Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Jung Sik bước vào phòng bệnh thấy cô nhìn chăm chú trên trần nhà, anh tiến lại gần

   - Đang nghĩ gì vậy?

   - Suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ.

    Cô vẫn không nhìn anh, đôi mắt ấy chứa đựng sự hạnh phúc nhưng cũng thoáng nét lo lắng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô thở dài

   - Em sợ Baekhyun không thích sự tồn tại của đứa bé hay đang sợ nó sẽ cản trở sự nghiệp đang thăng tiến của em.

   - Tôi cũng không biết, đứa trẻ này đến quá bất ngờ khiến tôi không kịp chấp nhận.

  - Sáng mai tôi phải bay và Hàn có chuyện gấp, em có muốn chuyển lời đến người yêu của em không.

  - Chuyện công ty?

    Lúc này Min Ji mới quay qua nhìn anh

  - Ừm.

  - Chúng ta về thôi, tạm thời đừng nói gì cho anh ấy biết cả.

    Nói rồi cô bước xuống giường bệnh, từ từ đi ra. Còn Jung Sik ở phía sau cầm túi xách giùm cô, nhìn bóng lưng chứa đầy sự đơn độc đó

   Min Ji à, tôi luôn hi vọng em sẽ hạnh phúc dù rằng người mang lại hạnh phúc cho em không phải tôi.  

    Do đi chuyến bay sớm nhất nên Jung Sik đến nơi rất sớm. Anh đến công ty giải quyết công việc đã tới trưa. Cơ thể anh lúc này thật sự rã rời. Định chạy về nhà nhưng anh lại ghé ngang công ty của Min Ji

    - Cho tôi hỏi phòng của trợ lý Buyn ở đâu vậy?

   - Anh có đặt lịch hẹn trước chưa ạ?

   -À không, tôi có gọi cho cậu ấy rồi.

   - Vậy anh đi lên lầu 3, rồi rẻ phải phòng kế cuối dãy.

   - Cám ơn.

     Jung Sik chỉ định lên nói vài chuyện với Baekhyun rồi đi. Nhưng thang máy khá lâu nên anh đành đi thang bộ. Không ngờ anh lại thấy một cặp tình nhân ở cửa thoát hiểm đang hôn nhau. Vừa đi quay đi nhưng lại thấy người đàn ông đó lại là Baekhyun. Tại sao anh ta lại phản bội Min Ji chứ? Jung Sik tức giận, tay cuộn thành nắm đấm đến nổi gân máu đều nổi lên, lúc này anh chỉ muốn giáng cho tên khốn nạn đó một trận nhưng lại chợt nghĩ đến Min Ji và đứa con trong bụng của cô, nếu anh manh động e rằng sẽ không tốt, nên đành quay lưng bỏ đi. 

    Tối đến cô gọi cho Jung Sik hỏi về tình hình công ty, cô còn nói anh không cần phải bay qua. Mọi chuyện bên đó cô sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, nên nay mai sẽ về. Anh cũng chỉ ậm ừ rồi ngắt máy chứ cũng không nói về chuyện anh gặp vào sáng nay.

   Về Min Ji sáng mai sẽ đáp cánh, cô cũng không nói ai biết nhất là Baekhyun, cô muốn cho anh một sự bất ngờ. Và hơn cả ngày mai cũng là sinh nhật lần thứ 26 của cô, Min Ji cũng muốn thông báo cho anh biết về sự có mặt của đứa bé giữa cô và anh.
    
   Sau khi xuống sân bay vẫn còn khá sớm. Cô không đến công ty mà về nhà luôn. Vừa đến nhà đồng hồ vừa điểm 11h trưa cô đoán bây giờ cũng đã là giờ nghỉ nên quyết định gọi cho anh.

    - Baekhyun à...

    - Sao em lại gọi giờ này, chẳng phải lúc này em ngủ sao?

    - Bây giờ là 11h trưa mà ngủ gì hả?

   - Em đang nói gì vậy? Chẳng lẽ...

   - Anh đoán xem.

    Nhưng cô không nghe anh trả lời đổi lại chỉ là tiếng tút tút. Hình như là anh có việc bận phải làm, hình như anh không hiểu ý cô nói và hình như anh đã quên mất hôm nay. Trong lòng Min Ji trùng xuống, cô mệt mỏi định lên phòng ngủ thì nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà vội đi ra, không ngờ là Baekhyun.

     - Anh à...

    Vừa thấy anh cô đã chạy nhào đến ôm chầm lấy anh, mắt ươn ướt.

    - Sao em gầy đi nhiều thế? Không khỏe sao? Hay ở bên đó ăn không hợp.

   - Đúng vậy. Ở bên đó em đã bệnh thậm chí rất nặng, ở bên đó ăn cũng không ngon, rất dở.

   - Em bệnh gì?

   - Bệnh nhớ anh, lúc ăn ở bên toàn là những người lạ không có anh nên cũng chẳng ngon tí nào.

    Baekhyun bật cười với người con gái trước mặt, ngắt má cô rồi ôm cô vào lòng

   - Anh cũng rất nhớ em. Min Ji à.

   Cả Baekhyun và Min Ji hạnh phúc trao nụ hôn cuốn quýt cho nhau rồi Min Ji mới buông ra nhìn anh dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn

    - Em có chuyện muốn nói với anh.

   - Khoan đã. Em vào thay đồ, anh dẫn em đến một nơi.

  - Đi đâu?

  - Em cứ đi đi.

    Do có thai nên cô không chọn những chiếc đầm bó sát nữa. Cô chọn chiếc váy vừa người màu hồng phấn. Dù cô có mặc loại trang phục nào cũng rất đẹp. Min Ji trang điểm cũng không quá đậm nhưng cũng có thể che đi sự mệt mỏi trên gương mặt cô.

   - Em xong rồi.

   Baekhyun bị ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô. Anh ít khi nào thấy cô chọn tông nhẹ như thế.

   - Đẹp lắm.

    Anh đưa cô đến nhà hàng và anh và cô thường hay đến, gọi rất nhiều món cô thích. Còn có cả rượu vang

   - Sao anh lại gọi nhiều món như thế?

   - Hôm nay chúng ta ăn mừng sinh nhật lần thứ 26 của người yêu anh nên phải thật nhiều món.
   Anh làm cô vô cùng bất ngờ, cứ nghĩ anh đã quên mất luôn rồi. Quả thật cô vô cùng xúc động. Trong khi chờ đồ ăn dọn lên, anh như nhớ điều gì đó lại hỏi cô

   - Lúc nãy, em nói có chuyện cần nói với anh là chuyện gì?

   -Thật ra...Em...em có th...

   - Baekhyun

    Chưa kịp nói hết câu đã nghe có người gọi cả anh và cô đều nhìn về phía sau lưng cô. Là Jin Hee đang đi cùng một người phụ nữ chắc khoảng 60 tuổi.

   - Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?

    Min Ji vô cùng ngạc nhiên nhìn Baekhyun. Là mẹ anh ấy sao nhưng sao lại đi cùng Jin Hee. Baekhyun vội đứng lên đỡ mẹ mình lại, Jin Hee thấy cô nét mặt có hơi ngạc nhiên rồi lảng tránh đi.

   - Con thiệt là, Jin Hee bị bệnh sao con không báo cho mẹ một tiếng. Hôm nay con bé đi khám bệnh mà còn cũng không đi cùng. Có thằng người yêu như con đúng là thiệt thòi cho con bé mà.

   Nét mặt Baekhyun lo lắng vô cùng, cứ như bị bại lộ bí mật rất lớn. Còn Min Ji cứ như người ngoài, ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra được không? Tại sao mẹ Baekhyun lại nói anh và Jin Hee là người yêu của nhau. Min Ji nhìn sang Baekhyun nhưng anh lại chọn cách né tránh.

   - Chào bác gái.

   - À...Cô đây là...

   - Con là....

    Min Ji nhìn anh,cô đang chờ anh nói với mẹ của mình cô mới thật sự là bạn gái của anh. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng từ anh thay vào đó là giọng của Jin Hee

   - Cô ấy là sếp của con và anh Baekhyun ạ.

  - À...dạ đúng...đúng vậy. Con là cấp trên của hai người họ.

   Trong lòng cô giờ đây đau đớn khó tả. Người yêu cô, người đàn ông vừa ngồi trước mắt cô phút chốc lại trở thành người yêu của người khác. Hình như anh chưa hề nói gì với mẹ anh và cô, một chút cũng không.

   - Thì ra là sếp của bọn trẻ nhà cô. Thật là quý quá, cám ơn cháu đã giúp đỡ bọn trẻ nhà cô nhiều như vậy.

   - Dạ không có gì ạ, đó là chuyện nên làm mà.

   Cô nở nụ cười chua xót nhưng đôi mắt luôn đặt trên Baekhyun. Cô là đang chờ anh giải thích, vậy mà anh chỉ im lặng, nắm tay Jin Hee kéo đi

   - Mẹ và cô ấy có từ từ nói chuyện. Con đi với Jin Hee một lát.

   - Được rồi, hai đứa cứ tâm sự đi.
À...cháu tên gì nhỉ?

   - Con tên Min Ji ạ.

   - Cái tên đẹp thật, con làm chức vụ gì ở công ty?

   - Chủ tịch ạ.

   -Chủ tịch sao? Cô thật giỏi mà còn trẻ thế mà đã làm chủ tịch của cả công ty. Không biết ba mẹ con làm nghề gì?

    - Ba mẹ con không còn nữa ạ. Hiện con đang sống với Quản gia.

  - Bác xin lỗi.

  - Dạ không sao.

    Baekhyun kéo Jin Hee ra góc khuất, bỏ tay cô ra, anh lạnh giọng

   - Em đưa mẹ đến đây làm gì?

  - Tìm anh. Em muốn cô ấy biết em và anh là người yêu của nhau. Thậm chí em muốn cho cô ấy biết em chính là vợ sắp cưới của anh.

   - Em làm loạn chưa đủ sao?

  -  Hình như hôm nay là sinh nhật cô ấy nhỉ? Coi như đó là món quà to lớn em và anh tặng cho chị ấy.

  - Em thôi đi. Cô ấy đã làm gì em mà em phải khiến cô ấy đau khổ như thế hả?

  - Vì em yêu anh. EM YÊU ANH BUYN BAEKHYUN. Tại sao cô ta được hạnh phúc, được tình yêu của anh, được anh chiều chuộng còn em thì không chứ? Em mới là người đến trước mà, chính cô ta mới là kẻ thứ ba xen vào hai chúng ta.

  - Em cũng muốn được như chị ấy, được anh yêu, anh thương, anh chiều chuộng chứ không phải sự lạnh nhạt của anh, anh hiểu không?

   Anh không trả lời, chỉ im lặng cuối đầu. Jin Hee nói đúng cô ấy mới là người đến trước nhưng lại không được công bằng. Có lẽ anh đã sai rồi.

   Sau khi trở lại anh thấy mẹ mình vẫn nói chuyện với Min Ji, nhìn cô anh thật sự thấy đau lòng vô cùng. Thấy anh và Jin Hee đi lại cô vội đứng lên, nói với cả ba

   -Con nhớ công ty còn việc gấp con phải đi trước, bác và hai người cứ ăn, con mời.

    Nói rồi cô quay lưng bỏ đi thật nhanh, cô không thể ngồi lại lâu nữa nước mắt cô không thể kiềm chế nữa rồi. Trong lòng cô lúc này thật sự rất đau. 

   Baekhyun nhìn bàn tiệc, những món này cô thích ăn nhất, là anh gọi cho cô nhưng anh đã làm gì thế này.
   
  Min Ji về nhà, sự đau khổ, tức giận vì anh đã lừa dối cô. Nhưng cô chỉ lặng lẽ dọn dẹp, lau nhà sạch sẽ, làm mọi thứ để khiến cô không phát điên lên đến khi cảm thấy bụng đau lên cô mới ngưng lại, rồi ngồi thẫn thờ trên sôfa. Đây là món quà sinh nhật anh muốn tặng cho cô sao? Là sự thật anh lừa dối cô suốt một năm qua. Tại sao lại thành ra thế này chứ?

   Anh về nhà trời đã tối, mở cửa bước vào cả bóng tối bao trùm căn phòng. Khi bật đèn anh thấy căn nhà vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, cô không còn đập đồ nữa rồi. Anh tìm kiếm cô thì thấy cô đang thẫn thờ ngồi, đôi mặt vô hồn rơi vào không trung, hốc mắt cô đỏ và sưng lên thấy rõ. Anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ lướt ngang qua cô.

   -Baekhyun à...

   Giọng nói khản đặc của cô do khóc quá nhiều càng khiến lòng anh đau như cắt. Anh quay lại nhìn cô đang bước lại mình

   -  Anh có gì để nói với không?

   Cô lúc này bình tĩnh đến lạ thường, sự đau khổ tột cùng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó và cả đôi mắt đó

   - Anh giải thích đi Baekhyun, anh nói chỉ là hiểu lầm thôi, em sẽ tin mà, anh nói đi, ANH NÓI ĐI BAEKHYUN.

   - Anh đừng im lặng nữa. Anh nói đi tại sao lại lừa dối em. Em từng nói với anh nếu anh không yêu em nữa anh hãy nói với em, em sẽ không hận anh hay oán trách gì anh cả. Vậy tại sao anh lại chọn cách lừa dối em

   - Anh xin lỗi. 

   - Nếu không phải hôm nay không gặp được họ có phải anh sẽ lừa dối em suốt cuộc đời này không ?

  - Xin lỗi em, Min Ji

  - Em hỏi anh, anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm nay đã rất lâu rồi.

   Anh cũng không nói gì, vậy là họ đã quen nhau rất lâu rồi cô mới chính là người  thứ ba xen vào họ, chính cô mới là người phá vỡ tình yêu của họ.

   - Anh đừng im lặng nữa, anh có biết chính sự im lặng của anh đã dần giết chết trái tim em không?

   - Anh xin lỗi

   - Anh không còn câu nào khác sao? Cái em cần là giải thích không phải xin lỗi.

   - Jin Hee đã chịu nhiều thiệt thòi suốt mấy năm qua rồi. Cô ấy cần anh, anh muốn bù đắp cho cô ấy. Xin lỗi em Min Ji, xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua.

   -  Chúng ta...không thể đi tiếp cùng nhau nữa sao anh?

    Cô của lúc này đã quá đau rồi, đau đến tận xương tủy, đau tận trong tim

   - Xin lỗi vì không giữ được lời hứa với em.

   Lúc này cô đột nhiên chẳng nghĩ ra được mình phải nói gì nữa, chỉ là hối hận vì đã yêu anh quá sâu đậm để rồi kẻ đau nhất lại chính là bản thân cô. Min Ji nhìn anh nở nụ cười, chất chứa sự khổ đau, cô sẽ đi, không làm phiền anh nữa, chỉ là lúc đi ngang qua anh giọng cô trở nên lạnh lẽo

    - Tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận vì tất cả.

    Đang đi bỗng cảm giác được cơn đau từ bụng truyền đến, nhưng cô có cắn răng để chịu đựng rồi bỏ đi.

    Baekhyun lẳng lặng đứng đó tâm trạng u buồn. Min Ji chỉ mong em sẽ tìm được người không làm em chịu thêm tổn thương nào nữa.

 
 



   Hôm nay đăng 2 chương luôn.Qua thi rảnh rỗi nên viết nhiều nhiều tí 💗💗💗

  
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro