Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
      Hanbuyl mở cửa xe bỏ đi, Min Jung cũng chẳng đuổi theo, cậu ngồi gục đầu xuống vô lăng, bất giác nước mắt rơi. Cô nói đúng, có lẽ cậu cần suy nghĩ kĩ hơn nhưng không phải đoạn tình cảm vừa chớm nở giữa cậu và cô mà là về những việc làm sai trái mà mẹ cậu đã gây ra nhiều tổn thương cho những người anh yêu thương. Cũng chỉ vì tiền, vì gia tài mà mẹ cậu gần như đánh mất đi nhân tính, bà luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho chị, đến cả Hanbuyl người cậu yêu cũng đang phải đối mặt với những khó dễ của mẹ. Mẹ cậu đã quá sai rồi, đã lúng sâu vào con đường tội lỗi rồi. Nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Hanbuyl đi một mình trên đường, trong lòng lại xót xa nhưng với lúc này cần để cô yên tĩnh thì tốt hơn.

    Trưa hôm sau, Baekhyun chở Min Ji ra sân bay, cảnh người tiễn người đi trong nước mắt. Trời hôm nay khá mát, gió nhè nhẹ thôi khiến tóc cô bay nhẹ. Anh và cô đứng đối diện nhau, dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng trong lòng cô lại có cảm giác khó tả, rồi cô cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng trên mặt, Min Ji thấy được sự hoảng hốt của Baekhyun

   - Em sao vậy? Sao lại khóc?

    Cô ý thức được đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, nở nụ cười gượng gạo

   - Không biết sao lại khóc nữa, chỉ là...chỉ là...

    Chỉ là chưa nói hết câu nước mắt cô một lần nữa tuôn rơi. Từ khi nào cô trở nên yếu đuối thế, từ lúc nào cô trở nên dễ khóc như thế chỉ vì một chữ yêu sao. Chỉ là vì yêu anh mà Min Ji mạnh mẽ, một mình chống chọi cái thế giới khác nghiệt thế mà giờ đây đứng trước người đàn ông này cô lại khóc không ngừng. Baekhyun bất ngờ kéo cô vào lòng, mặt cô áp vào lồng ngực anh một tay ôm cô một tay vuốt tóc cô, dịu dàng âu yếm

   - Được rồi, đi chỉ 1 tuần thôi mà, đáng ra người khóc mới là anh đây này. Em đừng khóc nữa được không?

  - Ừm.

    Chuyến bay B67852 chuẩn bị cất cất, xin quý khách vui lòng ổn định vị trí. Xin nhắc lại chuyện bay....

   Tiếng loa thông báo vang lên, cô vùi đầu vào ngực anh, vẫn ôm lấy anh không buông cứ như rằng chuyến đi này, mang lại điều gì đó bất ổn.

    - Được rồi, nhanh đi đi, máy bay sắp bay rồi. Qua tới nhớ gọi cho anh.

   - Được. Em đi đây, ở nhà đừng ăn mì gói đó.

     Min Ji tạm biệt anh rồi dần mất hút sau cánh cửa, lúc này từng giọt nước mắt của anh thấm đẫm, quả thật anh đã phải kiềm chế rất nhiều. Cô đã khóc như thế anh nên là chỗ dựa cho cô. Baekhyun chấn chỉnh lại tinh thần nhìn lên bầu trời, chuyến bay cô đi cũng vừa hay cất cánh, rồi anh cũng trở về công ty.

    1 tuần ở bên Mỹ, cô cùng Jung Sik giành được dự án quan trọng và có tầm cỡ lớn nhất của Gold City về công ty. Chẳng hiểu sao dạo này trong người cô vô cùng khó chịu, cứ buồn nôn, không biết có phải là do ăn uống không điều độ với mấy hôm nay cô thường xuyên đi tiệc uống quá nhiều rượu mà bị đau dạ dày rồi không. Cả tuần nay cô cũng chỉ gọi cho anh một hai lần vì sợ anh sẽ thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô rồi lại lo lắng. Đang nằm mệt mỏi trên giường cô nghe tiếng chuông cửa, vội bò dậy ra mở cửa, chẳng ai khác là Jung Sik, cô và anh ở gần phòng nhau nên cứ lấy cái cớ là người bạn, người cùng nước, cùng ngôn ngữ nên qua ăn chực nhà cô. Không biết làm sao, hôm nay nghe mùi nước hoa trên người anh ta cô lại buồn nên, vội chạy vào nhà tắm khiến Jung Sik vô cùng bất ngờ. Anh đóng cửa lại rồi đi vào vỗ nhẹ lưng cô, lo lắng hỏi han

   - Em không sao chứ?

   - Hôm nay anh lại đổi nước hoa sao? Mùi gì mà khó chịu thế.

     Nghe cô nói Jung Sik liền kéo áp, đưa mũi ngửi.

   - Có sao, tôi vẫn xài loại cũ mà. Em chẳng phải khen mùi này rất dễ chịu sao?

  - Không biết, mấy hôm nay cứ khó chịu, buồn nôn.

    Khó chịu, buồn nôn? Những triệu chứng này hình như...

  - Đã đi khám chưa?

  - Vẫn chưa, chắc là do đau dạ dày thôi, không sao. Tí nữa tôi mua thuốc uống vào là được.

   Cô mệt mỏi vừa đứng lên đã thấy xung quanh quay lộn cả lên, cả người như mất phương hướng mà ngã ra phía sau, cũng may có Jung Sik đã đỡ cô lại.

   - Em thực sự không sao?

     Anh dìu cô ra giường, để cô nghĩ ngơi

  - Ở đó đi, tôi mua cháo cho em.

  - Không cần đầu, tôi tự đi được rồi.

  - Đi từ nhà tắm ra tới giường mà còn ngã lên ngã xuống. Em nghĩ em ra đường nổi sao.

    Jung Sik nhanh chóng đi ra ngoài, do ở nước khác nên việc đi đường có hơi khó khăn. Anh phải hỏi thăm mới đi được tới nơi bán cháo.

   - Give me a bowl of fish porridge
( Cho tôi một bát cháo cá ). 

    Anh từng học y vào năm, nhìn cô như thế anh không nghĩ chỉ đơn giản là đau dạ dày. Anh mua cháo cá cho cô cũng chỉ muốn kiểm chứng có phải như anh nghĩ không. 

   Về đến phòng thấy cô đã ngủ, anh đi lại gọi cô dậy

   - Min Ji....Min Ji à...

   Phải mất một lúc, cô mới tỉnh dậy, gương mặt phờ phạc, tái mét.

  - Dậy ăn cháo đi.

   Chỉ mới vừa mở nắp hộp cháo, cô đã chạy vào nhà tắm nôn tiếp. Jung Sik ở bên ngoài gương mặt đanh lại, quả nhiên đúng như anh nghĩ. Thấy cô đi ra, anh âm trầm lên tiếng

   - Sáng mai tôi đưa em đi khám.

   - Đã nói không sao mà...

   - Em không phải đau dạ dày. Chẳng lẽ em không nhận ra sự thay đổi của bản thân sao?

    Nghe anh nói cô mới ngỡ ngàng, sao cô lại không nhận ra chứ, hình như cô đã trễ hai tháng. Thấy cô im lặng không nói, anh cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của cô. À không, là của hai người họ mới đúng. Jung Sik đứng lên, nhìn Min Ji đang thẫn thờ

   - Em nghĩ ngơi đi. Sáng mai tối qua đưa em đi khám xem sao.

   Jung Sik đi rồi, nhưng trong đầu cô vẫn vang lên câu nói lúc nãy của anh.

   Sáng Jung Sik lái xe đưa cô đến một bệnh viện lớn của New York. Cô không muốn anh vào cùng nên đành phải ở ngoài chờ. Khoảng 30' có một bác sĩ trung niên bước ra, Jung Sik vội bước lại

   - Bác sĩ cô ấy không sao chứ?

  - Không sao, chỉ là làm việc quá sức nên động thai thôi. Về nhà cậu tránh cho cô ấy làm việc nhiều quá là được.

     Nghe bác sĩ nói anh cũng không quá bất ngờ, đúng như anh đã đoán. Cô mang thai rồi.


   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro