Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Có ai từng hỏi nhân duyên là gì?   Câu trả lời đơn giản là khi chúng ta tình cờ gặp được nhau. Lúc ấy cả hai đủ cô đơn và bối rối để nhìn sâu vào mắt nhau. Là lúc chúng ta muốn cho nhau thêm thời gian, muốn cho nhau một chút ân cần nữa để bắt đầu một điều đặc biệt.

   Cả đêm cô bị anh hành đến gần như người nhũng ra, chẳng còn sức. Sáng tỉnh dậy cả người đau ê ẩm, Min Ji nhìn sang thấy Baekhyun vẫn còn ngủ say, đây không phải là lần đầu cô ngủ cùng anh nhưng chẳng hiểu nổi cảm giác hôm nay có điều gì đó rất lạ trong người cô. Vừa định nhẹ nhàng bước xuống để không làm anh thức giấc nhưng khi vừa để một chân xuống giường thì từ nơi kín đáo truyền đến cơn đau khiến cô nhăn mặt, rít lên một tiếng.

    Nghe tiếng người yêu làm Baekhyun giật mình tỉnh dậy, thấy gương mặt đau đớn khổ sở của cô khiến anh có chút đau lòng, vội vàng ngồi dậy kéo chân cô đặt lại trên giường

   - Đau nhiều không?

   Thấy cô đau như vậy anh xót xa lắm, nhưng chỉ biết ân cần hỏi han

  - Không sao... Em làm anh thức giấc à?

  - Ừm tại em đó, không ngủ mà thức làm gì.

  - Em...

  - Đừng nói em định đi làm đấy nhé.

   Cô gật gật đầu còn anh cũng chẳng biết nói gì nữa, đi không nổi mà còn đòi đi làm nữa sao?

   Min Ji nhận thấy sự khó chịu của anh cũng lên tiếng dỗ dành

  - Nhưng bây giờ không muốn đi nữa.

   Nhìn anh lúc này lộ phần cơ thể trước mặt khiến cô có hơi ngại, tối qua trời tối quá nên cô có thấy gì đâu. Khẽ liếc xuống phía dưới của anh nhưng lại được che lại. Nghĩ lại hành động vừa rồi cô thầm tự chửi bản thân mất liêm sỉ.

    - Còn đau không?

    - Ừm...một chút.

   Đột nhiên cô thấy anh chà xát hai tay vào nhau rồi luồng vào bên trong đùi cô nhẹ nhàng xoa bóp. Cả người cô bây giờ trần như nhộng lại được tiếp xúc da thịt bàn tay anh với đùi khiến cô đỏ mặt.

   - Em đỏ mặt cái gì? Ăn cũng ăn rồi em còn lạ lầm gì sao?

   - Anh thôi đi.

   Nói thì nói như thế nhưng phải công nhận anh xoa bóp dễ chịu thật, nhẹ nhàng khiến cả người cô như cứ lân lân, rồi cứ thế cô ngủ từ lúc nào không hay. Thấy Min Ji mệt mỏi ngủ thiếp đi, gương mặt nhợt nhạt khiến anh thương xót, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ bước xuống mặc đồ vào.

    Baekhyun xuống bếp nấu cho cô bát cháo thịt bầm, nhìn anh đeo tập dề, tay bầm thịt vô cùng chuyên nghiệp, căn nhà bếp nhìn từ ngoài vào như có thêm thứ sức hút gì đó lạ thường.

    Min Jung và Hanbuyl tối qua say sỉn cũng không ít, chỉ có điều khi tỉnh dậy Hanbuyl thấy mình đang gối đầu lên tay Min Jung, còn anh quay đối diện về phía cô, hơi thở nhè nhẹ, tay còn lại thì ôm chặt cô làm cô bất ngờ. Vội kéo chăn lên nhìn xuống thấy quần áo cả hai vẫn còn nguyên, Hanbuyl khẽ thở phào, rồi quay sang nhìn người đàn ông trước mắt. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ quen với người nhỏ hơn mình mà còn lại là em của Min Ji. Đã từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm nên cô luôn e dè nhưng khi gặp Min Jung cô lại cảm thấy bản thân mình yêu cuồng nhiệt, cô dùng tay vuốt từ nơi mí mắt nhẹ nhàng xuống sống mũi rồi đôi môi, nhìn cận mặt mới thấy người yêu thật đẹp trai.

   - Anh biết anh đẹp trai đến mức nào, nhưng em không cần say mê như thế đâu.

   Tuy mắt vẫn nhắm nhưng miệng câu hiện lên nụ cười khiến cô giật mình rút tay lại.

   - Anh đang tự luyến à. Em không hề say đắm nha

  - Ồ thì ra là vậy. Thế mà 5s trước có ai đó nằm cạnh bên tôi, vuốt mắt mũi miệng tôi là nhìn ngắm.

    Đúng là quê chết mất, cô ngượng quá đi biết nói xấu cậu

  - Em chỉ đang nhìn và nghĩ sao anh lại xấu đến như vậy chứ? Tới lúc ngủ lại càng xấu hơn.

    Nghe cô nói cậu vừa buồn cười nhưng cố gắng kiềm nén, nhanh nhẹn đè người cô xuống dùng thân thể chắn tầm nhìn phía trước của cô, đầu cuối sát đến khi chóp mũi cậu đụng chóp mũi của cô, khẽ nhếch môi cười, lộ ra con mắt nham hiểm

   - Em nói lại thử xem, anh sẽ cho em thấy anh không những bề ngoài xấu xa mà bên trong cũng thối nát.

    Hanbuyl vô cùng bất ngờ, bình thường tiếp xúc cử nghĩ cậu thư sinh, không biết gì nhưng bây giờ cô mới thấy đó là suy nghĩ sai lầm lớn của cô.

    - Anh dám.

    Cô vừa ngắt lời cậu cuối xuống hôn lấy cô khiến cô mở tròn mắt

   - Anh có thể hơn như thế nữa đó. Em...tin...Không

    Cậu kê sát lỗ tai cô nói nhỏ , hơi thở phà vào khiến cô nhột cả người, mặt cũng đỏ ửng. Vội đẩy sang cậu sang một bên, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa lại áo

    - Vô liêm sỉ.

   Còn cậu chỉ nằm đó nhìn cô cười cười. Cô lúc mắt cô dễ thương thật, khác hẳn với lúc lần đầu cậu gặp cô trong quán bar.

   - Cái gọi là liêm sỉ đã bị rớt mất khi anh chạy theo em rồi.

   - Vậy phiền anh đi tìm lại và nhặt lên dùm em đi.

   Nói rồi cô bỏ đi vào nhà tắm, vừa định đóng cửa cậu đã xông tới chặn lại làm cô ngạc nhiên

    - Anh làm gì vậy?

    - Em không biết gì sao. Quốc gia đang có chính sách tiết kiệm nước thế nên em đừng tắm một mình nữa.

   Ban đầu nghe cậu nói cô hơi ngạc nhiên nhưng khi ngẫm lại mới thấu hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu. Cô đột nhiên trở nên dịu dàng, giọng nói có phần dịu xuống.

   - Chẳng phải anh từng nói em là cả thế giới của anh sao? Anh chưa gì đã thay lòng rồi sao.

    Nghe cô nói, cậu có hơi lúng túng, cứ tưởng giỡn quá đà nên cô giận, liền vội vàng giải thích

   - Đương nhiên em là thế giới của anh. Sẽ không có thế giới thứ hai.

   - Anh chắc không?

   - Chắc chắn.

   - Được, nếu theo như anh nói em là thế giới của anh, mà thế giới gồm có quốc gia, cũng có thể em là quốc gia của anh rồi, đúng hông?

    - Đúng đúng, em nói gì cũng đúng.

   - Ừm, vậy quốc gia của anh không hề có quy luật chính sách tiết kiệm nước. Nên anh cứ ở đó mà mơ đi.

    Không để anh kịp phản ứng Hanbuyl nhanh chóng đóng ầm cửa lại, cậu đâu biết cô ở bên trong cười rạng rỡ đến thế nào. Hạnh phúc ra sao.

    Min Ji tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã đến trưa, cô khẽ cử động mặc dù so với lúc nãy thì nơi phía dưới đã đỡ đau nhưng vẫn còn chút sót lại. Cả người cô bây giờ gần như lã đi, rút cạn sức lực vì đói. Đầu óc có choáng váng khiến cô khó chịu vô cùng. Đang định ngồi dậy thì Baekhyun đã vội đi đến đỡ cô, vuốt lại mái tóc rối bù của cô, gương mặt lộ rõ nét lo lắng

   - Khó chịu lắm sao? Mặt em tái mét hết rồi.

    Quả thật cô không thể ngồi nổi nữa, cả người nằm gọn trong lòng anh.

   - Ngồi dậy ăn miếng cháo đi, anh nấu cho em rồi nè. Nóng hổi luôn

   Nhìn tô cháo khói nghi ngút, hương thơm lừng khiến bụng cô các in ỏi.

    - Anh đút em ăn đi, em không còn sức lực nữa rồi.

   Baekhyun vừa cười vừa lắc đầu, người yêu anh nhõng nhẽo quá rồi.

   - Được rồi, ngồi ngay lại anh đút em ăn.

   Anh đỡ cô ngồi ngay ngắn rồi thổi từng muỗng cháo đút cô. Cháo anh nấu ngon thật sự, vừa ăn mà lại thơm nữa, chẳng biết là do cháo nóng hay do quá xúc động trước sự yêu thương của anh mà nước mắt cô lưng tròng, làm anh hoảng hốt.

   - Em sao vậy? Cháo nóng sao hay khó chịu chỗ nào à?

  Cô lắc đầu, chồm tới ôm lấy anh, nhũi mặt vào hõm cô anh

   - Baekhyun, hứa với em đừng bao giờ bỏ rơi em, được không?

   Anh hơi bất ngờ trước thái độ của cô, nhưng rồi mỉm cười để tô cháo sang một bên, ôm lấy cô vút mái tóc rối vỗ vỗ lưng cô

   - Anh hứa, đời này kiếp này sẽ không bao giờ buông tay em.

    Đợi cô buông Baekhyun ra, anh lau nước mắt cho cô rồi đút cháo cho cô ăn.

    Sau này nghĩ lại cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó cô lại khóc, chỉ vì quá hạnh phúc chăng? Sau này cô vẫn nhớ rõ như in mùi vị cháo anh nấu ngày hôm đó, nhớ rõ lời hứa của anh ngày hôm đó chỉ có điều lời hứa vẫn ở đó, vẫn trong tim trong trí nhớ mà người lại chẳng còn ở bên.

   



   
  Đăng đầu tháng luôn nha. Ta nói người ta hạnh phúc nhõng nhẽo với người yêu nhìn lại mình vẫn Ế không ai hốt 😭😭
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro