Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sống chết là chuyện của trời, dù muốn dù không thì con người cũng không thể xen vào. Cũng giống như cách ông trời lấy đi sinh mạng của con cô rồi giờ đây lại nhẫn tâm cướp cô đi mặc cho bác sĩ có làm cách nào

    - 1...2...3 lần nữa 1...2...3 lại 1...2...3

     Bác sĩ dùng hai tay ấn vào tim cô để tim đập trở lại nhưng tiếng tút kéo dài vẫn cứ vang lên. Anh thực sự biết sợ rồi, thật sự biết sợ. Sợ cô sẽ mãi mãi rồi đi, sợ cô sẽ biến mất trên thế gian này. Lặng lẽ đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông lõng kia, nó lạnh ngắt. Bàn tay ấy chẳng còn chút hơi ấm nào cả, thật sự rất đáng sợ giờ phút này anh sẽ dùng tất cả để kéo cô trở về, cướp cô khỏi ông trời. Jung Sik nắm chặt tay Min Ji trong lòng không ngừng cầu nguyện

     Min Ji...cầu xin em...ngàn vạn lần van xin em....đừng đi....đừng rời bỏ tôi...Van xin em.
  
    Anh cứ cầu nguyện lại cầu nguyện mà chẳng biết nước mắt từ khi nào cũng vô thức chảy dọc theo đường mắt. Trong phòng lạnh thế này mà cả người anh toát đầy mồ hôi, đôi tay vẫn ngừng nắm chặt

    Xung quanh cô bây giờ rất nhiều người, hai bên đều là bác sĩ. Một người không ngừng ấn tim, một người gấp rút phẫu thuật cho cô. Đến khi người kia khâu vết thương lại, mới lên tiếng

    - Dùng máy kích tim.

    - Chuẩn bị 1...2...3 kích. Lần nữa 1...2...3 kích. Lần nữa 1...2...3 kích

   Cả người cô hết lần này đến lần khác nhấc lên, nhưng nhịp tim vẫn không thay đổi, chẳng lẽ cô lại để mặc cho ông trời đem cô đi như thế sao

    Tít...tít...tít....

   - Bác sĩ tim đập lại rồi, huyết áp dần ổn định.

    Nhưng lần này thật không may mắn, anh thắng rồi, rốt cuộc thì anh cũng giành lại cô trở về. Lúc này cơ thể tăng cứng của Jung Sik mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua rồi. Không biết từ lúc anh vào đây tới bây giờ chính xác là bao nhiêu tiếng nhưng với anh có tài như một thập kỷ. Bác sĩ chính hoàn thành ca mổ rồi đi ra ngoài, còn lại những y tá nữ đang thay đồ cho cô, chỉ là khi họ kéo miếng vải xanh đó ra toàn bộ cơ thể cô hiện ngay trước mặt anh khiến anh đỏ mặt quay mặt đi. Một cô y tá thấy anh như thế liền bật cười, hỏi han anh

    - Anh thấy trong người thế nào rồi?

   -Vẫn ổn.

   - Được rồi, vậy để tôi đưa anh ra ngoài, và anh cũng đâu cần ngại như thế vợ chồng với nhau thì cái gì thấy cũng đã thấy có gì mà ngại chứ.

    Nghe y tá nói anh có hơi sốc, miệng lộ ra ý cười. Chắc là anh với Min Ji xứng đôi quá nên họ mới nghĩ như thế.

    - À...Ừm...tôi và cô ấy nhìn giống vợ chồng lắm sao?

   - Chẳng lẽ không phải, chẳng ai mà người dưng mà lại hi sinh như thế cả.

   - Aiss....tôi giấu kĩ như thế mà bị cô phát hiện rồi, cô nói xem vợ tôi có phải rất đẹp không?

  - Quả thật dù trong tình cảnh nào nhìn cô ấy vẫn rất thu hút.

    Jung Sik bị ngất do mất máu được các y tá đẩy ra phòng hồi sức trước để truyền dịch cho anh. Còn Min Ji được y tá thay đồ, băng bó lại vết mổ rồi được đưa ra phòng hồi sức. Cô vừa được đẩy ra Baekhyun đã chạy tới, nắm lấy tay cô

    - Min Ji à, em không sao chứ?

   Nhưng cô vẫn còn hôn mê nên đáp lại anh là tiếng của y tá

   - Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi, chỉ có điều đứa bé không giữ lại được

   - Đứa bé?

    Baekhyun và Jin Hee hoàn toàn bị lời nói ấy làm chấn động. Cô có con sao? Chẳng lẽ là con của anh? Không thể nào, tại sao cô lại không nói cho anh biết chứ?

    Anh cứ đứng đó lẳng lặng nhìn cô bị đưa đi, Jin Hee thấy vậy trong lòng có chút khó chịu

    -Anh có con với cô ấy sao?

   - Là lần đó, chỉ có lần đó anh và cô ấy say rượu. Nhưng tại sao cô ấy lại không nói với anh.

    Jin Hee không ngờ được Min Ji lại mang trong người đứa con của Baekhyun, cũng không ngờ chính tay cô đã hại chết một sinh linh vô tội.
   
    - Chúng ta về thôi.

   Baekhyun không nói một lời bỏ đi trước, anh và cô có con với nhau. Cũng chính anh là kẻ đã giết chết con của mình. Nhưng hình như cô đã cố gắng nói với anh, hôm sinh nhật cô, cô nói có chuyện quan trọng cần nói với anh chẳng lẽ là chuyện đó sao? Anh đúng là thằng khốn nạn mà.

    Min Ji hôn mê tận 3 ngày, mọi việc đều do một tay Jung Sik lo liệu, y tá thấy vậy nói để cô ấy làm thay nhưng anh lại từ chối, anh nói sợ y tá mạnh tay mà làm đau cô. Từ việc thay băng cho vết thương, thoa thuốc lên những vết xước trên mặt thậm chí là thay quần áo cho cô. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh là một người chồng tốt nhưng chỉ có anh mới biết tất cả che mắt thiên hạ, anh và cô thì có quan hệ gì chứ. Mặc dù lợi dụng việc này để gần cô hơn tuy thấy có lỗi những chỉ vì yêu cô thôi. Cô cứ nằm đó ngủ li bì mà đầu biết anh cực nhọc thế nào, thay băng thoa thuốc lên vết thương của cô anh phải làm nhẹ nhàng nhất có thể, những lúc thay đồ cho cô nhìn thân thể trước mắt máu cầm thú lại nổi dậy nhưng anh phải tập kiềm chế hết sức, chỉ khi không thể chịu đựng nổi mới lặng lẽ cuối xuống hôn lên môi cô. Hôm nay cũng như thường ngày, anh cũng làm những việc hết sức quen thuộc, khi đang lao tay cho cô anh mới thấy ngón tay cô dần cử động, Jung Sik vội bật dậy nhìn rõ hơn

   - Min Ji....Min Ji à...

   Đôi mắt ấy từ từ khẽ mở ra, hàng lông mày chau lại có lẽ do thuốc hết tác dụng nên vết thương bị đau lên

   - Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người có chỗ nào khó chịu không, nằm yên anh đi gọi bác sĩ 
  
  - BÁC SĨ....BÁC SĨ

    Rất nhanh có một vị bác sĩ trung niên cùng cô y tá theo sao, họ xem xét các vết thương của cô, hỏi han cô nhưng có lẽ đau quá nên cô chỉ trả lời vài câu

   - Không sao rồi, ráng dưỡng cho thật tốt 5 ngày sau có thể xuất viện.

   -Cám ơn bác sĩ.

   Vị bác sĩ kia đi rồi, Jung Sik mới quay lại, nét mặt vui mừng thấy rõ

   -Không sao rồi, em làm anh lo chết đi được.

    Min Ji như nhớ ra gì đó, tay đặt mạnh lên bụng chạm trúng vết thương khiến cô đau đớn cắn chặt răng

   - Đừng động, em chưa khỏe đâu

   - Con...con tôi đâu?

   Cô nắm lấy tay của Jung Sik, giọng yếu ớt khiến người khác đau lòng, ánh mắt mông lung như đang chờ gì đó

    Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Jung Sik, bàn tay đang nắm buông lỏng xuống, gương mặt phờ phạt lại càng thêm nét tuyệt vọng.
   - Không còn sao? Ba mẹ mất, con cũng mất, có phải tôi cũng nên đi theo họ không?

   - Em bị điên rồi sao? Khó khăn lắm mới giữ em lại được mà bây giờ em lại đòi chết sao?

    Nhưng cô không trả lời, chỉ im lặng nhắm mắt lại. Cô mệt rồi, cảm giác đau đớn của vết thương khiến cô khó chịu vô cùng nhưng bây giờ cô không còn nước mắt để khóc nữa, hốc mắt cạn sâu rồi.

    Nhìn cô thế này anh lại cảm thấy đau lòng, cuộc sống của cô sao hết bất hạnh này lại đến bất hạnh khác như thế chứ?
   
    - Em nghĩ ngơi đi.

     Bây giờ cần để cô yên tĩnh thì hơn, Jung Sik ra trước cổng bệnh viện để mua cháo cho cô. Bên trong, Baekhyun lặng lẽ mở cửa bước vào nhìn bóng lưng yếu ớt trong lòng anh lại đau nhói, khẽ bước lại gần

   - Min Ji

     Cô giật mình khi nghe giọng nói vang lên. Giọng nói đó cô ghi sâu trong tim dù có chết cũng không thể quên. Giọng nói trong lúc cô mơ hồ giữa ranh giới sống chết lại nghe thấy giọng nói đó nhắc đến tên  người yêu của anh ta. Giọng nói gọi tên cô trong màn mưa xối xả đó.

    Min Ji không quay lại, chỉ mệt mỏi lên tiếng

   - Anh đến đây làm gì?

   - Min Ji anh...

   -Làm phiền anh, đừng gọi tên của tôi.

   - Min...

   - TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE RÕ SAO?

    Min Ji kích động lớn tiếng động đến vết thương khiến cô đau đớn đưa tay ôm bụng. Baekhyun thấy hành động của cô cũng lo lắng vội chồm tới đỡ cô

    - Được, anh không gọi tên em nữa, em đừng cử động mạnh.

    - Anh muốn hỏi em một chuyện. Đứa bé là con của anh?

    Nghe anh nhắc đến đứa con vô số của cô, Min Ji giận dữ gắng gượng kiềm nén sự đau đớn mà ngồi dậy, Baekhyun định đỡ cô nhưng lại bị khước từ.

    - Nó không phải con anh....Đứa bé không có cha. Anh nghe rõ chưa?

    - Xin lỗi em....anh...anh thực sự không biết.

    Min Ji cố gắng lấy hơi để nói chuyện, cô đau đến mức tưởng chừng như không thể trụ nổi nữa, giọng cô rất nhỏ dường như chỉ là tiếng hơi phát ra

    - Không biết? Cũng phải anh thì làm gì biết để tâm đâu mà biết. Anh có biết khi phát hiện tôi có con với anh, trong lòng tôi vui sướng tới cỡ nào không? Tôi nghĩ tình yêu giữa tôi và anh đã có thành quả, nhưng khi tôi bay về đây thì lại nhận tin là anh có người yêu. Lời nói chưa được nói đành phải nghẹn lại. Anh có biết cảm giác rớt xuống vực sâu là gì không? Anh có hiểu được nỗi đau bị người yêu lừa dối là gì không? Mang trong mình đứa con không có cha, anh có biết tôi phải chịu đựng thế nào không?

    -Anh xin lỗi

   - Anh có hiểu nỗi đau bị chính người mình yêu cố ý giết hại là thế nào không? Trong lúc tôi cần anh nhất, lúc đó anh ở đâu? Lúc tôi rơi vào cảnh sống chết lại nghe tiếng của anh cùng người con gái đó, anh có hiểu nỗi đau đó không? Yêu nhau là cùng hỗ trợ bù đắp cho nhau, còn anh lại thẳng tay đẩy tôi xuống vực thẩm đến thịt nát xương tan.

    Anh chỉ im lặng nhìn cô, không nói một lời,

   - Tất cả những điều đó anh đều không biết. Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân anh thôi, Buyn Baekhyun.

   - Tôi hỏi anh, cái mất đáng tiếc nhất là gì?

   - Thời gian

   - Cái mất đáng sợ nhất là gì?

   - Lòng tin

   - Cái mất không bao giờ lấy lại được?

    Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhận thấy ánh mắt đó, Min Ji nở nụ cười khinh bỉ

   - Là tình yêu. Và anh đã đánh mất cả ba thứ.

     Nơi vết thương lại nhói đau lên cô đưa tay ôm lại cảm giác ươn ướt, vết thương do bị động nên chảy máu nhưng Min Ji che dấu không để Baekhyun thấy.

    - Cái gì cần nói tôi cũng đã nói, cái anh cần thấy cũng đã thấy, tôi không chết dễ dàng như thế đâu. Nhất định tôi sẽ khiến các người hối hận, khiến các người sống...không...bằng...chết

    Baekhyun ngạc nhiên đứng trước người con gái trước mặt. Cô như con người khác không còn là Min Ji nữa.

    Đúng lúc Jung Sik quay lại, vừa mở cửa đã cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm, nhìn thấy Baekhyun anh giận dữ đi tới

    - Anh còn tới đây làm gì? Anh gây cho cô ấy bao nhiêu đó chưa đủ sao, mau cút khỏi đây.

      Thấy cô không sao anh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, bên cạnh cô cũng đã có người chăm sóc,

    - Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

     Vừa quay lưng đi, phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc

   - Nếu có thể, hi vọng chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.

    Lời phát ra, cả hai trái tim đều đau nhói nhưng chỉ có như thế mới khiến cả hai tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro