Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Min Ji nhìn rõ sự ngạc nhiên cũng Min Jung liền bật cười. Cười không phải vì cậu mà là đang tự chế giễu, khinh bỉ bản thân cô. Đi theo trai rồi bây giờ mang đứa bé về nhà mà ba của đứa bé là chẳng có, như vậy có phải đang làm trò cười cho thiên hạ hay không?

    - Tôi không còn chỗ để đi nữa rồi. Nếu như đến cả nhà tôi không thể về thì chỉ còn cách đến công ty.

    Nghe cô nói Min Jung vội phản ứng

   - Sao lại không được. Căn nhà đó là ba để lại cho hai chúng ta có không phải của ai hết. Đi...em đưa chị về.

   - Cậu dạo này trưởng thành nhỉ? Không sợ mẹ cậu nữa à?

   - Em sẽ bảo vệ chị.

    Chỉ một câu nói khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Dường như hiểu được Min Jung tiếp tục nói

    - Thật ra em và Hanbuyl đã không gặp nhau cả nửa tháng nay rồi. Cô ấy nói chướng ngại lớn nhất của cô ấy là mẹ. Em biết mẹ em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mọi người, em thành thật xin lỗi.

     Nhìn cậu, Min Ji trở nên xúc động, cậu trưởng thành rồi. Thật sự đã trưởng thành rồi.

   - Không ngờ đó. Cậu làm chị bất ngờ vô cùng.

   - Đừng nói nữa, về nhà thôi.

    Cậu đứng lên, cầm lấy vali đồ của cô nở nụ cười rạng rỡ. Về tới nhà cô chỉ dặn dò cậu đừng nói cho ai biết việc cô mang thai, cả hai cứ bình  trước mặt mọi người.

    - Quản gia Kim, ông xem ai về rồi này.

    Nghe giọng nói sau lưng, quản gia đang lúi cúi cắt những nhánh cây kiểng trong vườn liền quay lại, khi thấy Min Ji ông liền bỏ kéo xuống chạy lại ôm cô vào lòng không kiếm được nước mắt

    - Con gái vẫn khoẻ chứ? Có dạo này thế nào mà không về thăm ta một lần nào cả? Ta nhớ con chết mất.

      Giọng cô trở nên nghẹn đi, mũi nghẹt lại không thể thở nổi

   - Con Xin lỗi, là do con không tốt, để bác phải lo rồi.

   - Con bé ngốc này, lâu lâu mới về vào nhà thôi...con muốn ăn gì ta sẽ làm cho con ăn.

   -Được ạ

    Nụ cười trên môi cô dập tắt khi thấy mẹ của Min Jung bước ra, giọng nói đầy khinh bỉ

    - Ô con gái về rồi sao? Cứ tưởng con đi theo người đàn ông đó rồi chứ? Chắc là bị b....

    - Mẹ

    Min Jung cắt ngang lời của mẹ cậu sắc mặt không mấy vui vẻ

   - Chị lâu lâu mới về, mẹ đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử nữa. 

    Nói rồi cậu cầm vali cô lên phòng không nhìn tới mẹ của mình. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ chị nhất định sẽ làm được.

    Hôm đó cô được ăn no nê, toàn những món cô thích rất giống bàn tiệc của ngày sinh nhật cô chỉ có điều ngày hôm đó cô không được ăn ngon như bây giờ. Cảm giác thiếu vắng ai đó thật sự khó chịu vô cùng, trong người cứ bức rức khó tả. Một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, tóc ướt thấm lên ga giường ướt một mảng nếu lúc này có anh, anh nhất định sẽ bất cô ngồi dậy để sấy tóc thật khô chỉ là bây giờ không còn nữa cô phải tự mình lấy chiếc máy sấy trong ngăn tủ ra để sấy khô. Chân cô do đi nhiều bị sưng phồng cả lên, đau kinh khủng, giá mà có anh thì anh sẽ nhẹ nhàng xoa bóp chân cô với nước ấm, rồi thoa thuốc giảm đau cho cô nhưng bây giờ cô chỉ làm qua loa rồi cố gắng đi ngủ. Min Ji nằm một góc của giường lẳng lặng nhìn sang chiếc gối bên cạnh lại thấy buồn trong lòng. Tự dưng cái nỗi buồn ấy nó dâng lên đến dữ dội, lan ra khắp các ngóc ngách trong lòng. Nỗi buồn ấy mang theo nỗi nhớ da diết, nhớ đến đau đớn tột cùng, nhớ đến tận cùng nơi trái tim. Giờ đây cô chỉ muốn ngủ, vậy mà không thể nào ngủ được. Cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ, nhớ lại lúc cả hai lần đầu gặp, nhớ lại lúc anh nói sẽ bảo vệ cô, nhớ lúc anh yêu thương cô, nhớ lúc anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô và nhớ cả lúc anh nói lời xin lỗi với cô. Tại sao cô lại lưu giữ nhiều kí ức như vậy chứ? Và rồi cô lại nhớ anh rồi, cô nhớ Baekhyun rồi. Có phải khi con người ta rơi vào sự tận cùng của cô đơn sẽ nhớ nhiều như thế không? Càng nhớ cô lại càng muốn khóc nhưng tồi tệ hơn là cô không thể khóc được nữa. Giá mà có thể khóc thật to, giá mà có thể quên được anh, quên hết kí ức về anh thì tốt biết bao nhiêu. Min Ji của bây giờ thật sự rất đau.

   Từ ngày hôm đó, Baekhyun cũng xin nghỉ việc ở công ty, công việc của anh gia lai cho cấp dưới, đơn xin nghỉ việc cũng được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cô chỉ có điều 2 ngày nay vẫn không thấy cô đến công ty. Hỏi nhân viên thì không ai biết, có người nói cô bị bệnh nên phải nghĩ vài ngày, nghe tin anh thật sự lo lắng. Min Ji vốn không thích uống thuốc nếu không có anh thì cô phải làm sao? Không biết cô có chịu ăn uống đầy đủ hay không hay lại bỏ bữa. Không có anh ai sẽ nhắc nhở cô nhưng rồi anh lại chợt nhớ ra giữa cô và anh đâu còn là gì của nhau nữa. Cô ấy của hôm qua luôn trông ngóng anh, chờ anh cùng tan ca, cùng ăn cơm nhưng có lẽ hôm nay cô đã không còn bận lòng đến những việc nhỏ nhặt đó nữa. Cô của hôm qua luôn tin tưởng anh bỏ ngoài tai những lời bàn tán nhưng anh đã nhẫn tâm phá vỡ niềm tin ấy và có lẽ hôm nay và sau này niềm tin ấy sẽ chẳng trọn vẹn nữa. Min Ji của anh luôn có tính chiếm hữu rất cao, cô luôn muốn đánh dấu chủ quyền anh với những người con gái khác, anh đối với cô rất quan trọng thì có lẽ hôm nay cô cảm thấy đó là điều không cần thiết nữa, sẽ không quan tâm anh ở bên ngoài có người phụ nữ nào. Cô chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để bên anh còn anh thì lại vì tất cả mà bỏ rơi cô. Anh quả thật là thằng tồi mà, nhưng bây giờ anh còn làm gì được nữa anh đã chọn Jin Hee thì bây có lẽ anh nên toàn tâm toàn ý ở bên cô.

    - Anh đang suy nghĩ gì sao? Nhớ Min Ji à
  
     Giọng Jin Hee ở phía sau truyền đến kéo anh về hiện tại, cô để ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với anh

    -Em đừng nhắc nữa, như vậy chẳng phải là điều em mong muốn sao?

   - Đó chẳng phải là điều anh lựa chọn sao? Anh có từng hỏi bản thân anh rằng anh có yêu chị ấy không? Anh có từng hỏi anh yêu chị ấy vì cái gì không? Nếu thật sự anh yêu chị ấy vậy tại sao tối hôm đó anh lại quyết định bỏ rơi chị ấy mà lại say sỉn đến chỗ của em chứ? 

    - Buyn Baekhyun em chẳng thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì? Không biết được suy nghĩ và hành động của anh có thống nhất hay không?



   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro