Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ khiến con người ta rơi vào đáy sâu của đau khổ là tình yêu. Thứ khiến con người hiểu được thế nào là tận sâu của tuyệt vọng là phản bội. Và Min Ji giờ khắc cô cảm nhận được đồng loạt cả hai cảm giác đó, cảm giác như dày xéo trái tim, rạch từng nhát dao vào da thịt. Người cô tin tưởng lại phản bội cô, người cô dành tất cả để yêu thì lại quay lưng bỏ mặc cô. Cô dường như cảm thấy cả thế giới này hình như tất cả đều quay lưng lại với cô, chỉ một mình cô chống chọi lại mọi thứ.

Trời bắt đầu sang đông rồi cái lạnh giá từng chút từng chút xâm chiếm vào cơ thể cô lần lần len lỏi tới nay trái tim cô đang đập từng nhịp làm cô cảm nhận như những sợi thần kinh đều bị đóng băng đến thở cũng không còn sức. Đúng thật nực cười, một phút trước còn hùng hồ thuyết phục mọi người ủng hộ chuyện cô làm nhưng chỉ trong nháy mắt cô chỉ ước giá như lúc đó mọi người đừng đồng ý, giá như lúc đó mọi người cương quyết ngăn cản cô nhưng chỉ tiếc là trên đời này không tồn tại hai từ '' giá như''. Min Ji lặng lẽ đi bộ đến mộ của ba và mẹ cô, từng bước từng bước nặng nề gần như rút toàn sức lực của đôi chân, vừa đến nơi cô chỉ biết khụy xuống, cuối đầu nhắm mắt lại, mãi đến một lúc sau mới lên tiếng, nhưng chất giọng chứa đầy sự uất nghẹn

- Con Xin lỗi....thật sự xin lỗi....con....con sai rồi.

- Quả thật không còn mặt mũi  nào để nhìn ba mẹ nữa, cũng tại còn, chính sự ngu dốt của con mà khiến cho tâm sức của ba bị hủy hoại trong chốc lát.... Ba...Ba nói xem con gái nên làm sao đây?

Cô vừa nói rồi tự cười chế giễu bản thân, tay đánh mạnh vào ngực nước mắt cũng từ khi nào mà tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Mẹ à! Con muốn báo cho hai người biết con có con rồi. Con...được làm mẹ rồi nhưng đứa trẻ lại không có ba. Mém một chút nữa thôi là con đã có ý định theo hai người rồi nhưng đứa bé này đã kéo ngăn con lại. Ba mẹ nói xem có phải Kim Min Ji con là đứa con gái không ngoan đến tư cách là một người mẹ cũng không có không.

Khí trời mùa đông lạnh thấu xương lại thêm cơn mưa như trút nước khiến con người lạnh buốt. Bây giờ, nhìn cô thật thảm thương, nước mắt và nước mưa xen lẫn chẳng thể phân biệt được. Điều cô cần làm bây giờ là phải sống tốt, sống cho đứa bé, nghĩ rồi cô nhanh chóng đứng dậy từng bước lảo đảo đi ra. Chẳng biết là do trời cố tình hay người cố ý mà khi cô vừa bước ra xuất hiện một chiếc xe màu đen nổi bật trong làn mưa chạy nhanh về phía cô khiến cô không kịp né mà hưởng trọn cú tông đó. Cả người cô mạnh mẽ đập mạnh xuống đất máu loang lỗ từ đầu và phía dưới chân theo dòng nước mưa mà nhuộm đỏ. Giờ phút này cô chẳng cảm nhận được sự lạnh buốt hay đau nhói nữa, chỉ là chút ý thức cuối cùng cô chỉ biết đưa tay lên bụng miệng mấp máy

- Cứu..cứu..con...tô

Rồi lại mập mờ thấy hai bóng người trước mặt, một nam một nữ, cô chỉ loáng thoáng nghe được
- Jin Hee, em điên rồi sao? Sao...Sao lại....

- Min Ji à, tỉnh lại đi em...Min...Min...Ji à

Cô chỉ nghe được tiếng của anh thôi, chỉ mờ hồ cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng chốc lát lại biến mất chỉ còn sự yên tĩnh và màu đen cô độc.

Baekhyun hoảng loạn đưa Min Ji đến bệnh viện, anh không ngờ Jin Hee lại muốn giết cô nhưng anh lại không thể ngăn lại được. Chính mắt anh nhìn thấy thân thể gầy yếu đó bị nhấc bổng rồi rơi xuống một cách không thương tiếc, chính mắt anh nhìn thấy máu của cô loang lổ trên mặt đường, anh thấy cô nói gì đó nhưng không nghe rõ. Anh...Anh thực sự đã hại cô rồi.

Min Ji được đưa vào phòng cấp cứu với thân thể ướt nhem nhuốm đầy máu, bệnh viện thấy cô cũng một phen hoảng hốt. Họ vừa thấy cô trên TV thế mà bây giờ lại ra nông nổi này

- NHANH LÊN ĐƯA BỆNH NHÂN ĐẾN PHÒNG PHẪU THUẬT CẦM MÁU GẤP.

Tiếng của một vị bác sĩ lớn tiếng hối thúc mọi người. Cô được đưa vào phòng phẫu thuật còn Baekhyun thì đứng thất thần ở ngoài, tóc tai và cả quần áo của anh đều ướt nhem còn dính cả máu là chiếc áo sơ mi trắng trông kinh tởm. Anh ngồi gục xuống theo mép tường trong lòng không ngừng gọi tên cô, cầu nguyện cho cô. Vừa hay Jin Hee cũng vừa tới, hình như cô về nhà thay đồ rồi mới đến đây vừa nhìn thấy cô Baekhyun đã điên cuồng đi nhanh đến nắm chặt bả vai Jin Hee khiến cô đau đớn nhăn mặt

- EM CÓ BIẾT EM VỪA LÀM GÌ KHÔNG?

- Thì sao chứ? Chị ta đáng bị như vậy.

Bốp

Khuôn mặt kiêu hãnh bị đánh quay sang một bên, miệng ứa máu. Jin Hee đưa tay lên ôm bên má nóng rát gây gắt quay sang nhìn anh, đôi mắt giận dữ

- Anh tát em, anh vì con đàn bà đê tiện hèn hạ đó mà đánh sao?

- CÂM MIỆNG.

- Em vẫn nói đó thì sao? Anh giết em à, nếu vậy thì giết đi.

Vừa nói Jin Hee hất mặt về phía anh thách thức.

- Anh đang thương xót cho chị ta sao? Không đâu anh chỉ đang thương hại chị ta thôi, anh thấy có lỗi khi bản thân anh không thể bên chị ta lúc khó khăn, anh cảm thấy có lỗi khi tận mắt nhìn em giết chị ta mà bản thân không thể làm gì, đúng không? Tất cả chỉ là thương hại.

Thương hại! Là thương hại sao? Có phải những lời Jin Hee nói là đúng, anh đối với cô chỉ là thương hại. Baekhyun không trả lời Jin Hee chỉ im lặng quay lưng lại tiến lại trước cửa phòng phẫu thuật, đếm từng giây, từng phút, từng giờ.

    Jung Sik vừa đáp máy bay vội vàng bắt xe đi tìm cô, vừa mới lên xe đã nhận được điện thoại từ trợ lý của anh, trong lòng lại dấy lên cảm xúc bất an

   - Tôi nghe

  - Giám đốc có chuyện không hay rồi. Tôi vừa nhận được tin cô Min Ji bị tai nạn đang nguy kịch, cô ấy bây giờ bệnh viện Seoul.

     Gương mặt anh tái xanh thấy rõ, từng giọt mồ hơi rơi xuống, từng nhịp thở cũng thấy nặng nề. Lại một lần nữa anh nhận tin người con gái anh yêu thương bị tai nạn mà nguy kịch, tình huống này 3 năm trước và vẫn đang xảy ra ở 3 năm sau.

    -Bác tài đến bệnh viện Seoul...phiền anh nhanh lên bao nhiêu tôi cũng trả.

    Cả người anh ướt sũng do mồ hôi, anh phải hỏi y tá mới biết cô vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, vừa đến đã thấy Baekhyun và Jin Hee ở đó. Anh tức giận đi lại nắm lấy cổ áo của Baekhyun vung mạnh nấm đấm vào mặt anh khiến anh mất đà mà lăn xuống đất, Jung Sik giận dữ đè lên người Baekhyun đánh không thương tiếc

   - Mày là thằng khốn nạn, tại sao vậy hả? Là mày...Là mày cùng con nhỏ đê tiện đó cấu kết giết chết Min Ji phải không?

  -....

  - Cô ấy làm gì có lỗi với mày hả thằng khốn? Cô ấy luôn bao dung, tin tưởng mày, chấp nhận hi sinh những thứ cô ấy có để yêu mày thế mà mày đang làm cái quái gì vậy hả?

   Baekhyun không trả lời, chỉ nằm yên chịu trận. Mỗi câu nói của Jung Sik là một cái giáng xuống mặt, mỗi một câu nói là một nỗi đau trong tim. Jin Hee thấy Baekhyun bị đánh vội chạy lại can ngăn nhưng bị Jung Sik hất mạnh làm ngã xuống đất

   - Cô tránh xa ra, đừng để Jung Sik tôi ra tao với phụ nữ. Cái thứ đê tiện hèn hai như cô cũng không đáng để tôi đánh, chỉ có làm bẩn tay tôi thêm thôi.

    Jin Hee tức đến nghẹn họng nhưng chẳng dám nói câu nào, mãi đến khi có y tá bước ra từ phòng phẫu thuật anh mới buông Baekhyun ra chạy lại hỏi

    - Y tá, cô ấy...Cô ấy không sao rồi phải không?

    - Bệnh nhân đang nguy kịch lắm. Cô ấy đang bị xuất huyết nên mất máu quá nhiều, chúng tôi cần một lượng lớn máu, trong các người ai có cung nhóm máu.

   - Cô kiểm tra của tôi đi. Cô ấy nhóm máu O tôi cũng nhóm máu O.

   -Vậy anh theo tôi kiểm tra.

    Jung Sik đi rồi Baekhyun mới bất ngờ. Làm sao Jung Si biết Min Ji nhóm máu O trong khi chưa qua kiểm tra. Hai người họ chẳng lẻ có gì đó sao?

    Quả thật nhóm máu của Jung Sik trùng khớp với Min Ji, do cần nhiều máu nên anh đưa vào phòng phẫu thuật nằm cạnh giường với Min Ji để trực tiếp truyền máu sang cô. Lúc đưa vào anh thấy trên người bác sĩ toàn là máu, chắc chắn là máu của cô. Nhìn cô gầy đi, gương mặt lộ rõ hốc hác và tái xanh do mất máu. Anh không thể nhìn rõ được, chỉ có thể thấy một bên mặt bị máy trợ thở che đi phân nữa. Lúc này trong phòng chỉ toàn tiếng dao kéo va chạm nhau, tiếng nhịp tim cô trên máy sao thật yếu ớt. Rồi từng giọt máu của anh nhanh chóng sang thân thể của cô, giờ đây trong người cô đang có sự hiện diện máu của anh

   - Nhanh chóng lấy đứa bé ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.

    Họ nói lấy đứa bé, là con cô sao? Đứa bé không còn nữa, nếu cô biết được cô phải làm sao đây? Ông trời đành đoạn đối xử với cô như thế sao? Đến đứa con cuối cùng cũng bị ông bắt mất.

    - Thai nhi hơi lớn nên không thể dùng gấp được. Nhanh máu mở ổ bụng. Kéo.

    Tiếng lạch cạch vang lên, khiến anh cảm thấy rùng mình, không phải đây là lần đầu nhưng ở vị trí như bây giờ thật khiến cho người ta sợ hãi. Anh mơ hồ thấy được họ từng chút từng chút gấp từng bộ phận của đứa bé ra, cảm thấy thật đau lòng, Jung Sik lại ngước nhìn cô, bất chợt thấy được giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống 
   - Bác sĩ huyết áp cô ấy đang giảm, nhịp tim không ổn định

    Chỉ một tiếng thông báo khiến cả phòng gần như loạng lên. Trái tim anh đập mạnh liên hồi, mồ hôi trong tay túa ra liên tục. Tất cả đang cố gắng để duy trì nhịp tim và huyết áp cho cô, còn bác sĩ nhanh chóng thực hiện phần còn lại. Chỉ là ca phẫu thuật vẫn chưa xong nhưng trên màn hình một âm thanh đáng sợ phát ra, nó chỉ là tiếng kéo dài trên màn hình giờ đây chỉ còn một đường thẳng tấp. Cánh tay trắng nõn gầy gò cũng vô thức tuột ra khỏi bàn mổ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro