói rồi cô kéo tay Min Ji đi bỏ mặc cậu ở phía sau thất thần.        '' Không liên quan'' nói ra câu đó trái tim cô như bóp nghẹt, đau lòng lắm nhưng chỉ như vậy mới khiến cô vứt bỏ mối tình đơn phương đầy chông gai này.

   Hanbuyl đi rồi, nhưng vẫn khiến Min Jung chưa chấp nhận được những gì mình nghe. Nơi lồng ngực chẳng hiểu sao lại nhói lên từng cơn, đâu đơn. Mặc Kệ người con gái đứng bên cạnh nũng nịu cậu cũng chẳng để tâm, đi một hơi ra bãi đậu xe.

    Khỏi phải nói, Hanbuyl mạnh mẽ lúc nãy bây giờ ngồi khóc ngất bên cô, mặc cho cô có dỗ dành thế nào cũng vẫn khóc

   - Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nếu màu đã quyết từ bỏ thì khóc làm gì chứ.

   - Nhưng mày không biết lúc nãy tao đau lòng thế nào khi nói như vậy đâu, không biết tao phải kiềm nén cảm xúc của mình khi thấy anh ấy đi với người con gái khác, đau lắm mày ạ.

    Hanbuyl đâu biết được con bạn thân cô đã nhân cơ hội này các thành cho hai người. Lúc vừa đi ra cô đã nhanh chóng gọi cho Min Jung để nó có thể nghe được tiếng long của Hanbuyl cũng như nhận ra tiếng lòng của bản thân.

    - Vậy sao lúc đó chị không nói với tôi những lời này mà phải nói ra những lời đau lòng như vậy hả?

     Hanbuyl bất ngờ khi nghe tiếng cậu, vội vàng lau nước mắt trên mặt

   - Cậu...cậu...sao lại ở đây?

  - Nếu không ở đây làm sao có thể nghe em nói như thế chứ?

- Cậu đang nói gì vậy? Tôi lớn hơn cậu đó.

   Min Jung không chần chừ, bước đến ôm Hanbuyl vào lòng khiến cô mở to mắt ngạc nhiên

   - Lớn hơn thì sao chứ, anh mặc kệ. Hai người đến với nhau là vì tình yêu không phải tuổi tác, giai cấp, không phân biệt giàu hẹn gì cả, em hiểu không?

   - Nhưng....

   - Dù bây giờ em hơn anh 10 tuổi 20 tuổi nhưng chỉ cần thật lòng anh cũng sẽ chấp nhận. Nhỏ hơn không có nghĩa là không thể bảo vệ em, nhỏ hơn không có nghĩa anh không đủ trưởng thành để em tin tưởng.

   - Em...em...

    Không để cô tiếp tục nói Min Jung nhanh chóng chiếm lấy môi Hanbuyl để cô tiếp nhận bất ngờ này đến bất ngờ khác.

   - Thế giới này nhiều người như vậy nhưng để tìm được nhau, được ở bên nhau là điều không đơn giản chút nào cả. Hai đứa phải biết trân trọng nhau, yêu thương nhau. Dù là Min Jung nó còn nhỏ tuổi nhưng tao tin nó có thể là điểm tựa vững chắc cho mày. Còn cậu đó chị giao bạn thân chị cho cậu, nếu để chị biết cậu làm nó đau lòng thì đừng yên với chị.
   
    Chờ hai người đó hiểu được rồi đến với nhau thì cóc sắp mọc râu luôn rồi. Min Ji lúc này quả thật xúc động vô cùng. Cuối cùng đứa bạn cô yêu quý nhất cũng có thể tìm chỗ dựa tốt cho mình. Nhưng vẫn còn một điều đáng lo ngại nữa là mẹ của Min Jung, bà ta sẽ không dễ dàng mà chấp nhận Hanbuyl.
    
     Tối đến vì để chúc mừng Min Jung và Hanbuyl cũng như ăn mừng việc cô và Baekhyun làm lành. Cô chọn một nhà hàng Ý nổi tiếng nhất Seoul.

   - Nào nâng ly cho chị em ta được hạnh phúc.

    Min Ji bận chiếc đầm bó sát lộ ra cơ thể vạn người mê, cầm ly rượu vang cười tươi nói. còn Hanbuyl cũng chẳng kém cô bận chiếc đầm dây màu đỏ nhìn quyến rũ vô cùng. Min Ji ở chung với Min Jung cũng không phải thời gian ngắn nhưng bây giờ mới biết cậu che cho người yêu không cho Hanbuyl bận hở han. Còn Baekhyun nhà cô thì khỏi nói anh luôn kè kè bên cô, để cô đi sát bên mình với lý do cô hay đi bang ra đường.

    - Sao nào, hai người có gì nói với tôi không? Nhờ tôi đấy nhé.

   - Con nhỏ này. Bạn thân lâu năm mày nỡ làm vậy sao?

   - Vây được rồi, gọi tao một tiếng '' chị chồng'' xem nào.

   - Chị đừng ép cô ấy. Cái đó từ từ không vội.

   - Hai người binh nhau quá đấy định ức hiếp bà xã tôi à.

      Baekhyun thấy người yêu mình bị đàn áp qua nên phải lên tiếng bảo vệ.

   - Anh rể anh binh chị ấy nhiều quá, chị ấy sẽ hư đó.

   - Em thôi nha.

   Cả bốn người đều vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới đất. Cảnh tượng này cô đã tưởng tượng rất lâu, thật sự hạnh phúc vô cùng. Buổi ăn mừng kéo dài đến đêm,  cô say chẳng biết gì, để Baekhyun khổ sở đưa cô về mà trong khi anh cũng có chút men say. Khó khăn lắm mới về được nhà, anh đỡ cô lên giường vừa định quay đi lấy nước chanh cho cô thì bất ngờ bị cô kéo lại mất đà ngã xuống lên người cô.

    - Min Ji, yên nào anh lấy nước chanh cho em.

   - Đừng đi...đừng đi mà.

   Hơi men rượu khiến cô mất ý thức, giọng nói hơi say lại càng thêm quyến rũ, Baekhyun vốn cũng đã say nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đã hứa với cô sẽ chờ cô chấp nhận hoàn toàn.

    - Anh không đi đâu cả, anh ở đây.

    Anh lồm cồm ngồi dậy nhưng lại bị cô kéo đến trước mặt.

   - Baekhyun à, hay là chúng ta thử đi. Giống cách hai người yêu nhau vẫn hay làm.

  - Min Ji, em say rồi.

  - Không, em muốn.

  - Em chắc không?
 
  - Chắc

  - Không hối hận?

  - Ừm.

    Vừa dứt lời, anh đã cuối xuống ngậm lấy đôi môi cô, từ từ lần xuống cổ, đôi tay anh miên man trên từng tấc da thịt cô, chiếc váy cô mặc nhanh chóng bị xé phanh đi. Nhìn cảnh xuân trước mắt khiến Baekhyun có hơi lúng túng, yêu nhau gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy tất cả của cô. Min Ji chẳng biết do rượu hay bản năng, cô đưa tay gỡ từng cúc áo của anh, nhưng được một lúc thì cô xé luôn cái áo. Nhìn thân thể trước mắt khiến người cô nóng bừng, múi nào ra múi đó. Cô vút ve từng đường nét gương mặt rồi xuống cơ thể mê người của anh.

   Đêm hôm đó là lần đầu của anh và cô, một đêm nồng nàn ý xuân, hình ảnh ma mị phản chiếu lên vách tường với những âm thanh mờ ám phát ra

   - Baekhyun...đ...au...

   - Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng một chút

   - Ưm...ưn....

    Đêm hôm đó, cô đã trao cho anh, và cũng đêm đó cũng chẳng biết đem lại những ngày vui vẻ hạnh phúc hay tấn bi kịch đang chờ họ.
   



    Không biết viết cảnh xuân đó ra sao, viết mà ngại luôn á😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro