Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Min Ji đi ra tới cửa thì nghe giọng trầm thấp của anh níu lại

   - Min Ji à

     Cô chỉ đứng đó không trả lời, cũng không quay đầu lại phải chăng là vì không dám đối diện với anh sợ rằng khi nhìn vào ánh mắt đó, gương mặt đó cô sẽ không tự chủ được mà ôm anh, bất chấp tất cả xin anh đừng bỏ rơi cô, xin anh ở bên, chỉ cần có anh cô cũng có thể làm nhân tình của anh. Thế nhưng, anh gọi cô chỉ để nói cái nguyên nhân sâu xa đã đưa cả hai vào bước đường cùng khiến cô suốt cả cuộc đời cũng không thể ngờ tới.

   - Nếu sau này em hận anh, anh sẽ chấp nhận nhưng em có thể...đừng hận Jin Hee được không? Cô ấy vô tội.

   Nghe anh nói trái tim cô như ai bóp nghẹn, cố gắng lấy hơi quay lại nhìn anh, giận dữ lớn tiếng với anh

   - Anh nghĩ anh là ai mà khiến tôi phải nghe theo anh hả? Anh tiếc thương cô ta, anh bảo tôi đừng hận cô ta, hiểu cho cô ta vậy ai tiếc thương cho tôi, có ai hiểu cho tôi không? Tôi đã làm gì sai để khiến anh hành hạ tôi như vậy chứ? Anh có biết tôi bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, tôi từng nghĩ sẽ không màng đến sự nghiệp, rồi hai chúng ta sẽ cùng đến một nơi chẳng ai biết sống một cuộc đời an nhàn không sóng gió. Nhưng anh xem anh đã làm gì.

    - Em không để ý nhưng anh lại để ý. Em có hiểu cảm giác bản thân mình chỉ nằm dưới trướng của người yêu, người yêu là sếp khó khăn tới nổi này không? Anh luôn phải nghe bọn họ đàm tiếu, em biết họ nói gì không? Họ nói anh chỉ biết ăn bám người yêu đó em có hiểu cảm giác đó của anh không?

    Từng lời, từng câu, từng chữ của anh ăn sâu vào tâm trí, vào con tim cô. Anh lại có suy nghĩ như thế sao? Cô chưa bao giờ nghĩ được, đó thì sao chứ? Cô có thể từ bỏ, cô có gắng duy trì công ty cũng chỉ để chờ Min Jung trưởng thành rồi sẽ giao lại công ty cho nó. Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ anh đã phải chịu những lời đàm tiếu như thế. Bây giờ cô mới hiểu tại sao anh lại thường xuyên ở lại tăng ca làm thêm như thế

   Min Ji đau đớn nhìn anh, cố hớp lại chút không khí

   - Anh sai rồi, em không cần anh phải thay đổi để phù hợp với em, bởi vì dù anh có thế nào đối với em anh vẫn luôn là tốt nhất. Cái em cần là tình yêu của anh, là sự quan tâm anh dành cho em. Em không bắt anh phải luôn nhớ em trong tất cả số thời gian anh có, chỉ cần anh đặt em ở trong tim thôi đã đủ rồi. Nhưng có lẽ anh không hiểu em, một chút cũng không.

   Cô quay lưng bỏ đi, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô, còn Baekhyun ngạc nhiên rồi cuối đầu im lặng cùng lúc cô quay đi cũng là lúc nước mắt anh lặng lẽ rơi. Nước mắt rơi cũng như chấm hết cho cuộc tình của cả hai.

   Min Ji lang thang bước trên đường, bây giờ đã là 11h khuya người xe cũng ít đi, giờ đây chỉ còn lại ánh đèn đường và cô. Min Ji cảm nhận được sự cô độc đang bủa vây cô. Càng nghĩ cô lại tự cười nhạo bản thân mình, cô từng nói với một người con gái. Đã là con gái thì đừng bao giờ vì muốn giữ lại một người mà tha thứ bao dung không lý do hay hạ thấp bản thân mình để cầu xin đối phương ở lại như vậy chỉ khiến người ta khinh thường mình thôi. Thế mà người con gái đó lại trở thành người yêu của anh còn cô lại chính là đứa đi van xin tình yêu. Có phải ông trời ông chơi trò chơi hoán đổi sao, tại sao lại khiến cô thê thảm như vậy chứ?

   Cô bây giờ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả người gần như không trụ nổi, nơi phía bụng đau âm ỉ khiến mồ hôi tuôn rơi ướt cả áo, tầm nhìn bỗng chốc bị che mờ, cả người sắp ngã thì cảm nhận được ai đó ôm lấy cô. Min Ji chẳng thể nhớ nổi người đó là ai, chỉ nghe được tiếng vang vắng bên tai nhưng cũng thể xác định được.

   Jung Sik nhìn người con gái ngất đi, trong lòng lại đau xót. Anh đưa cô lên xe, lấy cái khăn dự phòng trong xe đắp lên cho cô. Người con gái mạnh mẽ mà bây giờ lại yếu ớt thế này sao, Chuyện này anh vốn đã lường trước được khi anh thấy Baekhyun hôn  người con gái đó nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến vậy? Jung Sik đưa Min Ji về nhà của mình, bế cô lên phòng bộ dạng của cô chắc từ lúc xuống máy bay đến giờ. Anh gọi bác sĩ riêng đến, rồi kiu người mua cháo cho cô.

    - Cô ấy sao rồi?

   - Không sao nữa rồi, chỉ là do kích động quá nên ảnh hưởng đến thai nhi thêm việc có lẽ quá đói nên mới ngất như vậy.

   -Được rồi, tôi tiễn ông.

   Sau khi tiễn vị bác sĩ kia, Jung Sik quay trở lại phòng nhìn cô ngủ say thật đẹp nhưng trên gương mặt ấy phảng phất sự cô đơn, sự đau khổ. Anh vuốt ve lại mái tóc rối bù rồi kéo chăn cẩn thận cho cô. Do nhà chỉ có một phòng ngủ nên anh đành đem mền xuống sofa nằm. Cái sofa nhà anh sao nhỏ thế không biết, anh nằm mà còn dư cả khúc chân nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi nằm co ro lại ngủ.

   Min Ji mệt mỏi thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã sáng, cô bất ngờ vô cùng nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại trên bức ảnh của Jung Sik cô mới ngờ ngợi ra được. Vậy ra người tối qua là anh ta, Min Ji nhẹ nhàng đi xuống lầu thấy Jung Sik nằm ngủ một cách khó khăn do chân anh quá dài nên cứ bị dư ra, cô lấy cái mền đắp cho anh rồi đi bắt xe đi về.

     - Cô đi đâu vậy?

    Cô bất giác chưa biết phải trả lời sao, bây giờ chính cô còn không biết mình phải đi đâu. Đồ đạc của cô vẫn để ở nhà Baekhyun, nhưng sợ lúc này về sẽ gặp anh. Min Ji đành kiu xe dừng lại rồi một mình đi bộ. Trời vào đông lạnh vô cùng, lạnh ở thể xác lẫn tinh thần. Nếu so lòng người với khí trời đông có lẽ con người có trái tim lạnh nhất, vô tri vô giác.

    Cô đến căn hộ của cả hai... À không phải là của anh mới đúng, nơi đây đâu còn là của cô nữa. Lấy hết can đảm bấm  mật khẩu của căn hộ, vẫn là ngày sinh của cô và anh. Không biết tại sao khi biết mật khẩu vẫn chưa đổi trong lòng cô có chút vui. Cô mở cửa bước vào đi vào phòng thu dọn quần áo của cô, trong chốc lát mọi thứ đã nằm gọn trong vali. Min Ji đứng nhìn quanh căn phòng nơi đây là nơi bắt đầu tình yêu của anh và cô và cũng chính nơi đây kết thúc đoạn tình ngắn ngủi ấy. Nơi đây anh đã hứa sẽ mãi bên cô cũng chính nơi đây anh nói lời xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa của mình.

    Cô đã cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt rất nhiều nhưng nó lại không nghe theo lý trí mà cứ tuôn rơi. Cuộc đời này chỉ vì yêu mà ai cũng từng một lần mù quáng... Nhưng chính sự mù quáng đó mà để người ta tổn thương mình. Mù quáng yêu họ chết đi sống lại để rồi bản thân nhận được gì ngoài đau khổ chứ. Đoạn tình cảm này cô nên từ bỏ thôi, từ bỏ để bản thân cô cả đứa con trong bụng của cô nữa. Vừa nghĩ Min Ji đưa tay xuống bụng vuốt ve, thì thầm

   - Xin lỗi con, mẹ phải để con chịu khổ rồi.

   Cô quay lưng bỏ đi, cũng như cách cô từ bỏ tình yêu của mình. Cô trở về căn nhà của ba cô, một năm rồi cô chưa về nhà, đứng trước cổng mà cô chẳng dám bấm chuông. Mãi đến khi tiếng còi xe vang lên cô mới giật mình quay lại. Từ trong xe, Min Jung mặc vest đen bước xuống, nhìn cô ngạc nhiên

   - Chị... Sao chị lại ở đây? Chị đem hành lý đi đâu vậy?

   - Cậu rảnh không? Đi với tôi một lát.

     Cậu nhìn cô gật đầu, tỏ vẻ thắc mắc. Cậu và cô tới quán cafe gần đó

   - Chị sao vậy? Hai người...

    Dường như hiểu được ý của cậu, cô chỉ gượng gạo nở nụ cười

   - Ừm...chia tay rồi.

   - Chị dạo này không khỏe sao?  Nhìn chị xanh xao lắm

   - Vậy sao? Tôi...có thai...

   - Cái gì?

     Min Jung như bị dọa ngạc nhiên nhìn Min Ji. Chị cậu có thai mà lại chia tay người yêu, tình huống gì đang diễn ra thế này.

  

   
 

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro