Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một chuyến tàu, lỡ chuyến này ta vẫn có thể chờ chuyến khác. Nhưng trong tình yêu, nếu lỡ bỏ qua sự chân thành của một người, có khi cả đời này ư ta sẽ không gặp lại được.

    Sự yêu thương của Jung Sik dành cho cô, cô hiểu chứ nhưng cô không thể nào quên được đoạn tình cảm vừa bị mất kia, nếu bây giờ cô nhận lời chẳng khác nào đang đùa giỡn trên tình cảm của anh, tình cảm của anh quá lớn cô không thể tiếp nhận được

   - Jung Sik, xin lỗi anh... Với tôi tình yêu bây giờ là một thứ gì đó vô cùng xa sỉ....tôi...

    Chưa kịp nói hết Jung Sik đã tiến tới hôn cô khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng, mắt mở to nhất có thể. Anh buông cô ra, nói từng chữ rõ ràng

    - Min Ji, anh nhất định sẽ chờ em. Từ giây phút này những gì anh làm là cách anh thể hiện tìm yêu giữa người đàn ông và một người đàn bà. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ....

   - Được rồi. Đừng nói trước bất kỳ điều gì hết, câu nói đó tôi thật sự rất sợ. Tôi còn phải làm một số chuyện rất quan trọng, tôi phải khiến bọn người đó phải hối hận, khiến bọn họ phải nếm trải những gì tôi chịu đựng.

    Anh nhìn cô ngạc nhiên, cô thay đổi rồi, anh chắc rằng trong tương lai sẽ có một Min Ji độc ác, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

   - Khuya rồi, anh đưa em về phòng ở ngoài đây gió vào sẽ bệnh đó.

   -Ừm.

    Min Ji được xuất viện sớm hơn dự kiến, cô phải ở chung nhà với Jung Sik, khỏi phải nói anh lo cho cô từ A-Z không thiếu sót thứ gì, điển hình là hôm vừa về, anh đã sốt sắng dọn phòng, nấu nướng cho cô

   -Em có lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh đi nấu đồ ăn rồi em xuống ăn.

   -Để tôi giúp anh. Dù gì cũng là đàn ông

   -Đàn ông đàn bà gì mà làm chủ được, nam nữ bình đẳng em đừng coi thường tay nghề của anh.

   Thấy anh cương quyết cô cũng không ngăn nữa

   -Vậy anh làm đi, tôi lên phòng một tí.

   - Anh dìu em lên
 
   - Không cần đầu, tôi tự đi được rồi.

     Cô nhìn thoáng căn phòng mà anh đã chuẩn bị, nó đơn giản với tông màu xanh lam, một chiếc giường đôi khá rộng rãi, còn có cả cửa sổ sát đất.  Cô mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, cuộc sống này sao khiến con người ta khổ sở như thế, kẻ máu lạnh nhất là con người, chỉ vì đồng tiền, danh lợi mà khiến con người ta hại nhau đến khi một trong hai thương tích đầy mình mới thôi cuộc chiến đó.
  
    - Min Ji

    Nghe giọng nói phía sau lưng khiến cô giật mình, quay lại nhìn thì bắt gặp gương mặt tươi cười của Jung Sik

   -Ăn cơm thôi.

     Món ăn của anh so với lúc trước có tiến bộ hơn rất nhiều, dễ ăn hơn không còn lúc mặn lúc nhạt như trước.

    - Ngon không?

   - Tạm được.

     Nhìn cô ăn ngon như thế trong lòng anh lại vui vẻ bất thường. Cảnh này nhìn cứ như cặp vợ chồng trẻ vậy, gia đình nhỏ ấm áp như thế thì còn gì bằng.

    -Jung Sik nè...tôi nhờ anh một chuyện.

   - 100 chuyện còn được, em cứ nói đi.

   - Tôi muốn ra nước ngoài.
 
   - CÁI GÌ?

   - Tôi muốn tự mình lấy lại công ty của ba tôi.

   - Anh sẽ giúp em.

   - Không cần đầu, tôi chỉ cần anh giúp tôi ra nước ngoài thôi. Anh biết đó, tôi bây giờ hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả. Nếu anh giúp tôi công ơn này tôi luôn ghi nhớ.

    Thấy cô cương quyết, anh biết dù có mười thằng như anh cũng không cản được cô

    - Nhưng em phải nghỉ ngơi cho sức khỏe ổn định rồi tôi sẽ làm thủ tục giúp em.

   -Được.

     Như đúng lời anh nói, một tháng sau đó, mọi thủ tục giấy tờ đều được anh sắp xếp ổn thỏa, ngày ra sân bay anh gần như sắp khóc

    - Qua bên đó em phải gọi liền cho anh đấy. Còn nữa căn hộ đó em cứ ở thoải mái. Nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho anh.

   - Được rồi, được rồi. Anh đã nói cả ngàn lần rồi.

   -Min Ji à.

   - Hả?

      Anh tiến lại ôm cô chặt vào lòng, tham lam hít mùi hương của cô

    -Bảo trọng. Anh sẽ chờ em.

   3 năm sau

     3 năm qua, cô tập sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có sự liên quan đến anh ấy. Cô cũng đã cắt đi mái tóc dài của mình, cắt đi đoạn tình cảm vướng bận cô suốt 3 năm qua, cắt đi những ngày bận tâm về anh, cắt đi chuỗi ngày khó khăn quấn lấy cô suốt những tháng này qua. 

    Cô đã gầy dựng cho mình một công ty riêng ngành du lịch và khách sạn. Công ty cô trong thị trường Mỹ cũng không phải là bị chìm. Nhắc đến du lịch khách sạn họ sẽ nghĩ đến MJ. Thời gian qua, cô cũng đã điều tra được Baekhyun đã trở về công ty ba cô làm, hiện đã lên vị trí tổng giám đốc, công ty đó bây giờ dưới quyền của một công ty nước ngoài. Anh đúng thật là, lại thích đi làm con chó cho kẻ khác, Buyn Baekhyun lần này trở về tôi sẽ khiến anh không còn đường lui.

    Min Ji đâu biết cô cứ từ từ lúng sâu vào cuộc sống đầy thù hận.

  Min Ji đáp xuống sân bay mang vẻ mặt đầy mệt mỏi, vừa bước ra đã thấy Jung Sik đứng đó chờ cô

    - Mừng em đã về.
 
    -Anh rảnh nhỉ?

    - Không, công việc chất chồng ấy chứ, nhưng nghe tin em về làm sao anh không đi đón được.

    -Anh thật là, về nhà thôi em đói quá rồi.

    Thời gian cô bên Mỹ Jung Sik luôn là người bên cạnh cô, cứ vài tháng anh lại bay qua cô. Công việc của cô cũng nhờ có anh mà cũng thuận buồm hơn. Công ơn này của anh có chết cô cũng không bao giờ quên.
 
    -Em nghe tin gì chưa?

    -  Chuyện gì?

    - Ngày mai, Baekhyun và Jin Hee sẽ đính hôn.

     Nhận được tin này khiến cô bất ngờ, trái tim lại đập nhanh hơn bình thường

    - Vậy sao? Mặt Kệ anh ta. Em và anh ta bây giờ không liên quan gì hết.

      Không biết đó có phải là lời nói thật lòng của cô không nữa, nét mặt bình tĩnh như đó chẳng phải chuyện của cô.
    
    - Mà sao anh lại đề cập chuyện đó với em

    -Cậu ấy mời đó.

     Cô khẽ nhếch mép

   -Nếu họ đã có lòng thì chúng ta cũng không nên phụ lòng họ.

     Tối hôm đó, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết tại sao cô lại khó chịu thế này, cô từng nghĩ rằng bản thân đã tốt lên nhiều rồi, rằng sẽ sống tốt. Thế mà hôm nay, khi nghe tin anh đính hôn với người con gái đó trái tim cô lại nhói lên, giờ phút này cô nhận ra cô vẫn còn đang lẩn quẩn, vẫn chưa thật sự biết phải làm sao để thoát ra khỏi mớ tình cảm hỗn độn này. Giờ phút này cô thật chán ghét bản thân mình.
 
    Min Ji mất ngủ cả đêm, sáng ra gương mặt phờ phạt thấy rõ, cô trang điểm đậm, lựa chọn cho mình chiếc váy body bó sát màu đỏ nổi bật cùng Jung Sik tiến vào lễ đường.

    Khi cô bước vào tất cả đều dồn ánh mắt về phía cô, họ đều chung gương mặt ngạc nhiên. Tiếng bàn tán xôn xao khắp hội trường, Min Ji không bận tâm tới họ, cô buông tay ra khỏi tay Jung Sik tiến bước đến trước mặt Baekhyun. Anh và Jin Hee vô cùng kinh ngạc nhìn cô. 3 năm rồi anh mới gặp lại cô, mái tóc đen dài giờ đây đã ngắn ngang vai còn nhuộm màu nâu hạt dẻ làm cô mang vẻ  thoát tục hơn. Cô hôm nay vô cùng nổi bật đi tới trước mặt anh

   -Lâu rồi không gặp.

  - Em...khỏe Không?

   -Rất khỏe. Chúc mừng anh đã tìm được người tâm đầu với mình.
   Vừa nói cô vừa chìa tay ra, gương mặt lộ nét cười nhưng ít ai biết nụ cười chứa đầy sự đau thương. Bao năm gặp lại, lại gặp anh trong tình cảnh thế này.

   - Cám ơn em.

     Cô nhìn anh một lúc rồi quay lưng đi, Baekhyun cứ mãi nhìn theo bóng lưng đó đến hút dần sau cánh cửa. 
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro