Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ở trên đời này, có một loại tình yêu dù có tổn thương đến mấy nhưng vẫn chấp nhận. Đôi khi toàn tâm toàn ý yêu một người bằng cả trái tim cũng là một niềm hạnh phúc tột cùng trong cuộc đời. Không cần biết sau này chia tay liệu có đau lòng hay không chỉ biết đã không phải tiếc nuối quãng thời gian yêu thương ấy đã dốc hết sức mình, bằng tất cả sự chân thành dành cho người ấy. Tổn thương thì đã sao? Đó chỉ là sự đánh đổi xứng đáng cho tình yêu.

   Hôm sau cô và anh đi làm bình thường, vừa vào công ty cô đã nghe lễ tân nói có người đang chờ trên phòng, cô và anh ngạc nhiên nhìn nhau, sáng sớm đã có người kiếm rồi sao. Baekhyun vừa định lên cùng cô thì phía sau giọng nhỏ nhẹ truyền đến

   - Baekhyun...

   - Jin Hee, em có chuyện gì sao?

   Min Ji thoáng thấy vẻ bất ngờ lúng túng trên mặt anh. Jin Hee nhìn Min Ji rồi nhìn Baekhyun

   - Hình như hôm qua anh không đi làm.

   - Ừm... Hôm qua an..

   - Hôm qua anh ấy ở nhà với tôi, cô có thắc mắc gì sao?

   Min Ji nhanh chóng cướp lời Baekhyun, cô muốn đánh dấu chủ quyền, cô muốn giữ anh. Min Ji tự nhận cô là một người có tính chiếm hữu rất cao, đồ của cô mãi mãi không bao giờ chiếm được.

    - À...không... Tôi có một số chuyện cần bàn với Baekhyun...à Không...Là...Là trợ lý Buyn.

   Cô nhìn Jin Hee bằng ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn còn công việc nên cô đành cho qua

    - Em đi xem ai tìm. Hai người có bàn việc đi.

   Nói rồi cô quay lưng đi lên phòng. Vừa mở cửa cô đã thấy Jung Sik đang chiễm chệ trên ghế, phong thái sang trọng tỏa ra sức hút đặc biệt.

   - Rảnh rỗi thế.

   Vừa nghe giọng đá xéo của cô, Jung Sik chỉ lắc đầu cười trừ

  -Nhớ em thôi.

  - Anh nên cẩn trong lời nói một chút. Dù gì tôi cũng đã có người yêu.

   - Rồi rồi, em khó tính thật đấy. Mấy tháng trước không biết ai giận hờn với người yêu còn rủ tôi đi uống rượu nữa chứ.

   - Anh không phải tới đây chỉ nói chuyện vớ vẩn đó chứ?

   - Được rồi, vào chuyện chính.

   Vừa nói anh vừa đưa cho cô một tập hồ sơ, chậm rãi lên tiếng

    - Công ty chúng ta đã hợp tác được với Công ty Gold của Mỹ. Bên họ cũng đã có đề xuất mời chúng ta qua xem xét dự án chung.

   Min Ji lật hồ sơ, ánh mắt đâm chiêu khó đoán.

     - Khi nào?

     - Sáng mai. Dự tính chúng ta mất 20 giờ để đáp cánh. Họ đã sắp xếp phòng nghĩ cho chúng ta.

     - Được rồi, vậy anh cứ về sắp xếp, sáng gặp ở sân bay.
  
     - Em có muốn đi ăn với tôi không?

    - Tôi còn công việc nhiều lắm, lần này đi ít nhiều cũng phải một tuần.

    - Em đúng là tham công tiếc việc mà. Thôi tôi về đây

   - Không tiễn.

   Tối về, sau khi ăn cơm cô gối đầu lên đùi Baekhyun để anh sấy tóc, nhìn anh chứa đầy sự yêu thương, Baekhyun thấy hôm nay cô có vẻ lạ, mới tắt máy sấy, hỏi cô

    -Hôm nay em sao vậy? Không giống thường ngày.

    - Hôm nay em lạ lắm sao?

    - Có chuyện gì sao?

    Cô ngồi dậy tựa người vào anh, giọng thoáng buồn

   - Em phải đi công tác vài ngày.

   - Sao đột ngột vậy?

   - Gold vừa chấp nhận hợp tác đồng thời muốn em qua bên đó xem xét thêm.

   - Khi nào em đi?

   - 10h sáng mai.

   - Sớm vậy sao?

   - Ừm. Nhưng mà em sẽ tranh thủ về sớm.

   Vừa nói cô vừa quay qua hôn lên môi anh.

   - Được rồi, ngủ sớm thôi. Sáng anh đưa em ra sân bay.

   -Được.

    Đợi cô nằm xuống, anh mới tắt đèn, đắp chăn cẩn thận cho cô. Quả thật anh có hơi buồn nhưng vì công việc nên anh đành chấp nhận. Đang lim dim anh cảm giác bên giường đang lún xuống, hương thơm quen thuộc đến gần chóp mũi. Mở mắt ra thấy gương mặt cô đang kề sát mặt anh. Nhìn ở góc khác tư thế của cả hai khi cô nằm trên anh nằm dưới có hơi sai lệch.

    - Min...Min Ji à, em đang làm gì vậy?

   - Anh... Có muốn không?

   - Sáng mai em còn ra sân bay, nếu làm bây giờ thì e rằng ngày mai em phải nằm trên giường đó.

   - Anh đang nói gì vậy hả?

    Nghe cô nói mặt anh đần ra, chẳng phải cô muốn thân mật sao.
   - Chẳng phải em...em..muốn thân mật sao?

   - Anh suy nghĩ gì vậy hả? Em chỉ muốn hỏi anh có muốn ôm em ngủ không thôi.

   - Sao em không nói rõ ràng hả? Làm anh cứ tưởng

   - Em còn chưa nói, là do anh nghĩ đen tối mà....
 
   - Em xem tư thế của em đi

    Cô nhìn lai tư thế của mình quả thật có hơi đen tối, nhưng cô lại cười tươi cuối xuống hôn anh thật sâu, sự chủ động bất ngờ của cô khiến anh không kịp phản ứng nhưng rất nhanh bắt kịp động tác của lưỡi, mãi đến khi không thể thở nổi mới buông ra.

   - Em học ở đâu vậy hả?

   -Học anh đó.

   -.Được rồi, ngủ thôi, khuya rồi.
    
  
   - Hanbuyl anh đưa em về.

   - Được rồi, đợi em đóng cửa đã.

    Hanbuyl vừa mua lại tiệm áo cưới, đó là ước mơ của cô. Cô muốn nhìn thấy những cô gái sẽ được hạnh phúc trong chiếc áo trắng tinh, lộng lẫy. Gặp được nhau rất khó, vậy nên để có thể toàn tâm toàn ý thành vợ thành chồng, rồi chung sống với nhau lại càng khó hơn. Hạnh phúc vốn dĩ là một giá trị để vun đắp chứ không phải ở môt trạng thái để hưởng thụ. Chiếc áo cưới chỉ đẹp, chỉ ý nghĩa khi tình yêu thật sự từ hai phía. Sự trân trọng là nơi tình yêu lớn lên, là bước nền cho một tình yêu trọn vẹn. Tình yêu khác với mua bán, khi đã chọn nhau rồi chẳng ai nỡ lòng ngã giá để mà đòi hỏi.

   Min Jung phụ Hanbuyl đóng cửa rồi đưa cô về nhà. Cậu muốn cả hai sống chung nhưng cô lại từ chối, cậu tôn trọng quyết định của cô nên cũng không đòi hỏi nhiều.

   - Hanbuyl à...anh muốn đưa em về gặp mẹ.

   Thoáng chốc bầu không khí trong xe trở nên im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng

   - Anh nghĩ bà ấy sẽ chấp nhận sao? Anh biết đó, bà ấy vốn rất ghét em và Min Ji, nếu biết chuyện em không nghĩ bà ấy sẽ chấp nhận.

   - Chúng ta không thử làm sao biết.

  - Anh phải nghĩ tới trường hợp em và bà ấy đấu đá nhau suốt ngày. Nhưng em không muốn làm anh khó xử.

    Cậu đột nhiên lái xe vô lề thắng gấp khiến cô nhào về phía trước.

   - Vậy chúng ta sẽ có gắng thuyết phục nếu bà ấy không chấp nhận chúng ta sẽ ra ngoài ở riêng.

   - Anh nghĩ bà ấy sẽ chịu sao? Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu.

   Cô và anh dường như mất bình tĩnh, anh muốn tất cả vui vẻ

   - Tại sao em và chị luôn phải cố chấp như vậy, mỗi người nhịn một câu chẳng phải đươc sao?

   - Anh thôi trẻ con đi, đâu phải anh không thấy cách bà ấy đối xử với Min Ji thế nào, thì sau này cũng sẽ làm như vậy với em.

  -Nhưng...

  - Được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Em không muốn tranh cãi về việc này nữa.
  
  Nói rồi cô đẩy cửa bước ra, Min Jung vội nắm tay cô lại

   - Em đi đâu?

   - Em sẽ tự về, em và anh cần bình tĩnh. Nếu được hãy suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta.

    Trời lạnh rồi, mọi người nhớ giữ ấm nhen.😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro