Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cuộc đời này chỉ mong anh biết tháng năm ấy đã từng có một người vì yêu anh mà chấp nhận hi sinh, vì yêu anh mà cố gắng để rồi nhận lại đau thương. Sự đau thương ấy cấu xé trái tim cô ấy từng ngày, từng ngày một trong tâm hồn, để lại một vết thương không bao giờ lành lại được.

Sau khi Baekhyun đi khỏi cũng là lúc cả người Min Ji ngã gục xuống, cũng may có Jung Sik chạy lại đỡ cô dựa vào lòng, giọng nói anh chứa đầy sự hốt hoảng

- Min Ji, em làm sao vậy?

Đáp lại anh chỉ là gương mặt tái nhợt của cô, đôi môi khô mấp máy khó nghe, hơi thở dồn dập khó khăn, trán cô lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn xuống nơi vết thương, một mảng màu đỏ nổi bật trên áo trắng của bệnh viện, làm ướt luôn cả tay cô.

- Min Ji....Min Ji mau tỉnh lại.

- Y TÁ....BÁC SĨ ĐÂU?

Anh lo lắng đỡ cô nằm ngay ngắn, kéo tấm rèm cửa sổ lại rồi kéo áo cô lên, có lẽ do lúc nãy cô ngồi dậy đột ngột nên miệng vết thương bị rách ra, nơi đó vẫn còn máu ứ ra không ngừng. Y tá đem dụng cụ cần thiết lại chuẩn bị xứ vết thương cho cô, anh cũng đứng sang một bên quan sát. Họ không sử dụng thuốc gây tê nên khi làm mạnh tay gương mặt cô nhăn lại thấy rõ, nhìn cô anh lại thấy xót vô cùng vội lên tiếng

- Các cô né ra đi, để tôi.

- Nhưng anh...

-Yên tâm, tôi từng là bác sĩ không chết được đâu mà chẳng lẽ tôi lại hại chết vợ mình.

Nghe anh nói anh từng là bác sĩ khiến các y tá ngạc nhiên vô cùng, Jung Sik không nói nhiều với họ, anh tiến lại giường cô kiểm tra huyết áp cho cô xong xui mới bắt đầu làm. Từ cách kiểm tra đến khâu lại vết thương, sát trùng vết thương, một tay cầm kéo khâu, một tay cầm bông thực hiện vô cùng thành thục. Nhìn anh họ mới phác giác được, ai bảo chỉ khi bận áo blu trắng thì mới quyến rũ hãy nhìn người đàn ông này đi, chỉ cần đeo khẩu trang bận áo sơ mi trắng như thế cũng đủ chết người rồi.

- Xong rồi, phiền các cô đem dụng cụ ra ngoài giúp tôi.

-À ...được. Nhưng để tôi thay đồ cho cô ấy

-Không cần đầu, tôi tự làm được làm rồi.

-Vậy anh thay xong thì gọi tôi đem đồ đi giặt

- Tôi sẽ tự giặt, cô ấy không thích mùi bệnh viện.

Cô y tá hoàn toàn bị đơ trước người đàn ông này, cô gái ấy phải tu bao nhiêu kiếm mới được anh chồng như thế chứ, thật ngưỡng mộ quá đi mà.

-Cô còn việc gì sao?

Nhìn vẻ mặt của cô ấy anh cũng biết cô ấy nghĩ gì nhưng vẫn nên mặt lạnh một chút nếu không sẽ mất sỉ diện hết.

-À không không. Anh cứ tự nhiên.

Đợi cô y tá quay đi, Jung Sik mới đi lại tủ đồ lấy một bộ bệnh nhân mới cho cô. Do ở phòng VIP nên tất cả đều đầy đủ, tủ lạnh, máy lạnh, tivi đều có. Anh cởi từng cúc áo cho cô, bầu ngực tròn trĩnh hiện ngay trước mặt nhưng hình như anh không còn thấy ngại như lần đầu nữa, việc này đã quá quen thuộc với anh rồi. Jung Sik thay đồ cho cô, đắp chăn cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho cô rồi đem đồ dơ của cô đi giặt, ai mà ngờ được chứ đường đường là một thiếu gia bây giờ lại vì yêu mà giặt đồ bằng tay cho người ta như thế này, đúng là vì yêu cứ đâm đầu.

    Min Ji tỉnh lại đã là nửa đêm, cô mệt mỏi nhìn xung quanh thấy Jung Sik vẫn ngồi đó xem tài liệu. Thấy anh cực khổ vì cô trong lòng cô lại áy náy vô cùng, cô đã làm được gì cho anh đâu mà anh phải tốt với cô như thế. Kể ra đến thời điểm bây giờ thì Jung Sik là người duy nhất cô có thể dựa dẩm vào.

    - Jung Sik

    Nghe tiếng cô, anh vội vàng bỏ xấp tài liệu trên tay đi lại cô

   - Em cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn không? Còn đau không?
 
   - Có thể cho tôi mũi thuốc gây tê được không?

   - Không được, sử dụng gây tê nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này rất nhiều. Đau lắm sao?

    Cô chỉ gật đầu, thật sự rất đau, đau từ thể xác đến tinh thần. Min Ji thấy anh đi vào nhà vệ sinh một lúc, sau khi quay lại trên tay anh là một túi chườm nóng. Anh kéo ghế ngồi cạnh cô, mạnh dạn kéo áo cô lên khiến cô hoảng hốt

   - Anh làm gì vậy?

  - Giúp em giảm đau.

   - Để tôi tự làm

   - Kim Min Ji, việc em cần làm bây giờ là ăn, ngủ, nghỉ, dưỡng sức. Những việc khác có để tôi lo.

    Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh mới nói thêm

   - Yên tâm đi, thân thể của em....tôi thấy hết rồi.

   - Anh...

  - Haizz, không phải cố ý đâu. Chỉ là giúp em thay đồ nên mới thấy thôi. Tôi thề tôi chưa có ý gì bậy bạ với em cả.

    - Y tá của bệnh viện này chết hết rồi hay sao mà tới lượt anh

   - Không phải chỉ toàn bác sĩ nam thôi, không có y tá nữ. Tôi thà hy sinh thân mình thay đồ cho em chứ không muốn bọn đàn ông đó chiêm ngưỡng thân thể của em.

     Lời vừa nói ra anh lại thấy có lỗi với họ vô cùng.

    Cô cũng không nói nhiều, không cảm ơn anh thì thôi chứ hà cớ gì lại trách anh. Dù gì cô cũng đâu còn trong sạch.

    Min Ji Suốt hai ngày nay tuy sức khỏe có tiến triển hơn rất nhiều chỉ có điều tinh thần của cô hình như chưa bao giờ ổn, cái anh thấy trước mắt chỉ là thứ che đậy cho sự tổn thương trong tim cô.

   - Tôi muốn ngồi dậy.

   -Được rồi, tôi đỡ em.

      Chỉnh lại tư thế ngồi cho cô xong thì anh có điện thoại, khẽ nhìn cô ánh mắt khó xử

   - Nghe đi, nhìn tôi làm gì

   -Vậy em ở đây, tôi đi ra ngoài một chút.

     Jung Sik đi rồi, chỉ còn một mình cô trong phòng, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng máy lạnh phát ra, khẽ nhìn ra cửa sổ, cảnh thành phố về đêm hôm nay sao tẻ nhạt thế này hay là vì tâm trạng cô không ổn. Cô nhìn xuống phía dưới cảnh người nhà bệnh nhân cùng họ trò chuyện, hay đẩy xe lăn họ đi dạo xung quanh nhưng sao chỉ có cô vẫn cô đơn một mình thế này. Min Ji kéo cửa sổ ra, cô trèo lên thành tường ngồi đó ngước nhìn những ngôi sao trên trời, vừa lúc Jung Sik bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt anh hoảng hốt chạy lại

   - Min Ji, xuống đây em đừng nghĩ quẩn.

    Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự cô đơn nhưng lạnh lẽo

   - Mau, xuống đây nguy hiểm lắm. Nếu muốn ngắm sao tôi đưa em đến một nơi đừng ngồi ở đó.

    Anh nhanh chóng đi lại kéo cô xuống ôm cô vào lòng, thấy cô ngồi ở đó tim anh sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Jung Sik đưa Min Ji lên sân thượng của bệnh viện, giờ tuy sang đông nhưng cũng không gọi là quá lạnh, bầu trời hôm nay còn có rất nhiều sao. Cô và anh ngồi bệt xuống đất, cô thẩn thờ một lúc lâu mới lên tiếng

  - Bây giờ tôi rất nhớ họ. Tôi nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ đứa bé còn cả người đàn ông đó.

  - Em vẫn không quên được anh ta sao?

- Tôi chỉ là không thể.

  - Cảm giác đó thật sự rất đau, cảm giác bất lực khi mất đi người yêu là thứ dày vò chúng ta nhất. Điều bất hạnh nhất trong tình yêu là khi nhận ra mình không bao giờ có cơ hội được gặp người mình yêu nhất mà chỉ có thể tưởng nhớ về họ thôi.

   Min Ji ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ người đàn ông trước mặt cô lại có lúc trở nên yếu lòng như thế.

   - Anh từng có người yêu sao?

   -Đúng vậy, nhưng cô ấy mất rồi.

  - Mất sao?
  
- Ừm, mất do tai nạn. 3 năm trước cô ấy bị tai nạn giống như em bây giờ nhưng lúc ấy tôi lại không cứu được cô ấy.

   - Anh từng là bác sĩ sao?

   - Ừm, một bác sĩ giỏi lận đó.

    Nhìn gương mặt bất ngờ của cô khiến anh bật cười

   - Tôi còn nhớ năm học cuối cấp em còn tỏ tình với tôi cơ đấy.

  - Anh...

    Thật không ngờ anh lại nhớ, cô vốn dĩ đã cho nó vào quá khứ rồi.

   - 3 năm trước em từng trải qua ca thay tim?

    Anh đột nhiên hỏi khiến cô vô cùng bất ngờ, chuyện cô bị tim từ nhỏ gia đình cô luôn giữ kín, cho đến 3 năm trước bệnh tình cô trở nặng cứ nghĩ lần đó sẽ không qua khỏi không ngờ vừa hay lại có trái tim thích hợp nhưng chuyện đó làm sao anh biết được

   -Sao anh biết?

   - Tôi là bác sĩ đứng ra thực hiện ca mổ làm sao mà không biết được. 3 năm trước vào ngày hôm đó tôi nhận được hai ca phẫu thuật, ca đầu tiên tôi nhận là thứ ám ảnh tôi nhất, nhìn thân thể đầy máu của người con gái ấy tôi như chết đứng, tôi có gọi thế nào cô ấy cũng không trả lời và cứ như thế cô ấy chọn cách bỏ tôi mà đi. Khi tôi nhận ca thứ hai thì lại gặp em, thật sự tôi vô cùng bất ngờ, một cô gái yêu đời như em chỉ với vài năm không gặp mà lúc gặp lại là lúc em xanh xao gầy yếu nằm trên băng ca.

    Hôm nay cô mới hiểu rõ được thêm người đàn ông này, không ngờ anh lại có quá khứ đau thương như thế, chẳng trách khi gặp anh lúc trước lại là môt tên ăn chơi trác tán, gái gú. Những chuyện đó chỉ là khiến anh vơi đi nỗi nhớ với người con gái anh yêu.

    - Ý anh là.... Người hiến tim cho tôi....

   - Đúng, trái tim đang đập trong lòng ngực em là của cô ấy. Cô ấy mất nhưng trái tim là thứ khiến tôi nhớ nhung về cô ấy hơn.

    - Anh đang xem tôi là người thay thế cho cô ấy sao?
 
    Anh nhanh chóng trả lời như muốn xác định điều đó là chắc chắn

    - Không phải, cô ấy đã mất là chuyện của quá khứ. Em là của hiện tại tôi không thích cả hai gộp lại nhau như thế. Chỉ là, Min Ji à tôi muốn em biết rằng em phải sống thật tốt, em không được bao giờ nghĩ tới chuyện chết nữa, được không? Tôi mất cô ấy một lần là quá đủ rồi, em biết không nghe tin em bị tai nạn trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó tôi thực sự rất sợ, sợ em sẽ bỏ tôi như cách cô ấy bỏ tôi vậy.
    Jung Sik gục đầu vào vai cô như đứa trẻ, anh lúc này yếu đuối hơn bao giờ hết

   - Min Ji, anh không cần em chấp nhận tình cảm của anh ngay bây giờ, anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em hoàn toàn chấp nhận anh nhưng chỉ xin em đừng bỏ rơi anh được không?
  
   - Jung Sik, anh...

    Cảnh tượng này sao quen quá, ngày hôm đó, cô và Baekhyun cũng ngồi trên sân thượng ngắm sao. Hôm đó, anh cũng từng nói sẽ bên cô, hứa sẽ bảo vệ cô. Nhưng hôm nay người đàn ông này lại chấp nhận chờ cô, xin cô đừng rời xa anh, liệu cô có thể bắt đầu một tình yêu mới, một cuộc sống mới không? 
  

  

   

  

   
   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro